Chương 2: Khu rừng Tây Lan (2)
Dừng xe trước thôn nhỏ, Tôn Ninh quan sát xung quanh một lúc. Nơi này có chút quỷ dị, không khí âm trầm đến đáng sợ.
Tôn Ninh xem đồng hồ đeo tay, bốn giờ chiều, thời gian còn sớm nhưng sắc trời lại tối hơn bình thường. Cứ như có thứ gì đó che toàn bầu trời nơi này.
Chà, không ngờ trên đường đến Lan Lan lại gặp được cảnh tượng quái lạ như vậy. Thú vị!
Tôn Ninh vác ba lô xanh dạ quang chói lọi xuống xe. Ngẫm ba giây, cô quay về cầm chuông đồng đi theo. Vật này vẫn nên mang bên người.
Đứng ngay cửa thôn, đầu cô xẹt qua một ý nghĩ, phải chăng vụ án mà cô đang theo đuổi có liên quan đến cái thôn quỷ dị này?
Tôn Ninh bước vào trong thôn, người dân xung quanh dường như không thấy cô, ai nấy đều miệt mài làm công việc của mình. Cô ngạc nhiên, ít nhất cũng ghé mắt xem người đến thôn là ai chứ. Kì lạ, quá kì lạ! Tôn Ninh kiếm đại một người hỏi chuyện, đó là ông già ngồi hút thuốc lào dưới gốc cây cổ thụ.
"Ông ơi."
Ông lão ngước mặt lên rồi cuối người tiếp tục động tác hút thuốc. Trong vài giây ông ta nhìn, Tôn Ninh đã kịp thời bắt được ánh mắt vô hồn của lão. Chẳng lẽ cô hoa mắt?
Tôn Ninh quay người kéo tay đứa bé đang ăn kẹo đường: "Hi em."
Đứa bé đó thẩn thờ nhìn cô y như ông lão đó. Liên tiếp hỏi han vài người, ai nấy đều như ông lão cùng đứa trẻ, đôi mắt không chút lay động. Quan sát lúc đầu những người này không khác gì người thường, nhưng theo dõi lúc lâu, Tôn Ninh nhận ra họ chỉ đang lặp đi lặp lại một hành động, trừ cử động cơ thể ra thì họ như cái xác không hồn.
Cô nghĩ, nơi này trời tối hẳn sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Tôn Ninh mặc kệ, đi vòng ra sau thôn, một cây hoè già lâu năm sừng sững giữa mảnh đất trống.
Từ xưa đến nay, bao đời ông cha ta dạy trồng cây hoè trước nhà không trồng sau nhà vì nó sẽ rước âm khí vào nhà. Mà cây hoè này trùng hợp lại xuất hiện sau thôn, thôn như nhà, hoè sau nhà là đại kỵ.
Là cây hoè tác oai tác quái? Khả năng này không lớn, chắc chắn ở đây có dị vật. Vật này cùng cây hoè tương trợ nhau, hay nói cách khác cây hoè già này đang bảo vệ dị vật. Người dân ở thôn có lẽ vô tình tác động đến cây hoè, cho nên gặp vận sát thân.
Trời bắt đầu tối hẳn, Tôn Ninh vẫn đứng đó không cử động.
Ầm ầm!
Đúng lúc này thân cây phát ra tiếng động, từng tán cây to lớn như biến thành cánh tay lực lưỡng vùng vẫy giữa trời.
Tới rồi! Tôn Ninh cười khẽ, ném lá bùa lên cao, hét lớn: "Nổ."
Oanh!
Cây hoè như bực tức trước hành động của Tôn Ninh, nó xuất thủ, cành cây thay nhau tấn công. Lá cây tán loạn bay trong gió, Tôn Ninh cắn tay lấy máu vẽ bùa chú, càng vẽ môi cô càng bệch.
Đùng đùng đùng. Các đạo sấm chớp thay nhau bổ lên cây hoè. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, Tôn Ninh cũng trúng đòn.
M* khiếp! Cô tấn công vậy mà cây hoè chỉ rơi lác đác vài nhánh cây.
Cây hoè già sống ngàn năm, Tôn Ninh đương nhiên không phải đối thủ của nó. Tôn Ninh từ đầu nghĩ cây hoè này đạo hạnh cùng lắm trên trăm năm, đánh nhau vài hiệp, cô mới nhận ra mình sai trầm trọng. Đừng nói trăm năm, ngàn năm cũng có.
Đánh không những đau mà phòng thủ còn rất mạnh. Tôn Ninh tự biết bây giờ còn không chạy chắc chắn sẽ bị cây hoè đập cho chết.
Tôn Ninh lấy đồng tiền Ngũ Đế ra, cây hoè như cảm ứng được, nó lao xao ngày càng mạnh. Cô cười vui vẻ, hoá ra cũng biết sợ.
Tiền Ngũ Đế tượng trưng cho năm vị vua triều Thanh, có thể dùng cầu tài lộc, tránh ma quỷ. Quan trọng nhất, cô có thể mượn khí Đế Vương trên đồng tiền để trấn áp cây hoè già.
Tôn Ninh tập trung vào tiền Ngũ Đế, miệng bắt đầu niệm. Giờ phút này, quanh thân Tôn Ninh xuất hiện ánh sáng vàng nhạt, hai tay cô cũng dần di chuyển. Ánh sáng vàng càng lúc càng chói, cây hoè già cũng theo đó tấn công dữ dội. Nhưng không hiểu sao cành cây đánh tới ánh sáng vàng lại bị ngăn lại.
Hai mắt Tôn Ninh nhắm nghiền, miệng mấp máy càng lúc càng nhanh.
Đùng!
Ánh sáng trong tay cô theo hướng cây hoè già mà phóng tới. Từ đầu đến cuối hành động của Tôn Ninh chỉ vẻn vẹn mười giây.
"Không ngờ ngươi dùng tiền Ngũ Đế đến trấn áp ta." Giọng nói trầm đục từ thân cây hoè phát ra: "Ha ha ha, trăm năm đạo hạnh của ta đem ra đỡ đòn chí mạng của ngươi."
Tôn Ninh nhíu mi: "Do ngươi hại cả thôn này." Tu luyện đến cảnh giới hoá hình quả thật rất khó, không đến bước đường cùng cô cũng không muốn ra tay nặng.
"Hừ, mạng bọn chúng đem ra tẩm bổ cho tướng quân chính là phúc ba đời của bọn chúng."
Tướng quân? Là cái dị vật mà cây hoè này kiên quyết bảo vệ? Thì ra không phải do người dân gây ảnh hưởng cho nó, mà chính nó muốn làm thịt người ta.
"Vụ án giết người gần đây là ngươi gây ra đúng không?" Tôn Ninh nhàn nhạt hỏi.
"Hừ."
Ơ? Không thèm trả lời cô luôn. Nhưng theo cô nghĩ cây hoè này có vật cần bảo hộ chắc chắn không dám đi xa. Khu rừng Lan Lan kia khá xa nơi đây, hoè già không phải hung thủ.
Tôn Ninh thu hồi đồng tiền Ngũ Đế vào tay, vừa nãy sử dụng liên tục linh lực khiến trong người cô hiện tại không đủ sức ra đòn sát thương. Nếu dây dưa ở lại, cây hoè già chắc chắn phát hiện ra cô đang yếu dần.
"Người trẻ tuổi, niệm tình ngươi nắm giữ tiền Ngũ Đế, ta tha ngươi một mạng, nhanh cút khỏi nơi này." Bản thân cây hoè cảm thấy, cô gái nhỏ trước mắt rất mạnh, tiếp tục đánh dù thắng thì bản thân nó cũng trọng thương. Bây giờ tướng quân chưa thức tỉnh, nó không thể có mệnh hệ gì.
Tôn Ninh mím môi, nắm chặt phù chú trong tay. Giải quyết xong việc ở Lan Lan, cô sẽ quay lại chỗ này.
Tiễn được Tôn Ninh đi, cây hoè già thở phào một hơi.
Quay trở lại 'Tiểu Hắc' Tôn Ninh mở điện thoại ra coi, mười lăm mười sáu cuộc gọi nhỡ từ Tôn Diệp. Chậc chậc, quả nhiên vẫn là anh hai quan tâm cô nhất. Nhấn nút gọi, Tôn Ninh khởi động xe, chạy về hướng Tây.
"Tôn Ninh!"
Ây da, có người anh trai yêu quý của cô đây rồi. Tôn Ninh bỏ vào miệng thanh socola, hao phí bao nhiêu linh lực, cô đói sắp xỉu.
"Đang ở đâu?" Tôn Ninh nhai nhóp nhép.
Tôn Diệp nhìn cái bảng cắm bên lề đường: "Cách Tây Lan một cây số."
Nhanh vậy, anh trai cô ngồi máy bay hay gì. Tôn Ninh tấm tắc: "Em mới gặp chút chuyện, bây giờ đang bắt đầu chạy tới Tây Lan."
"Chuyện gì?"
Tôn Ninh ăn xong thanh kẹo, uống thêm chai nước suối: "Tầm ba mươi phút nữa gặp."
Quãng đường từ thôn nhỏ đến Tây Lan hết sức bình dị, không có gì trắc trở hay quái lạ xảy ra. Tôn Ninh gặp được Tôn Diệp giữa đường, anh trai cô nhặt đâu chiếc xe mô tô trông có vẻ xịn xò thế này.
Cả hai tấp vào nhà nghỉ có hơi tàn tạ. Tôn Ninh chỉ mang ba lô theo, mấy thứ khác thì ném trên xe. Trước khi Tôn Ninh đóng cửa phòng, Tôn Diệp đã nhanh chóng lách vào.
Cô trợn mắt: "Anh giở trò ở nhà chưa đủ hả?" Đến nơi xa xôi hẻo lánh, chim cũng chẳng thèm hót, Tôn Diệp còn hứng thú đặt bẫy cô. Hai người có phải anh em ruột không hay mẹ cô ôm nhầm đứa con trai nhà khác?
Tôn Diệp đặt xuống viên đá trong tay, hài lòng nói: "Trận pháp bảo vệ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip