Chương 11
Lạc Thư nhanh chóng phân tích tình huống.Cậu không thể chống lại hắn về mặt sức mạnh.Cũng không thể cưỡng ép hệ thống tiếp tục dịch chuyển khi dấu ấn quỷ còn đó.Vậy thì... chỉ còn một cách.Đánh lạc hướng.Diễn thôi.Cậu cắn răng, sau đó bất ngờ vươn tay kéo cổ áo người đàn ông xuống.Trước khi hắn kịp phản ứng—Lạc Thư nhón chân, áp môi lên môi hắn.Một cái chạm nhẹ thoáng qua.Nhưng nhiệt độ từ đôi môi lạnh lẽo kia vẫn khiến cậu khẽ rùng mình.Người đàn ông rõ ràng sững sờ.Áp lực trong không gian thoáng chốc ngừng lại.Chỉ đúng một giây lơ là ấy—Hệ thống lập tức kích hoạt lại truyền tống!Cơ thể Lạc Thư nhanh chóng bị ánh sáng bao phủ.Ngay trước khi hoàn toàn biến mất—Cậu hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt."Ngọt đấy."Sau đó—Cậu đưa lưỡi khẽ liếm môi mình, ánh mắt khiêu khích.Người đàn ông trừng mắt nhìn cậu, nhưng không kịp làm gì.Lạc Thư biến mất.Người đàn ông đứng yên tại chỗ, ánh sáng truyền tống đã biến mất hoàn toàn.Không gian lại trở về tĩnh lặng, nhưng không khí vẫn còn vương lại chút hỗn loạn.Hắn đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.Cái hôn đó...Không có cảm xúc gì sâu sắc.Chỉ là một chiêu đánh lạc hướng đơn thuần.Nhưng thái độ khiêu khích trước khi biến mất...Hắn nheo mắt, ngón tay vô thức siết chặt."Ngọt đấy?"Lạc Thư... dám làm vậy rồi bỏ trốn?Thú vị.Nhưng em nghĩ mình có thể chạy bao xa?Hắn khẽ bật cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia nguy hiểm.Không vội.Dấu ấn quỷ đã in trên cơ thể em.Cho dù có trốn đến đâu...Ta vẫn có thể tìm ra em....Mà thôi, lần này để em chạy một chút vậy.Xem em có thể nghịch đến mức nào.Lạc Thư cảm nhận cơ thể mình dần nhẹ bẫng.Ánh sáng dịu dần, không gian xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn.Cậu đã rời khỏi nơi đó.Nhưng... cảm giác trong người vẫn không ổn chút nào.Cơn nóng âm ỉ từ dấu ấn trên bụng chưa hề biến mất.Như một sợi dây vô hình vẫn đang buộc chặt cậu với người kia.Tệ rồi.Dấu ấn này không đơn giản chỉ là một vết khắc bình thường.Nó đang dần ăn sâu vào linh hồn cậu.Nếu không tìm cách xóa bỏ...Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm thấy cậu.Lạc Thư siết chặt tay, khẽ cười lạnh."Thoát được chưa chắc đã an toàn nhỉ?"Trước mặt cậu Không gian trống rỗng, vô tậnMột giọng nói máy móc vang lên trên đầu:[Trò chơi kết thúc.][Bắt đầu tổng kết điểm.][Người chơi: Lạc Thư]Hoàn thành nhiệm vụ chính: 100 điểm.Hoàn thành nhiệm vụ phụ: 50 điểm.Hành động đặc biệt: 30 điểm.Mức độ sinh tồn: 80 điểm.Thao túng người chơi khác: 40 điểm.Tổng điểm: 1500/1500.Lạc Thư khẽ nhíu mày.1500 điểm?Không thấp, nhưng cũng không cao .Cậu đưa tay lên bụng, chạm nhẹ vào dấu ấn quỷ.Nó vẫn đang âm ỉ tỏa nhiệt, nhịp đập như một trái tim thứ hai.Chết tiệt.Dấu ấn này không đơn giản là một sự trói buộc.Nó giống như một cánh cửa... một lối đi để hắn có thể tìm đến cậu bất cứ lúc nào.Lạc Thư híp mắt, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển.Chỉ có hai cách:Một, tìm cách xóa dấu ấn.Hai, chủ động kiểm soát nó trước khi hắn lợi dụng.Dù bằng cách nào... cậu cũng phải nhanh chóng hành động.Bởi vì cậu biết rất rõ—Người đó sẽ không để cậu yên lâu đâu.Lạc Thư khẽ cười, liếm môi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.Không khí tĩnh lặng một cách kỳ lạ, nhưng cậu có thể cảm nhận được...Thời gian đang đếm ngược.Hắn sẽ đến.Không phải hôm nay, thì là ngày mai.Không phải ngày mai, thì là sớm hơn cậu tưởng.Dấu ấn quỷ trên bụng như một sợi xích vô hình.Cậu có thể chạy, nhưng không thể ẩn nấp mãi mãi.Lạc Thư thở dài, rũ mắt, che đi tia sáng sắc lạnh trong đồng tử."Vậy thì..."Trước khi hắn tìm thấy cậu, cậu sẽ tìm ra cách để đối phó trước.Đột nhiên—Một tiếng "Ting" vang lên trong đầu cậu.[Hệ thống phát hiện bất thường.][Dấu ấn trên cơ thể người chơi có tính chất nguy hiểm cao.][Đang tìm phương án giải quyết...][Nhiệm vụ phụ kích hoạt: Tìm ra cách vô hiệu hóa Dấu Ấn Quỷ.]Lạc Thư khẽ nhướng mày."Thú vị đấy."Trước tiên, cần tìm manh mối về cách vô hiệu hóa dấu ấn quỷ.Hệ thống chỉ kích hoạt nhiệm vụ, nhưng không cho bất kỳ gợi ý nào.Điều đó có nghĩa là...Hoặc hệ thống cũng không biết cách.Hoặc có ai đó biết, nhưng cậu phải tự tìm ra.Lạc Thư cười nhạt.Dễ thôi.Cậu không phải kiểu người chờ đợi phép màu.Nếu muốn thông tin, thì phải tự tay giành lấy. Lạc Thư cảm thấy mặt đất dưới chân mình trở nên vững chắc.Ánh sáng chói lóa khiến cậu hơi nheo mắt lại.Lần này, cậu không còn ở khoảng không trắng xóa nữa.Thay vào đó—Một thành phố rực rỡ ánh đèn neon trải dài trước mặt.Xa hoa. Nhộn nhịp.Dòng người tấp nập qua lại, ai cũng mặc những bộ quần áo khác nhau, không ai giống ai.Lạc Thư liếc nhìn xung quanh, rồi cúi đầu nhìn vào tấm bảng ánh sáng lơ lửng trước mặt mình.[Tổng kết phó bản: Trường Học Kinh Dị][Trạng thái: Đóng cửa vĩnh viễn.]Mắt cậu hơi nheo lại."Đóng cửa vĩnh viễn?"Nghĩa là gì?Cậu đã từng nghe về việc phó bản có thể bị tạm ngưng hoặc tái khởi động.Nhưng đóng cửa vĩnh viễn?Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra trong đó?Lạc Thư đưa tay chạm vào màn hình.Một dòng thông báo nhỏ hiện lên:[Toàn bộ người chơi còn sót lại trong phó bản sẽ bị xóa sổ.][Không thể quay lại.]Ánh mắt Lạc Thư lạnh đi.Vậy là những người còn trong đó...Không còn cơ hội thoát ra nữa.Ngay khi Lạc Thư đang suy nghĩ về phó bản vừa đóng, tấm bảng trước mặt cậu lại thay đổi.Một loạt dòng chữ mới xuất hiện, kèm theo hình ảnh mờ ảo của chính cậu.[HỒ SƠ NGƯỜI CHƠI]Tên: Lạc ThưCấp độ: C+ (Xếp hạng tạm thời)Tổng điểm hiện tại: 1500Thành tích nổi bật:Sống sót qua phó bản cấp B đầu tiên.Lừa gạt thành công người chơi khác.Chiếm đoạt mảnh thông tin quan trọng.Tương tác với một thực thể ngoài phó bản. (Cảnh báo: Nguy hiểm chưa xác định!)Tình trạng: Ổn định (Có dấu ấn quỷ chưa xác minh.)Lạc Thư cười nhạt."Cấp C+ à... Xem ra vẫn còn thấp."Hệ thống có vẻ đánh giá cao khả năng sinh tồn của cậu, nhưng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng.Điều khiến cậu thật sự để ý—"Tương tác với một thực thể ngoài phó bản?"Hắn.Không cần đoán cũng biết, hệ thống đang nhắc đến người đàn ông có đôi mắt đỏ rực kia.Vậy ra... hắn không thuộc về phó bản?Lạc Thư híp mắt, gõ nhẹ lên dòng cảnh báo.[Thông tin bị hạn chế.][Người chơi chưa đủ cấp để truy cập.]Cậu khẽ nhếch môi."Vậy thì... cứ lên cấp trước đã."Lạc Thư thu lại ánh mắt, đưa tay tắt màn hình thông tin.Bây giờ không phải lúc suy nghĩ quá nhiều.Muốn mạnh lên? Cần thời gian.Muốn tìm hiểu thế giới này? Cần chỗ nghỉ ngơi trước đã.Cậu ngẩng đầu, nhìn xung quanh.Nơi này xa hoa, nhưng cũng nguy hiểm.Những người chơi khác đều mang một dáng vẻ đầy phòng bị.Không ai tin tưởng ai.Cũng đúng thôi.Trong thế giới của kẻ mạnh, lòng tin là thứ xa xỉ nhất....Mười phút sau.Lạc Thư đứng trước sảnh khách sạn lớn nhất khu vực này.Tòa nhà cao chót vót, ánh đèn thủy tinh phản chiếu trên những bức tường mạ vàng.Một không gian được xây dựng dành riêng cho những người có điểm cao.Cậu bước vào, trực tiếp đi đến quầy lễ tân.Nhân viên nhìn thấy cậu, nhanh chóng cúi đầu cung kính."Xin chào quý khách. Ngài muốn đặt phòng loại nào?"Lạc Thư khẽ gõ ngón tay lên quầy:"Phòng Tổng Thống, một tuần."Nhân viên hơi sững lại, sau đó kiểm tra thông tin của cậu.Khi nhìn thấy số điểm của cậu, ánh mắt cô ta thay đổi.Không còn đơn thuần là nhân viên phục vụ nữa—Mà là một người đang đánh giá giá trị của cậu.Lạc Thư chỉ cười nhạt, không quan tâm đến ánh mắt đó.Rất nhanh, chìa khóa phòng được đưa đến."Chúc ngài có một kỳ nghỉ thoải mái."Lạc Thư khẽ gật đầu, cầm lấy chìa khóa, bước lên tầng cao nhất....Trong căn phòng sang trọng, cậu thả mình xuống ghế sofa, ánh mắt trầm ngâm.Ở đây an toàn tạm thời.Nhưng cậu không thể ở mãi một chỗ.Mục tiêu của cậu vẫn chưa thay đổi—Xóa bỏ dấu ấn quỷ.Và để làm được điều đó...Cậu cần tìm hiểu thật kỹ nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip