Chương 1: Quỷ ước

Tại một ngôi làng hẻo lánh, khuất sâu giữa những dãy núi trùng điệp phủ đầy sương mù, nơi dường như bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tồn tại một cộng đồng người sống khép kín và tôn thờ thần linh như lẽ sống cuối cùng. Ở nơi đó, niềm tin vào những thế lực siêu nhiên đã ăn sâu vào máu thịt, vào từng hơi thở và nhịp đập của họ. Người dân nơi đây tin rằng, chỉ cần dâng hiến đủ lòng thành và lễ vật, thần linh sẽ ban phát cho họ hạnh phúc, sức khỏe, mùa màng no đủ và cả sự giàu sang vượt khỏi tầm tay của phàm nhân. Họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả sinh mạng của chính mình hoặc người thân, chỉ để được chạm tay vào một lời hứa mơ hồ từ những đấng tối cao vô hình.

Tại một căn nhà khang trang nằm tách biệt giữa ngôi làng nhỏ heo hút, một dinh thự lộng lẫy với mái ngói sẫm màu và những cột đá chạm trổ cầu kỳ, khác biệt hoàn toàn so với những ngôi nhà lụp xụp xung quanh, chính là nơi cư ngụ của gia tộc họ Nguyệt. Một dòng họ vừa danh giá lại vừa tai tiếng, được người dân trong vùng thì thầm gọi bằng cái tên nửa kính nể, nửa khiếp sợ. Bởi đã từ rất lâu, trong làng lan truyền một lời đồn rợn người: gia tộc họ Nguyệt từng lập giao ước với quỷ dữ. Cứ mỗi một trăm năm, họ phải dâng một cô gái trong dòng tộc làm tân nương cho Quỷ vương để giữ lấy sự thịnh vượng và an toàn cho cả gia đình.

Đêm nay, bên trong gian chính giữa căn nhà ấy, phu nhân họ Nguyệt, lão gia và cô con gái ruột duy nhất, Nguyệt Vũ Ân, đang ngồi bên ánh đèn dầu leo lét, bàn bạc điều gì đó trong không khí đặc quánh căng thẳng. Tiếng tranh cãi vang lên, rời rạc nhưng nặng nề.

"Cuối cùng thì ngày này cũng đến..." phu nhân thở dài, mắt nhìn xa xăm như đang gặm nhấm nỗi sợ từ quá khứ.

"Con không muốn đi đâu hết!" Vũ Ân bật dậy, giọng đầy hoảng loạn và uất ức. "Tại sao lại là con? Tại sao con phải gả cho một con quỷ chứ?!"

Không ai trả lời, nhưng sự im lặng ấy, dày đặc và lạnh lẽo, còn đáng sợ hơn bất kỳ lời giải thích nào.

Ngay lúc bầu không khí trong phòng như đóng băng bởi sự im lặng đầy nặng nề, cánh cửa nhẹ nhàng hé mở. Nguyệt Vân Nhi bước vào, tay vẫn cầm chiếc khăn vừa dùng lau khô tóc, dáng vẻ ngây thơ và hoàn toàn không hay biết gì về cuộc trò chuyện trước đó. Là một đứa trẻ được nhận nuôi từ khi còn nhỏ, Vân Nhi chưa từng được kể về giao ước quỷ dị của gia tộc, càng không hề biết đến cái tên Quỷ vương mang trong nó sự rùng rợn chết người.

Cô ngơ ngác nhìn ba người đang ngồi trong căn phòng chìm trong ánh sáng lập lòe của đèn dầu. Một nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên môi cô khi cất tiếng hỏi, giọng nhẹ nhàng xen chút lúng túng:

"Ơ... mọi người đang làm gì vậy ạ? Giờ này vẫn còn thức sao?"

Giây phút ấy, cả căn phòng như chìm sâu hơn vào im lặng. Ba ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía Vân Nhi - không phải bằng sự thân thuộc thường ngày, mà bằng một sự cân nhắc, nặng trĩu và u ám đến rợn người.

Bị dồn đến bước đường cùng, Vũ Ân bỗng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức và sợ hãi. Cô quay phắt sang, chỉ thẳng vào Vân Nhi, người vừa bước vào mà chưa hiểu chuyện gì, giọng nói như xé toạc không khí nặng nề trong căn phòng:

"Ba! Mẹ! Chị ta cũng là người nhà họ Nguyệt mà, đúng không? Cũng là con gái trong gia tộc này, thì tại sao không để chị ta đi thay con?!"

Lời nói như nhát dao lạnh lẽo xoáy thẳng vào tim Vân Nhi. Cô sững người đứng đó, ánh mắt còn chưa kịp hiểu rõ những gì vừa nghe thấy, chỉ biết cảm nhận được sự xa lạ đến đau đớn từ người em gái mà cô vẫn luôn yêu thương như ruột thịt.

Nguyệt Vân Nhi sững sờ nhìn Vũ Ân như không tin vào tai mình. Giọng cô run lên, ánh mắt đầy hoang mang và tổn thương:

"Vũ Ân... em nói gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

Cô bước lên một bước, như thể cố tìm lại chút lý lẽ quen thuộc giữa những người cô luôn coi là gia đình. Nhưng không ai lên tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng lại trở nên đáng sợ hơn bất kỳ câu trả lời nào. Vân Nhi bỗng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như thể một cánh cửa vô hình vừa khép lại sau lưng cô, chia cắt cô vĩnh viễn với ánh sáng ấm áp mà cô từng tin là thật.

Phu nhân họ Nguyệt khẽ đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía Vân Nhi. Bà đặt tay lên vai cô gái nhỏ, bàn tay lạnh như băng nhưng lại nhẹ nhàng đến rợn người. Nét mặt bà dịu xuống, như thể đang muốn an ủi, nhưng trong ánh mắt ấy lại hiện lên một thứ cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.

"Con nghe mẹ nói này, Vân Nhi..." giọng bà thấp và trầm như một lời ru buồn bã. "Có một chuyện... đến giờ mẹ mới có thể kể cho con nghe."

Bà ngước ánh mắt lên, nhìn sâu vào mắt Vân Nhi, rồi bắt đầu chậm rãi kể, như đang lật từng trang ký ức xưa cũ:

"Từ rất lâu rồi... gia tộc họ Nguyệt chúng ta đã lập một khế ước máu với Quỷ vương, một giao ước không thể phá bỏ. Đổi lại cho sự giàu có, thịnh vượng và bình an mà gia tộc có được suốt nhiều đời qua, cứ mỗi một trăm năm, một cô gái thuộc dòng họ phải được gả đi... làm tân nương cho Quỷ vương. Đó là hiến tế, là món nợ không thể trốn tránh."

Giọng bà trầm xuống, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi và lạnh lẽo:

"Đã đến lúc thực hiện giao ước ấy một lần nữa... Và lần này, chính là đời của các con."

Vân Nhi đứng bất động. Lồng ngực như bị bóp nghẹt, tim đập loạn nhịp trong cơn hỗn loạn đột ngột. Cô không thể thốt lên lời, bởi từng chữ từng lời bà nói ra, như đang chôn vùi cô vào một số phận mà cô chưa từng biết, và không thể nào thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip