Chương 8
Lạch cạch!
Cái miệng đen ngòm trên sàn đang mở rộng.
Một luồng khí lạnh buốt bốc lên, kéo theo mùi ẩm mốc và thối rữa.
Bàn tay vô hình bấu chặt lấy chân Lạc Thư, kéo cậu xuống!
Những "học sinh" khác vẫn im lặng, không ai có ý định giúp đỡ.
Cậu ta bình tĩnh nhìn xuống.
Bên trong bóng tối đó… có thứ gì đó đang cử động.
Tiếng thở khò khè.
Tiếng nhai nuốt.
Có thứ gì đó ở dưới đó… đang chờ đợi để ăn thịt cậu.
Nhưng—
Lạc Thư cười khẩy.
“Ai ăn ai còn chưa chắc đâu.”
Cậu không vùng vẫy.
Thay vào đó, cậu dùng lực, lao thẳng xuống!
Ầm!
Bóng tối nuốt trọn cậu.
Không gian xoay chuyển.
Cậu đã rơi vào bên trong.
Bóng tối hoàn toàn.
Không có ánh sáng. Không có âm thanh.
Nhưng Lạc Thư có thể cảm nhận được… có thứ gì đó ở xung quanh.
Chúng đang bò.
Chúng đang tiến đến gần.
Một giọng nói thì thầm bên tai cậu.
“Mày xuống đây làm gì?”
“Xuống đây… thì không thể trở ra nữa đâu.”
Lạc Thư mỉm cười.
“Tôi đến để lấy thứ tôi cần.”
“Cũng tiện thể… xem thử mấy người trốn ở đây là ai.”
Bởi vì cậu vừa nhìn thấy.
Ở sâu trong bóng tối này… có một cánh cửa.
Và trên đó… có một cái tên.
Tên của học sinh mất tích năm năm trước.
Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu.Giọng nói vang lên trong bóng tối.
Lạc Thư không lập tức trả lời.
Cậu ta bình tĩnh đứng yên, cảm nhận xung quanh.
Bên trong kho đồ ẩm mốc và lạnh lẽo, nhưng không hoàn toàn im lặng.
Có thứ gì đó đang cử động.
Sột soạt…
Sột soạt…
Tiếng bước chân vang lên từ mọi hướng.
Lạc Thư khẽ cười.
“Tôi đến để tìm hiểu câu chuyện của cậu thôi.”
“Trần Hạo, cậu chết như thế nào?”
Im lặng.
Rồi
Cạch.
Một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai Lạc Thư.
Cậu ta không giật mình, chỉ nghiêng đầu nhìn.
Trần Hạo đứng ngay sau cậu.
Mắt cậu ta trống rỗng.
Trên cổ có vết dây thừng siết chặt.
Làn da trắng bệch, cơ thể tỏa ra hơi lạnh của người đã chết.
Nhưng cậu ta vẫn cười.
Một nụ cười quái dị.
“Tớ không chết.”
“Tớ chỉ bị nhốt ở đây mãi mãi thôi.”
Rồi, Trần Hạo đột nhiên giơ tay lên.
“Vậy… cậu có muốn ở lại với tớ không?”
Bàn tay trắng bệch bấu chặt vào cổ Lạc Thư!
Lạnh.
Lạnh đến thấu xương.
Nhưng ngay khi bàn tay kia siết chặt hơn
Lạc Thư bật cười.
Cậu ta không vùng vẫy.
Mà vươn tay, nắm lấy tay của Trần Hạo.
“Cậu biết gì không?”
“Tớ không thích bị người khác bóp cổ đâu.”
Rắc!
Lạc Thư siết mạnh.
Bàn tay Trần Hạo lập tức vặn ngược!
Cậu ta giật lùi, đôi mắt trống rỗng hiện lên sự kinh ngạc.
Lạc Thư phủi phủi cổ áo, ánh mắt sắc bén.
“Bây giờ thì kể đi.”
“Cậu đã chết như thế nào?”
“Và… ai đã giết cậu?”Trần Hạo khựng lại.
Đôi mắt trống rỗng dao động.
Lạc Thư nhướng mày.
Cậu ta không sợ sao?
Không, đúng hơn là… cậu ta không nhớ.
Lạc Thư bước chậm rãi tới gần, ánh mắt sắc bén quan sát biểu cảm của Trần Hạo.
“Cậu không biết ai đã giết mình?”
“Hay là cậu không muốn nhớ?”
Bịch!
Cơ thể Trần Hạo run lên dữ dội.
Bóng tối xung quanh bỗng nhiên xoay chuyển.
Không gian vặn vẹo.
Bóng đen kéo dài dưới chân cậu ta, như thể có thứ gì đó đang níu giữ cậu lại.
Lạc Thư nhíu mày.
“Có thứ gì đó đang phong ấn ký ức của cậu.”
“Nhưng nếu tôi phá nó, cậu sẽ nhớ ra chứ?”
Trần Hạo không trả lời.
Nhưng cả cơ thể cậu ta run rẩy, như muốn trốn tránh.
Lạc Thư cười khẽ.
“Không muốn nhớ cũng không sao…”
“Nhưng tôi thì muốn biết.”
ẦM!
Lạc Thư đột ngột giơ tay, đập mạnh xuống nền đất!
Bóng tối vỡ tan.
Xung quanh đột nhiên thay đổi.
Cậu ta đã trở lại trường học.
Nhưng không phải ngôi trường ma quái trong phó bản.
Mà là năm năm trước.
Hành lang sạch sẽ, ánh sáng chan hòa.
Những học sinh mặc đồng phục, tươi cười đi lại.
Nhưng
Không ai nhìn thấy Lạc Thư.
Bởi vì đây chỉ là một đoạn ký ức.
Cậu ta đang chứng kiến quá khứ.
Và ngay lúc này, ở cuối hành lang…
Một nhóm nam sinh vây quanh một cậu bé.
Trần Hạo.
Cậu ta gầy gò, yếu ớt, hai tay bấu chặt dây đeo cặp.
Một tên đứng đầu nắm lấy cổ áo cậu ta, nhấc bổng lên.
“Này, Trần Hạo.”
“Mày còn nhớ luật của bọn tao không?”
Trần Hạo mím chặt môi, mắt đầy sợ hãi.
Tên kia cười khẩy, rồi đột nhiên…
Hắn ta siết mạnh cổ Trần Hạo.
Nâng cậu bé lên cao.
Trần Hạo giãy giụa, hai chân đá loạn xạ.
Nhưng không ai giúp cậu ta.
Những học sinh khác chỉ đứng nhìn, hoặc lờ đi.
Và rồi…
Tên kia kéo cậu ta vào một căn phòng tối.
Cửa đóng lại.
Bên trong… chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt, dần dần im bặt.
Lạc Thư nheo mắt.
“Thì ra là vậy.”
“Cậu không biến mất.”
“Cậu bị giết.”
Và kẻ giết cậu ta…
Chính là những người bạn học của cậu.Ký ức vẫn tiếp tục.
Lạc Thư đứng yên, quan sát tất cả.
Bên trong căn phòng tối, tiếng giãy giụa dần yếu đi.
Trần Hạo không còn sức chống cự.
Tên đầu sỏ vẫn nắm chặt cổ cậu ta, ánh mắt lạnh lùng.
Hắn ta không hề do dự.
“Nhớ kỹ nhé, Trần Hạo.”
“Mày đáng ra không nên tồn tại.”
RẮC!
Âm thanh khô khốc vang lên.
Cổ Trần Hạo bị bẻ gãy.
Đôi mắt cậu ta mở to, tràn đầy hoảng sợ.
Rồi… cơ thể rơi xuống đất, bất động.
Những kẻ đứng xung quanh nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Một đứa trong nhóm run rẩy hỏi:
“Giờ… phải làm sao?”
Tên cầm đầu cúi xuống, kiểm tra hơi thở của Trần Hạo.
Hắn ta bình thản như thể vừa giết một con kiến.
“Phi tang thôi.”
Hắn ra lệnh, mấy đứa còn lại lập tức hành động.
Chúng dùng dây trói cơ thể Trần Hạo lại.
Lôi cậu ta đi khỏi phòng.
Và khi cảnh cửa đóng lại…
Bóng tối bao trùm.
Ký ức dần phai mờ.
Lạc Thư bừng tỉnh.
Cậu ta đã trở lại căn kho đồ cũ nát.
Trước mặt cậu… Trần Hạo đứng đó.
Đôi mắt vô hồn, nhưng lại có thứ gì đó đang bùng lên.
Như thể cậu ta… cuối cùng cũng nhớ ra.
Nhớ ra cái chết oan ức của mình.
Lạc Thư cười nhạt.
“Thế nào rồi?”
“Cậu muốn báo thù chứ?”
Trần Hạo rung rẩy.
Cậu ta không còn là cái bóng vô tri nữa.
Giờ đây, cậu ta đã thức tỉnh.
Và những kẻ giết cậu năm đó… vẫn còn sống.
Trò chơi này… sắp thú vị hơn rồi.Không gian rung chuyển.
Bóng tối xung quanh đột ngột trở nên nặng nề.
Trần Hạo khẽ run rẩy, nhưng lần này không phải vì sợ hãi.
Mà là vì oán hận.
Lạc Thư cười nhạt, khoanh tay đứng nhìn.
Cậu ta không vội can thiệp.
Vì cơn thịnh nộ của Trần Hạo… sẽ tự tìm được lối thoát.
ẦM!
Không gian vỡ vụn!
Tiếng hét thê lương vang vọng khắp hành lang.
Cánh cửa kho đồ bị một lực lượng vô hình đẩy bật ra.
Lạc Thư bước ra ngoài, hờ hững nhìn khung cảnh trước mắt.
Cả ngôi trường đang thay đổi.
Những hành lang sạch sẽ bắt đầu mục rữa.
Những tấm bảng thông báo trên tường bị lật ngược, chữ viết méo mó.
Những bức ảnh tập thể trên bảng… tất cả khuôn mặt đều bị cào rách, chỉ chừa lại những vệt đỏ như máu.
Và quan trọng nhất
Những "học sinh" còn sống trong phó bản… bắt đầu hoảng loạn.
Họ bị cuốn vào cơn ác mộng do Trần Hạo tạo ra.
Những bước chân hoảng hốt vang lên khắp nơi.
Tiếng hét thất thanh, tiếng cầu cứu.
Nhưng Lạc Thư chỉ chậm rãi rời đi.
Bởi vì cậu ta biết.
Trò chơi thật sự… mới chỉ bắt đầu.Tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang.
Những người chơi hoảng loạn chạy trốn.
Trước mắt họ, ngôi trường quen thuộc đã trở thành một cơn ác mộng.
Bóng tối lan tràn, hành lang kéo dài bất tận.
Những cánh cửa tự động đóng sập, nhốt họ vào những khu vực khác nhau.
Và… bóng ma của Trần Hạo đã xuất hiện.
“Các người… cũng đến để chết sao?”
ẦM!
Một người chơi bị ném mạnh vào tường.
Cơ thể anh ta bị bẻ cong một cách quái dị.
Đôi mắt mở to, nhưng không còn chút sự sống.
Máu từ từ thấm vào nền gạch cũ kỹ.
Những người còn lại khiếp sợ.
“Đây không phải nhiệm vụ bình thường! Con quỷ này đang giết hết tất cả!”
“Không phải nhiệm vụ trốn thoát sao?! Tại sao quỷ lại mạnh như vậy?!”
Nhưng không ai trả lời.
Bởi vì…
Họ không có thời gian.
Trần Hạo đang tới gần.
Ở một góc khác của hành lang, Lạc Thư đứng tựa vào tường.
Cậu ta bình thản nhìn xuống đám người chơi đang chạy loạn.
Trong mắt cậu, họ giống như một bầy chuột hoảng sợ.
“Thật thú vị.”
Một nụ cười nhạt nở trên môi Lạc Thư.
Không phải vì cậu ta thích giết chóc.
Mà vì… cậu ta muốn xem họ sẽ làm gì để sống sót.
Hợp tác?
Phản bội?
Tất cả đều là lựa chọn.
Và Lạc Thư chỉ việc ngồi xem, hoặc… đẩy họ xuống vực sâu nhanh hơn.Bịch!
Một người chơi bị vấp ngã, ho sặc sụa.
Phía sau, Trần Hạo chậm rãi tiến đến.
Hơi thở lạnh lẽo bao trùm.
Những ngón tay trắng bệch vươn ra, sắp chạm vào gáy hắn ta.
“Không… không…!”
Người chơi kia gào lên, cố bò lùi.
Nhưng đúng lúc đó
Một bàn tay khác kéo hắn đứng dậy.
Là đồng đội của hắn.
"Chạy đi!" Người kia hét lên.
Cả hai vội vàng lao về phía trước, cố gắng thoát khỏi hành lang chết chóc.
Nhưng khi họ vừa chạy được vài bước…
Soạt.
Một sợi dây vô hình bỗng siết chặt quanh cổ người phía sau.
Mắt hắn ta trợn trừng.
Bị kéo ngược lại
“A!”
Rắc!
Âm thanh khô khốc vang lên.
Cổ hắn bị vặn ngược một góc quái dị.
Hắn vùng vẫy trong không trung một lúc… rồi bất động.
Người còn lại đứng sững, toàn thân run rẩy.
Không dám quay đầu.
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Và rồi, một giọng nói thì thầm ngay bên tai hắn.
“Cậu có muốn sống không?”
Người chơi run bắn, quay phắt lại.
Nhưng không phải Trần Hạo.
Mà là Lạc Thư.
Cậu ta bình thản đứng ngay sau lưng hắn, đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt.
“Cậu muốn sống, đúng chứ?”
Người chơi kia đờ đẫn gật đầu.
Lạc Thư cười nhẹ.
“Vậy thì hãy làm theo lời tôi.”
“Bán đứng những người khác đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip