Chap 27 em bị thương anh rất khó chịu

   Thôn Đoài xuất hiện nhiều con rối hơn , người bị bọn chúng nhập cũng tăng dần đặc biệt là mấy buổi đêm lang thang bên ngoài tầm giờ tý canh một bị dẫn dụ ngay , nó đập phá nhà lao vào bóp cổ dân ăn hết gà vịt trong chuồng ngoài đường bây giờ không lấy một bóng người phần vì họ sợ , nhiều lần gọi thầy về cúng nhưng kết quả vẫn không khả quan .

  Mọi người trong nhà nghe tin liền biết là ai đang làm loạn , bọn này cũng thật quá lộng hành ban ngày ban mặt ngang nhiên quấy phá . Điền Chính Quốc biết nó đang rất tức giận , việc bảo vệ Thái Hanh phải gắc gao hơn bởi vì không biết nó sẽ ra tay bắt cậu vào thời điểm nào .

  Cậu để ý thấy Chính Quốc cứ nhìn chằm chằm Hà Anh , cả Doãn Kỳ cũng không rời mắt nhịn không được hỏi
 
   -" sao hai người nhìn Hà Anh dữ vậy "

   -" diễn cũng rất giỏi " Doãn Kỳ nhếch miệng cười

  -" xem ra nó cũng nhanh tay "

  Điền Chính Quốc vừa nhìn qua đã biết đây không phải là Trương Hà Anh . Cô đã chết từ đêm đó , hiện tại chỉ còn xác hồn thì không biết lạt vào phương nào.

  -" em nên tránh xa cô ta ra "

  Nãy giờ hai người ngồi nói chuyện không đầu không đuôi làm Thái Hanh đờ mặt ra , đầu nhỏ phải đoán mò muốn nổ hết cả đầu không thắc mắc nữa chỉ gật đầu đồng ý .

  Ngồi một chút mẹ Điền đem trái cây ra , nhìn về phía Hà Anh mặt có chút buồn rầu

  -" từ sau đêm đó nó cứ như vậy đó , hôm qua đưa cho mẹ cái này nói là giữ bên mình đừng cho ai biết " bà đưa ra chiếc vòng thạch màu đen . Chính Quốc nhìn qua đã nhíu mày giựt lấy làm chiếc vòng bể nát đúng lúc đó Hà Anh đang vui vẻ chơi trên xích bỗng quay phắc lại trừng mắt gầm gừ , cô ta ngồi xuống nhảy như ếch hai tay quơ quào định nhảy phóc lên người bà Điền thì Điền Chính Quốc nhanh hơn một bước đá thẳng vào bụng làm cô ta bật ngửa người bay ra đập thẳng lên cây .

   Cái đầu ngã về một hướng cô ta dùng tay bẻ lại , đưa móng vuốt dài ra tức giận thè lưỡi . Hà Anh không dám tiến tới làm liều bởi vì cô biết người trước mặt không phải dạng tầm thường .

  Thái Hanh giựt mình sợ đến mức nấm chặt tay Chính Quốc núp sau lưng . Hắn đưa tay kéo cả mẹ mình ra phía sau , ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước

  Xem ra cô ta đã bán linh hồn cho con quỷ kia , bởi vậy mới bị nó say khiến . Hiện tại cái xác này là của cô nhưng khi linh hồn kia rời khỏi xác nó sẽ phân hủy ngay . Vì Hà Anh không chịu được sự đài đọa của ma quỷ mà chết ngay đêm đó cố gắng gượng nhờ tới Đấng Quỷ giờ thì chẳng biết nó đã mang linh hồn cô đi đâu có thể là bị nó ăn rồi .

  Điền Chính Quốc không nói gì , đưa Thái Hanh và Bà Điền để trong một cái vòng lớn . Nó cảm nhận mùi nguy hiểm chợt lùi lại vài bước , miệng phát ra âm thanh khó nghe

  Giao Kim Thái Hanh ra đây

  Hắn nhếch mép cười , con rối này cũng thật là to gan dám ra lệnh cho hắn đúng là không biết trời đất ra sao . Điền Chính Quốc không trả lời , nhanh như cắt đã đứng phía sau nó tay thật mạnh bẽ ngược đầu ra sau khiến nó kêu lên đau đớn muốn vùng ra khỏi tay hắn nhưng đâu có dễ dàng . Điền Doãn Kỳ đi tới mạnh tay dán lên người nó lá bùa màu đó miệng không ngừng lẩm bẩm thứ bùa chú nào đó mà giữa không trung chữ bay phấp phới hội tụ thành một hàng ngang chữ cổ chỉa thành vào đầu Hà Anh khiến cô ta hét lớn lên quằn quại đến nổi người giựt giựt lên ngất xỉu tại chổ . Vài phút sau xác của cô ta lập tức thối rửa vài ba con dòi bò lúc nhúc , nhất là đôi mắt bây giờ chỉ còn cái hóc mắt sâu ngòm bên trong đầy dòi trồi ra , ra là hiến đôi mắt và cả linh hồn . Cái giá mà cô ta phải trả quá đắc vì oán hận Thái hanh và sợ hãi ma quỷ bu quanh mà chọn cách giải thoát này . Trước khi chết còn nhờ con quỷ kia báo thì giúp mình hại Thái Hanh phải thân bại danh liệt . Đã chết rồi mà vẫn còn độc ác , cô ta bị quỷ ăn hồn cũng là đáng đời .

Thái Hanh lần đầu tiên nhìn người đang sống chết ngay tại chổ , người run sợ không rời mắt khỏi cái xác . Vòng vây quanh cậu biến mất lập tức chạy lại Điền Chính Quốc hỏi , hắn biết cậu định nói gì nên nói trước

  -" cô ta chết từ lâu rồi , do con quỷ đó say tới " hắn giải thích

  -" ở trong nhà chúng ta lâu như vậy thế mà không phát hiện ra "

  Chiếc vòng thạch đen đó đầy ám khí bên trong , giữ ở bên bà Điền dần dần nó sẽ hút hết tinh lực cho đến chết vì vậy vừa nãy hắn nhìn thấy đã rất tức giận .

  Đám tang của Hà Anh ở phủ Điền nhưng không được làm ở nhà chính thay vào đó là ở nhà sau . Vì chuyện này mà Điền Chính Quốc phải tránh mặt hắn không yên tâm lắm khi Thái Hanh không ở cạnh mình liền giao phó cho Doãn Kỳ canh chừng cậu .

  Về phần Điền Chính Quốc thoát khỏi vòng lửa là do một bà già cứu giúp . Cái chết của Điền Chính Quốc bà cụ đó cũng báo trước . Bà ấy phất tay một cái vòng lửa bóc cháy dữ dội rồi tắc ngỏm chỉ để lại câu nói

  Đi tìm tình yêu của ngươi và giải thoát cho chồng của ta

 
   Một dấu chấm hỏi nghi hoặc chẳng biết bà cụ đó nói hàm ý là gì .

  Đi được ra ngoài hắn đánh cho Đấng quỷ tan tác đám thuộc hạ bị bẽ ngược hết đầu cho ra bả , Chính Quốc còn quay lại cảnh cáo .

  Lúc lịm xác cha mẹ Hà Anh khóc nức nở không nghĩ con mình ra nông nổi này , ông Trương quay qua trách Điền gia bị ông Điền nói đến câm miệng . Hai bên gia đình đều quyết định sẽ thiêu đây là ý mà Điền Chính Quốc dặn , tránh cho ma quỷ nhập xác quấy nhỉu dân làng .

  

  Phác Chí Mẫn ra vườn chơi thấy mấy cây xoài say trái quá , khu vườn quá lớn trồng hoàn loạt trái cây khiến y nhìn thèm thuồng chảy nước miếng , chạy sòng sọc vào tìm Thái Hanh ra hái . Năm học cấp ba cả hai về quê y chơi hay hái trộm trái cây nhà hàng xóm bị chó dí xém mất quần , bây giờ vẫn chưa chừa mà rủ rê cậu . Lần này thì khác hái tại gia không bị chó rượt nữa . Thái Hanh đang ngủ trưa bị Chí Mẫn làm phiền liến lớn tiếng mắng

  -" tớ đang ngủ đừng làm phiền lão tử "
 
  -" đi mà , tớ muốn ăn . Đừng ngủ nữa mà " Chí Mẫn kéo chân cậu còn tí nữa sẽ lọt giường .

  -"aaa đi ra " cậu cố gắng níu chân lại nhưng con mèo này dai như đỉa kéo cả người Thái Hanh xuống

  -" đáng ghét , phá buổi trưa của tớ " Thái Hanh nhăn mặt bực bội đi rửa mặt

  Chí Mẫn biết mà chỉ cần năn nỉ một chút Thái Hanh nhất định sẽ nghe theo ai biểu tính tình cậu dễ bảo còn ngoan hiền làm chi

  Trưa nắng hai đứa đội hai cái nón leo lên cây xoài chính tay ông Điền trồng cũng thật là quá nghịch ngợm . Cậu bắt cái than cao từ từ bước lên thật ra cậu tự leo lên vẫn được nhưng Chính Quốc không cho , phải năn nỉ muốn gãy lưỡi hắn mới đồng ý cho cậu hái còn cảnh báo nếu làm mình bị thương chổ nào hắn sẽ tét mông .

  -" cậu hứng cho chắt đó " Thái Hanh lớn tiếng nói vọng xuống bởi vì lần nào hái Chí Mẫn cũng chụp hụt làm nó bị dập hết chơn

  -" biết rồi , nhanh lên Thái Hanh " Chí Mẫn ở dưới cầm hai cái rổ lớn hứng , y mà không sợ độ cao mấy cây xoài này chết chắc .

  -" cậu phải từ từ đã , này ..chụp lấy " Thái Hanh hái được hí hửng thẩy xuống , do cẫu nắm một chùm lớn nên có vài trái rơi vào đầu Chí Mẫn làm y la oai oái

  -" nè tên tiêu tử nhỏ , cậu đang trả thù tớ " Chí Mẫn tức giận mắng

   -" không có cố ý mà , này "

  Thái Hanh thẩy xuống càng nhiều , mặc cho Chí Mẫn có kêu ca . Cậu không có cố ý đâu tại xoài trái nào trái nấy ngon hết chổ nói nên cậu ham quá hai nhiều cầm nặng tay mới rớt xuống . Chí Mẫn tưởng Thái Hanh chọc mình tức giận để rỗ xoài qua một bên đi tới lắc lắc cái than vui vẻ nói

  -" sao hả , xin lỗi tớ đi "

  -" nè .. té mất . Tớ không có ghẹo cậu mà " Thái Hanh la làng , người cố gắng giữ thăng bằng sợ sẽ ngã

  Chí Mẫn không ngừng lắc hí hái cười

  -" xin lỗi tớ đi sẽ tha cho cậu "

  Lực tay đẩy của Chí Mẫn nhanh làm Thái Hanh trụ không được nữa hét lên

  -" xin lỗi mà aaaa" sau tiếng hét Thái Hanh trượt chân ngã xuống đất ê ẩm hết cả mông cánh tay bị ma sát trẩy đi đến rướm máu Cậu tức giận mắng

-"tớ có chọc cậu đâu , thế mà hại tớ " cậu uất ức nói

  Thấy Thái Hanh nói có vẻ là thật Chí Mẫn chấp tay xin lỗi rối rít còn dụ cậu mua kem bù Thái Hanh mới đồng ý . Chí Mẫn sợ Điền Chính Quốc biết chuyện sẽ xé xác mình ra mất nhờ Thái Hanh dấu kín sẽ đền bù thiệt hại cho cậu sau . Cả hai mặc dù đã lớn tướng người đã có chồng người sắp theo chồng ấy vậy mà vẫn như một đứa con nít mới lớn làm đau bạn mình rồi hối lộ bảo đừng mét cha mẹ . Bây giờ cũng vậy phải hối lộ mà là sợ Điền Chính Quốc

  Doãn Kỳ nghe tiếng động lạ ra ngoài xem giữa trưa nắng nhìn Chí Mẫn quậy phá mồ hôi nhễ nhại nhíu mày không hài lòng

  -" vào nhà cho anh " anh nói bằng tông giọng ra lệnh . Chí Mẫn lúc trước đanh đá như nào bây giờ ngoan ngoan biết bao nhiêu , y nghe lời cầm rỗ xoài phi thẳng lại Doãn Kỳ bỏ Thái Hanh vẫn còn ngồi dưới đất uất hận . Đáng ghét có trai là bỏ bạn

  Anh em nhà này gia trưởng y nhau .

 
Nhưng mà gia trưởng mới lo được cho em

 
Thái Hanh ôm mấy trái xoài rớt dưới đất bỏ vào áo , mặt mày như mèo bĩu môi đi vào nhà cậu trợn mắt nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi ở bàn có cả ba Điền và Doãn kỳ , nhìn qua bên cạnh thấy Chí Mẫn khoanh tay đứng cuối gầm mặt . Thời khắc này chỉ cần một nụ cười tự tin , cậu định quay lại chuồng đi long thể có chút bất an rồi .

  -" quay lại đây "

  Giọng nói quen thuộc cất lên , làm Thái Hanh không lạnh mà rùng mình cậu quay lại gãy đầu cười

  -" có chuyện gì sao "

  Chí Mẫn lườm cậu , định bỏ chạy hả đâu có dễ

  Ông Điền mắng -" hai đứa quậy phá cây xoài của ta có biết là giống quý không hả "

  Bị mắng Thái Hanh không dám ho he không ngờ bao nhiêu cây không hái , hái đúng ngay cây xoài quý của ông Điền .

  -" ai rủ trước "

  -" là Thái Hanh ạ "

  Cậu thiếu điều muốn thổ huyết tại chổ không ngờ bị chiơ cốt bán đứng quả là môt nhát dao chí mạng , trừng mắt nhìn Chí Mẫn vậy mà tên đó một mặt dửng dưng không sợ

  -" đừng nhìn tớ , tớ không thể bao che cho cậu " y giả vờ tội nghiệp

  Thái Hanh giận đến đỏ mặt

  -" cậu ..."

Điền Chính Quốc im lặng nãy giờ mới lên tiếng

  -" im mồm "

  Chí Mẫn liền im lặng . Hắn nhìn qua Thái Hanh nói

  -" chuyện là thế nào "

  -" Chí Mẫn rủ em trước , còn làm em té nữa " Nếu ngươi đã đâm ta thì không ngại gì ta không lôi ngươi vào biển lửa .

   Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn Chí Mẫn . Y như hóa đá không ngờ Thái Hanh chơi chiêu ván bài lật ngửa cáo trạn

  -" lần sau không được hái như thế , rất nguy hiểm . Cây cao bộ mấy đứa không sợ à " dù gì cũng là dâu con trong nhà ông nhân nhượng một chút , nói xong ông đi ra sau vườn xem cây xoài cưng của mình . Một cây thôi cũng vài tỉ chứ ít gì .

   Ông Điền vừa rời đi Doãn Kỳ đã lại đỡ Chí Mẫn lại bàn ngồi . Cậu nhìn có chút ghen tị tên thỏ đáng ghét đó không đỡ cậu tay đang rát chết đây này . Thái Hanh giận dỗi tự ngồi vô bàn không nhìn đến hắn .

  -" đưa tay anh xem "

  Mặc dù còn giận nhưng nhìn tới sắc mặt không mấy vui vẻ của hắn cũng có chút bị áp bức cậu vùng vằng đưa tay ra . Nhìn vết thương rỉ máu của Thái Hanh hai đầu mày hắn nhíu chặt 

  -"anh đã dặn thế nào "

  Cậu bỉu môi cuối gầm mặt -" xin lỗi ạ "

  Cho dù cậu có khí thế như nào mỗi lần đứng trước hắn lại như miếng thịt tươi ngon đặt trên đóng lửa mà teo lại .

  Hắn đánh mắt sang Chí Mẫn cảnh báo

  -" cậu còn xúi Thái Hanh chơi mấy trò đó nữa thì đừng trách tôi "

  Cậu biết Chính Quốc sẽ đứng về phía mình nên vênh váo hất mặt khiêu khích Chí Mẫn . Bị Chính Quốc lườm liền quay mặt đi chổ khác .

  -" tôi .. biết rồi "

  -" anh đừng có ức hiếp em ấy " Doãn Kỳ lên tiếng bênh vực

   Hắn không để lời Doãn Kỳ vào tai một mạch xách tay Thái Hanh vào phòng .

  -" trước khi đi anh đã nói em thế nào " hắn thật sự rất tức giận khi cả hai cù trỏ tay cậu rỉ máu

  Thái Hanh ấp úng không dám nhìn thẳng mặt hắn

   -" dạ... em xin lỗi ạ "

   -" nhìn em kìa nghịch ngợm hết chổ nói , nhanh vào tắm ngay cho anh " hắn ra lệnh

   -" vâng " cậu mếu đi tới lấy quần áo rồi phi thẳng vào phòng tắm .

  Đến khi đi ra hắn bắt cậu ngồi im trên giường sau đó sơ cứu vết thương , nhìn hắn tập trung tránh làm cậu đau mà dễ thương hết biết chồng ai mà đẹp trai quá a. Cậu nhỏ nhẹ gọi

   -" anh ơi "

  Hắn không trả lời , tiếp tục công việc

   -" chồng ơi "

  Cậu phát hiện thấy hắn có chút khựng lại

   -" đừng giận em nữa nhé " Thái Hanh cuối xuống chu môi hôn lên hắn .

   -" Thái Hanh biết lỗi rồi ạ " cậu bĩu môi mắt long lanh nhìn hắn

  Aissss , chết tiệt . Em muốn bóp chết tim tôi à

  Điền Chính Quốc hít một hơi ngước nhìn cậu

-" sai chổ nào "

-" em nghịch ngợm ạ còn làm mình bị thương " cậu chòm người lên ngồi hẳn lên người hắn chun môi hôn

  Chính Quốc cảm giác tim mình vừa hững một nhịp , tiểu hổ nhỏ đáng yêu quá hắn không nở giận thêm . Bây giờ còn biết cách lấy lòng hắn đúng là yêu nghiệt mà . Nhịn không được hắn đè Thái Hanh ra hôn môi nhỏ , vừa nãy cái môi đỏ chu ra làm hắn nuốt nước bọt nhưng chưa muốn hạ mình tha lỗi bây giờ nhịn không được liền muốn cắn một cái .

  Ôm Thái Hanh vào lòng hắn thủ thỉ :

  -" em bị thương anh rất khó chịu "

  -" dạ "

  -" lần sau không được như vậy nữa "

  -"dạ , sẽ nghe lời anh ạ "

   Điền Chính Quốc yêu chết là cái tính ngoan ngoãn của cậu .

  Cưng quá .

  
   Trên bàn Chí Mẫn và cậu đang đấu mắt với nhau vô cùng sắc bén lâu lâu nhướng mày thách thức . Chính Quốc  nhìn chén cơm Thái Hanh không vơi không hài lòng đánh vào mông cậu một cái mới nghe lời ăn cơm . Chổ xoài kia bị Doãn Kỳ tịch thu Chí Mẫn cũng bất mãn lắm .

 
   Giữa đêm Thái Hanh đang ngủ nghe tiếng ai kêu mình , trên ngọn cây có một con quạ thân hình nó to lớn , lông đen như mun mắt đỏ nhìn chòng chòng về phía nhà Điền kêu inh trời tiếng nó vang tới tai Thái Hanh , cậu như bị thoi miên bật người dậy . Cậu định bước xuống giường hắn đã nhanh tay ôm Thái Hanh vào lòng thủ thỉ bên tai để lấn át tiếng kêu ngoài kia . Mắt hắn đỏ ngầu nhìn về phía ngọn cây , lửa giận phừng phực không nhịn được để Thái Hanh nằm lại trên giường mở toan cửa sổ đánh cho con quạ đó kêu lên đầy đau đớn nó vẫn ngoan cố ở lại kêu , Thái Hanh từ trên giường từ từ bật dậy Chính Quốc nghiến răng ken két cho nó thêm một trưởng nữa liền gãy cái chân trái , con quạ kêu lêu oan oát nó sợ hãi lắc lắc đầu bay đi .

  Điền Chính Quốc đóng cửa sổ lại quay lại đỡ Thái Hanh đang định mở cửa . Đúng lúc con quạ đó rời đi là cơ thể mất cảnh giác ngã ngửa ra sau may là hắn đỡ kịp .

  Không xong rồi

   Mẹ kiếp .
 

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip