Chương 4

Lạc Thư nhìn chàng trai trẻ, ánh mắt cậu bình thản nhưng sắc bén, như một kẻ đi săn đang quan sát con mồi.

Một manh mối đã nắm trong tay, nhưng vẫn chưa đủ.

Cậu cần thêm thông tin. Cần thêm những kẻ dễ lừa.

Trước mắt cậu, những người chơi khác vẫn đang trò chuyện, trao đổi thông tin một cách dè dặt. Một số người đã hình thành nhóm nhỏ, một số khác thì giữ khoảng cách, cảnh giác nhìn xung quanh.

Lạc Thư hiểu rõ trong một phó bản sinh tồn, lòng tin là thứ mong manh nhất.

Nếu cậu muốn kiểm soát toàn bộ cuộc chơi, thì cần gây nhiễu loạn, khiến mọi người nghi kỵ lẫn nhau, để cậu có thể bí mật thu thập toàn bộ mảnh ghép.

Bước đầu tiên gieo rắc hoài nghi.

Cậu quay sang chàng trai trẻ, thấp giọng hỏi:

“Cậu có nghĩ… tất cả chúng ta đều là người chơi không?”

Chàng trai chớp mắt: “Ý cậu là sao?”

Lạc Thư khẽ cười, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa khó đoán.

“Tôi có một linh cảm không tốt. Có thể trong số chúng ta… có người không phải người.”

Chàng trai sững người, sắc mặt lập tức trắng bệch:

“Cậu nghĩ trong nhóm có ma sao?!”

Lạc Thư không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn lướt qua những người còn lại với vẻ dò xét.

Chàng trai theo bản năng cũng quay lại nhìn, nhưng trong mắt cậu ta giờ đây, mọi người xung quanh đều trở nên đáng nghi.

Chỉ cần gieo một hạt giống hoài nghi… nó sẽ tự nảy mầm.

Lạc Thư nở một nụ cười mờ nhạt.

Trò chơi này, càng lúc càng thú vị rồi.An Từ Dạ nước bọt, ánh mắt dao động rõ rệt. Lời của Lạc Thư như một lưỡi dao sắc bén, rạch một vết cắt sâu vào sự cảnh giác vốn đã mong manh của cậu ta.

"Nếu có người không phải người thật…" Cậu ta lẩm bẩm, bàn tay run rẩy siết chặt tờ giấy manh mối. “Làm sao để nhận ra?”

Lạc Thư giả vờ trầm ngâm, rồi hạ giọng nói:

“Tôi không chắc. Nhưng có lẽ… có một cách để kiểm tra.”

"Cách gì?" Chàng trai vội vàng hỏi.

Lạc Thư nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh lóe lên trong khoảnh khắc.

"Quan sát xem ai là người tránh né việc tiết lộ manh mối." Cậu nói chậm rãi, giọng điệu như đang gợi ý một điều hiển nhiên. “Nếu có kẻ cố tình giấu giếm điều gì đó, có lẽ hắn chính là ‘người không thuộc về nơi này’.” An Từ Dạ nghe xong liền nắm chặt tay, ánh mắt lộ rõ sự do dự.

Trong đầu cậu ta chắc chắn đã bắt đầu nghi ngờ những người chơi khác.

Mục tiêu đầu tiên của Lạc Thư.đạt được.

Cậu không chỉ gieo rắc hoài nghi, mà còn đẩy chàng trai này vào trạng thái phòng bị cao độ, khiến cậu ta tự động giúp cậu quan sát mọi người.

Người sợ hãi nhất sẽ là người đầu tiên tự hủy hoại chính mình.

Lạc Thư thầm cười nhạt, rồi liếc nhìn những nhóm người chơi khác.

Bây giờ, cậu cần thêm manh mối, cần thêm những con cờ khác để thao túng.

Bước tiếp theo tiếp cận những kẻ dễ bị điều khiển nhất.

Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Nó mới chỉ bắt đầu mà thôi.Lạc Thư đã gieo một hạt giống hoài nghi vào lòng chàng trai trẻ. Giờ cậu không cần phải thao túng cậu ta nữa, bởi vì sự sợ hãi sẽ tự động khiến cậu ta nghi ngờ và gây rối loạn nhóm.

Bây giờ, cậu cần một mục tiêu mới.

Lạc Thư đảo mắt nhìn quanh, đánh giá những người chơi còn lại.

1. Gã đàn ông cao lớn  Quá cẩn trọng, khó lừa.

2. Cô gái đeo kính   Sắc sảo, không dễ tin người.

3. Một thiếu niên tóc bạch kim, dáng vẻ lạnh lùng .Trông như kiểu người chỉ tin vào bản thân.

Vậy thì…

4. Một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt có chút hoảng hốt, đang nắm chặt một tờ giấy.

Ánh mắt Lạc Thư khẽ lóe sáng.

Mục tiêu thứ hai đã xác định.

Cậu chậm rãi tiến đến gần cô gái, giữ vẻ mặt ôn hòa và thân thiện.

“Xin lỗi, tôi có thể hỏi một chút không?”

Cô gái giật mình, nhưng khi thấy Lạc Thư có vẻ vô hại, cô ấy hơi thả lỏng một chút.

"Gì… gì vậy?" Cô lắp bắp hỏi.

Lạc Thư hạ giọng, như thể đang nói một bí mật quan trọng.

“Tôi vừa nghe được một điều rất đáng sợ.”

Cô gái mở to mắt: “Chuyện gì?”

Lạc Thư nghiêng đầu, cố tình nhìn xung quanh như thể sợ bị nghe lén, rồi mới chậm rãi nói:

“Có thể… có người trong chúng ta không phải người thật.”

Cô gái tái mặt, vô thức lùi lại một bước: “Cậu… cậu nói cái gì?”

Lạc Thư không trả lời ngay, mà chỉ cẩn thận quan sát phản ứng của cô ấy.

Nhìn thấy cô gái tay siết chặt tờ giấy hơn, cậu biết ngay cô ấy có thông tin quan trọng.

Bước tiếp theo… chỉ cần khiến cô ấy tiết lộ ra mà thôi.

Lạc Thư khẽ cười dịu dàng, nhưng trong lòng đã có sẵn một kế hoạch khác.

"Chúng ta nên trao đổi thông tin." Cậu nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.

“Hoặc cậu có thể chọn giữ bí mật. Nhưng tôi không chắc… điều đó có đảm bảo an toàn cho cậu hay không.”

Cô gái nuốt nước bọt, ánh mắt dao động.

Chỉ cần thêm một chút nữa…

Cô ấy sẽ tự dâng manh mối lên cho cậu.Cô gái nắm chặt tờ giấy, mắt lộ rõ vẻ do dự. Lạc Thư có thể thấy rõ cô ấy đang lưỡng lự giữa việc tiết lộ thông tin hay giữ kín nó.

Nhưng cậu biết… con người khi sợ hãi, thường sẽ tìm kiếm sự an toàn bằng cách chia sẻ.

Vậy nên, cậu chỉ cần tạo thêm một chút áp lực.

Lạc Thư khẽ thở dài, giọng điệu có vẻ bất đắc dĩ nhưng lại đầy ẩn ý:

"Tôi hiểu. Nếu cậu không muốn nói, tôi cũng không ép. Nhưng nếu tờ giấy đó chứa thông tin quan trọng… và cậu lại giữ một mình.Cậu ngừng lại một chút, nhìn cô gái thật sâu.

“ Lỡ như có ai đó khác cũng phát hiện ra, và họ không tốt như tôi thì sao? ”Ánh mắt Tiêu Diệp Thi rung lên rõ rệt. Đó là một lời cảnh báo trá hình.

Tiêu Dung Thi có thể không tin tưởng cậu, nhưng chắc càng sợ nếu người khác phát hiện ra manh mối. Cuối cùng, sau vài giây do dự, Tiêu Dung Thi cắn môi, rồi run rẩy đưa tờ giấy ra. Được rồi… tôi cũng không biết nó có quan trọng không, nhưng cậu phải giữ bí mật giúp tôi nhé! Lạc Thư nhận lấy tờ giấy, bên ngoài tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng bên trong lại thầm cười lạnh. Lại thêm một kẻ tự động dâng manh mối. Cậu mở tờ giấy ra, chỉ có một câu ngắn ngủi, nhưng đủ khiến mắt cậu sáng lên.

“ KHi tiếng chuông vang lên ba lần, đừng mở cửa ”Một cảnh báo? Một quy tắc cần phải tuân thủ? Dù là gì, đây cũng là một mảnh ghép quan trọng.

  Lạc Thư bình tĩnh cất tờ giấy đi, nhưng trong đầu cậu đã nhanh chóng lên kế hoạch sử dụng nó.

“Khi tiếng chuông vang lên ba lần, đừng mở cửa.”

Một câu cảnh báo đơn giản, nhưng đủ để tạo nên nỗi sợ hãi và nghi ngờ.

Cậu không biết ai là người đã để lại lời nhắn này, nhưng cậu có thể biến nó thành vũ khí của mình.

Bước đầu tiên lan truyền thông tin theo cách có lợi cho mình.

Lạc Thư nhìn quanh, sau đó tiếp cận một nhóm ba người trong đó có chàng trai trẻ lúc nãy, cô gái đeo kính, và gã đàn ông cao lớn.

Cậu giả vờ lộ ra vẻ căng thẳng, hạ giọng nói:

“Tôi vừa tìm ra một chuyện quan trọng.”

Ba người lập tức nhìn cậu chằm chằm, vẻ cảnh giác hiện rõ trên mặt.

Lạc Thư nhìn quanh như thể đang sợ ai đó nghe lén, rồi chậm rãi nói tiếp:

“Tôi nghe được một tin đồn… Có ai đó trong nhóm chúng ta đã nhận được cảnh báo về một cái chết sắp xảy ra.”

Cô gái đeo kính nhíu mày: “Cậu nghe từ ai?”

Lạc Thư không trả lời ngay, chỉ khẽ mím môi, tỏ vẻ khó xử, như thể đang phân vân có nên tiết lộ hay không.

Nhưng thực chất, cậu cố tình để lộ một chút sơ hở ánh mắt khẽ lướt qua cô gái nhỏ nhắn lúc nãy, người đã đưa cậu tờ giấy.

Và đúng như dự đoán…

Chàng trai trẻ lập tức bắt kịp ánh mắt của cậu, sau đó quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn kia.

Sự nghi ngờ đã bắt đầu lan ra.

Gã đàn ông cao lớn khoanh tay, giọng trầm trầm: “Cậu đang nói đến ai?”

Lạc Thư nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu đầy ẩn ý:

“Tôi không tiện nói. Nhưng tôi khuyên mọi người… đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.”

Từng lời nói dối được sắp xếp một cách hoàn hảo.

Bây giờ, mọi người sẽ tự động nghi ngờ nhau, còn Lạc Thư thì vẫn giữ vững vị trí an toàn của mình.

Cậu không chỉ đang lừa gạt… mà còn đang điều khiển cả bàn cờ.Không cần phải trực tiếp chỉ ra ai đáng nghi nỗi sợ hãi sẽ tự khiến họ nghi ngờ lẫn nhau.

Lạc Thư đứng lùi về sau một chút, quan sát phản ứng của ba người trước mặt.

Chàng trai trẻ liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn, ánh mắt chần chừ nhưng đầy hoài nghi.

Cô gái đeo kính nhíu mày, dường như cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Gã đàn ông cao lớn khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng người, nhưng không nói gì.

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

Lạc Thư chỉ im lặng, chờ đợi điều mình muốn xảy ra.

Và rồi…

“Khoan đã, cậu đang ám chỉ tôi sao?”

Giọng nói hoảng hốt vang lên. Cô gái nhỏ nhắn mím môi chặt, ánh mắt hiện rõ sự bất an.

Chàng trai trẻ hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ nghi hoặc: “Tôi không nói thế… Nhưng cậu có gì đó giấu chúng tôi đúng không?”

"Tôi không có!" Cô gái lập tức phản bác, nhưng sự căng thẳng trong giọng nói của cô ấy chỉ khiến mọi người nghi ngờ hơn.

Lạc Thư cười nhạt trong lòng.

Mọi chuyện đang đi đúng hướng.

Bây giờ, cô gái này đã rơi vào vị trí bị nghi ngờ, và cô ấy sẽ làm gì?

Cô ấy sẽ cố gắng tự bảo vệ mình.

Và cách dễ nhất để làm điều đó là… tìm ra một người khác đáng nghi hơn để chuyển hướng sự chú ý.

Lạc Thư chỉ cần đứng nhìn, và chờ con mồi tự sập bẫy.

Một bàn cờ hỗn loạn chính là môi trường lý tưởng nhất cho kẻ lừa đảo.Cô gái nhỏ nhắn rõ ràng hoảng loạn, bàn tay siết chặt góc áo, ánh mắt liên tục dao động giữa những người xung quanh.

Cô ấy đang tìm một kẻ khác để đổ lỗi.

Và đúng như dự đoán, chỉ sau vài giây do dự, cô ấy nghiến răng, nhìn thẳng vào Lạc Thư.

“Không phải tôi! Chính cậu mới đáng nghi nhất!”

Bàn cờ đã được thiết lập, con mồi cuối cùng cũng cắn câu.

Nhưng thay vì hoảng hốt hay phản bác, Lạc Thư chỉ mỉm cười nhàn nhạt, như thể đã đoán trước được chuyện này.

"Tôi đáng nghi?" Cậu nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi, như đang nghiền ngẫm lời nói của cô ấy.

Cô gái cắn môi, cố gắng giữ vững lập trường: “Đúng! Chính cậu là người tung tin đồn! Nếu có ai đó đang cố ý gây nhiễu loạn, thì đó chính là cậu!”

Lạc Thư không đáp lại ngay. Cậu giữ im lặng vài giây, tạo ra một khoảng trống đầy áp lực khiến cô gái càng thêm lo lắng.

"Thật sao?" Cậu chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một lực đè nặng vô hình. “Vậy cậu có bằng chứng không?”

Cô gái khựng lại, hơi cắn môi.

Chính xác mà nói, cô ấy không có bằng chứng.

Tất cả những gì cô ấy có chỉ là sự sợ hãi và nghi ngờ, nhưng điều đó không đủ để biến cậu thành mục tiêu.

Và Lạc Thư biết rõ điều đó.

"Không có bằng chứng, nhưng tôi có lý do để nghi ngờ!" Cô gái cố gắng vớt vát. “Cậu là người đầu tiên nói về ‘người không thuộc về nơi này’! Cậu cũng là người ám chỉ tôi có manh mối!”

Lạc Thư không phủ nhận.

Nhưng thay vì cuống lên phản bác, cậu chỉ bình thản nhìn cô ấy, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

"Nếu tôi thực sự có âm mưu như cậu nói…" Cậu chậm rãi nói. “Vậy tại sao tôi lại chủ động tiếp cận cậu?”

Cô gái sửng sốt.

“Nếu tôi là kẻ chủ mưu, tôi sẽ giấu mình thật kỹ, chứ không ngu ngốc tự mình đứng ra gây chú ý. Cậu nghĩ tôi là một kẻ lừa đảo vụng về đến thế sao?”

Lời nói của cậu như một mũi dao sắc bén, đâm thẳng vào tâm lý của cô gái.

Cô ấy mím môi, dường như không biết phải đáp lại thế nào.

Lúc này, ánh mắt những người xung quanh cũng bắt đầu dao động.

Chàng trai trẻ chớp mắt, có vẻ đang tự hỏi liệu mình có bị cuốn vào một cuộc tranh cãi vô nghĩa không.

Hai tác giả có điều muốn nói: Lạc Thư hơi ác nên mong các bạn độc giả có thể thông cảm cho bé nó nha(●'▽'●)ゝ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip