Chương 9

Cả hành lang như chết lặng.

Người chơi trước mặt nuốt nước bọt, toàn thân run rẩy.

Bán đứng người khác ư?

Hắn ta không dám tin vào tai mình.

Nhưng khi nhìn lại xung quanh

Tiếng bước chân của Trần Hạo vẫn vang lên.

Mùi tử thi nồng nặc tràn ngập không khí.

Một quyết định sai lầm… cũng đủ để hắn chết ngay tại chỗ.

Lạc Thư vẫn nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhã nhưng nguy hiểm.

“Cậu còn chần chừ gì nữa?”

“Muốn chết sao?”

Hắn ta cắn răng, trán túa mồ hôi lạnh.

Rồi

“Được! Tôi… tôi sẽ làm!”

Lạc Thư mỉm cười.

Bẫy đã sập.

Vài phút sau.

Một nhóm người chơi đang ẩn nấp trong một phòng học.

Cửa bị chặn lại, họ thở dốc, cố gắng trấn tĩnh.

“Chết tiệt… con quỷ đó mạnh quá!”

“Chúng ta không thể cứ trốn mãi!”

“Phải tìm cách tiêu diệt nó!”

Nhưng đúng lúc đó

Cửa phòng bật mở.

Người chơi lúc nãy hấp tấp chạy vào, khuôn mặt tái nhợt.

"Không… không xong rồi!" Hắn thở hổn hển. “Con quỷ đang đến gần đây!”

Mọi người giật mình.

“Hả?! Sao cậu biết?”

Hắn ta nắm chặt tay, vờ như đang hoảng sợ.

“Chính mắt tôi thấy! Nó đang săn lùng chúng ta!”

“Mau tìm đường khác mà chạy!”

Những người chơi khác bắt đầu dao động.

Và khi họ vừa định hành động

ẦM!

Cánh cửa phòng học bất ngờ bật tung.

Một luồng khí lạnh quét qua.

Và bóng dáng Trần Hạo… chậm rãi bước vào.

Đôi mắt cậu ta tối đen, sâu thẳm.

Như thể đã ngửi thấy mùi của con mồi.

Lạc Thư đứng từ xa, nhìn tất cả với vẻ thích thú.

Một màn kịch hoàn hảo.

Lòng tin tan vỡ.

Sự hoảng loạn lấn át lý trí.

Bây giờ, mọi người chỉ còn hai lựa chọn

Giết Trần Hạo.

Hoặc bị hắn giết.

Nhưng điều mà họ không ngờ tới là

Trong bóng tối, có một kẻ khác còn đáng sợ hơn đang quan sát họ.

Kẻ đã kéo họ vào cạm bẫy ngay từ đầu.

Lạc Thư.Bầu không khí trong phòng học đông cứng.

Trần Hạo đứng ngay cửa, đôi mắt tối đen không chút cảm xúc.

Những người chơi bên trong toát mồ hôi lạnh, cứng đờ tại chỗ.

Phải làm gì bây giờ?!

Không ai muốn trở thành nạn nhân tiếp theo.

Nhưng… ai sẽ ra tay trước?

"Chúng ta phải giết nó!" Một người hét lên.

“Không! Nếu thất bại thì sao?!”

“Chẳng lẽ cứ đứng đây đợi chết à?!”

Hỗn loạn bùng nổ.

Tất cả đều rơi vào khủng hoảng, tranh cãi gay gắt.

Không ai nhận ra

Lạc Thư đang đứng ngoài hành lang, chậm rãi đóng cánh cửa lại.

“Mọi người, xin hãy bình tĩnh! Chúng ta có thể hợp tác!”

Một giọng nói vang lên, cố gắng trấn an.

Nhưng ngay lúc đó

Soạt!

Một lưỡi dao sắc bén đột ngột cắt qua cổ họng người vừa nói.

Máu bắn tung tóe.

Mọi thứ ngưng lại trong một giây.

Rồi—

“A A A A A!!”

Tiếng hét kinh hoàng vang vọng.

Kẻ đầu tiên đã chết.

Nhưng không phải do Trần Hạo.

Mà do chính đồng đội của họ.

Bởi vì ai đó đã quyết định xuống tay trước.

Bởi vì sự sống quan trọng hơn tất cả.

Kết quả đã định.

Bên trong phòng học giờ chỉ còn là địa ngục.

Những người chơi hoảng loạn chém giết lẫn nhau.

Và đứng ngoài cửa, Lạc Thư dựa lưng vào tường, khoanh tay, nhẹ nhàng mỉm cười.

Mọi thứ đều diễn ra đúng như cậu ta mong đợi.

Không cần phải tự ra tay.

Chỉ cần đẩy nhẹ một con cờ, bàn cờ sẽ tự sụp đổ.Bên trong phòng học, máu đã nhuộm đỏ sàn nhà.

Những người chơi hoảng loạn tấn công lẫn nhau.

Không còn gì gọi là hợp tác.

Không còn gì gọi là niềm tin.

Chỉ còn bản năng sinh tồn đang gào thét.

Chỉ cần giết người khác, họ có thể sống!

Xoẹt!

Một con dao đâm xuyên lồng ngực một người chơi.

Anh ta trợn mắt, tay run rẩy bấu lấy vết thương.

“Tại sao…?”

"Xin lỗi, tôi không muốn chết!" Người kia hét lên, rút dao ra và đâm tiếp.

Bịch!

Xác chết ngã xuống.

Người còn sống thở dốc, tay dính đầy máu.

Nhưng trước khi hắn kịp mừng vì đã sống—

Một bàn tay lạnh như băng đặt lên vai hắn.

Hắn ta run rẩy quay đầu lại.

Gương mặt tái nhợt của Trần Hạo đang sát ngay bên cạnh.

Đôi mắt của Trần Hạo trống rỗng, sâu thẳm như vực thẳm.

“Cậu cũng muốn sống sao?”

“Vậy thì… chết đi.”

RẮC!

Âm thanh khô khốc vang lên.

Cổ hắn bị bẻ gãy ngay lập tức.

Xác chết đổ gục xuống nền nhà.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Chỉ còn lại vài kẻ may mắn còn sống, thở hổn hển, bàng hoàng nhìn xung quanh.

Từ đầu đến cuối, Lạc Thư vẫn chưa bước vào phòng.

Cậu ta chỉ đứng bên ngoài, như một khán giả tận hưởng vở kịch.

Chờ đến khi tất cả kết thúc, Lạc Thư mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Cậu ta nhìn Trần Hạo, rồi khẽ cười.

“Làm tốt lắm.”

Trần Hạo ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn lướt qua Lạc Thư.

Nhưng cậu ta không tấn công.

Bởi vì… Trần Hạo đã không còn là một bóng ma vô tri nữa.

Cậu ta đang thức tỉnh.

Và Lạc Thư là người duy nhất không hề sợ cậu ta.

Bọn họ đã không còn là thợ săn và con mồi.

Mà là hai kẻ đồng lõa trong vở kịch tàn nhẫn này.Không gian chìm trong tĩnh lặng.

Những người chơi sống sót còn lại co rúm trong góc phòng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Họ không dám thở mạnh.

Không phải vì Trần Hạo.

Mà là vì Lạc Thư.

Kẻ đã kéo họ vào cơn ác mộng này.

Bịch!

Một người chơi gắng gượng bò ra phía cửa, cố gắng tìm đường trốn thoát.

Nhưng—

Soạt!

Một bàn tay không xương bỗng vươn ra từ bóng tối, kéo hắn ta lại.

“KHÔNG!!”

Tiếng hét bị bóp nghẹt.

Chỉ còn âm thanh máu thịt bị xé nát.

Những người còn lại chỉ biết mở to mắt, tuyệt vọng nhìn đồng đội mình bị nuốt chửng.

Không ai có thể giúp hắn.

Không ai muốn giúp hắn.

“Thật đáng tiếc.”

Lạc Thư bước tới, cúi xuống nhìn vũng máu đang loang ra dưới chân.

Cậu ta không hề sợ hãi.

Thậm chí còn cười nhẹ.

“Làm gì vậy? Định chạy trốn mà không xin phép tôi sao?”

Những người chơi càng run rẩy dữ dội.

"Cậu… cậu rốt cuộc là thứ gì…?" Một người lắp bắp.

Lạc Thư nhướng mày, rồi chậm rãi quay sang nhìn Trần Hạo.

Trần Hạo đứng đó, đôi mắt tối đen không chút cảm xúc.

Nhưng khi ánh mắt của hai người chạm nhau…

Trần Hạo không ra tay giết Lạc Thư.

Ngược lại

Hắn ta khẽ nghiêng đầu, như một con quái vật đang chờ mệnh lệnh.

“Mày đã hiểu rồi sao?”

Lạc Thư thì thầm, giọng nói mang theo chút vui vẻ.

Cậu ta bước tới gần Trần Hạo, không chút đề phòng.

Và rồi

Đưa tay ra.

Trần Hạo nhìn bàn tay ấy, đôi mắt trống rỗng bỗng ánh lên một tia sáng kỳ lạ.

Vài giây sau, hắn ta cũng đưa tay ra, nắm lấy tay Lạc Thư.

Một nụ cười bí hiểm hiện lên trên môi cậu.

“Tốt lắm. Từ giờ, chúng ta là đồng minh.”

Liên minh của hai kẻ đáng sợ nhất trong phó bản đã hình thành.

Và từ giờ trở đi…

Những người chơi còn lại chỉ có hai con đường

Hoặc trở thành con rối.

Hoặc trở thành xác chết.Một mối quan hệ bất thường đã hình thành.

Lạc Thư – kẻ điều khiển.

Trần Hạo – con quái vật tuyệt đối.

Những người chơi còn sống chỉ có ba người.

Bọn họ ngồi co rúm trong góc, run rẩy nhìn hai kẻ trước mặt.

Trần Hạo vẫn bất động, giống như một con rối vô hồn.

Nhưng ai cũng biết… chỉ cần Lạc Thư ra lệnh, hắn ta sẽ giết người ngay lập tức.

“Sao trông các cậu sợ hãi thế?”

Giọng nói của Lạc Thư vang lên, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.

Cậu ta ngồi xuống, chống cằm quan sát ba con mồi.

“Chúng ta không phải đồng đội sao?”

Không ai dám trả lời.

“Thôi nào, đừng im lặng thế chứ.”

Lạc Thư nhẹ nhàng nghiêng đầu.

“Tôi đã cho các cậu cơ hội rồi mà, đúng không?”

Một trong ba người ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy căm phẫn.

“Cậu là quái vật.”

Lạc Thư bật cười.

“Tôi sao? Không không… các cậu mới là quái vật.”

Cậu ta chỉ vào xác chết la liệt dưới sàn.

“Không phải tôi bảo các cậu giết nhau. Chính các cậu đã làm vậy.”

“Tôi chỉ đứng ngoài xem thôi.”

“Vậy ai mới thực sự là kẻ tàn nhẫn?”

Câu nói đó giống như một nhát dao cắm thẳng vào đầu óc bọn họ.

“Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác!”

Người kia gào lên, tay siết chặt thành nắm đấm.

“Cậu ép chúng tôi phải giết nhau! Nếu không làm thế, chúng tôi đã chết từ lâu rồi!”

“Ồ? Thế bây giờ các cậu còn sống à?”

Lạc Thư mỉm cười.

“Nếu còn sống, vậy thì hãy chứng minh giá trị của mình đi.”

“Hãy làm việc cho tôi.”

Cậu ta đưa ra một đề nghị tàn nhẫn.

Những người chơi đều sững sờ.

"Cậu muốn chúng tôi làm gì?" Một người lên tiếng, giọng nói run rẩy.

“Đơn giản thôi.”

Lạc Thư đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên áo.

“Các cậu sẽ giúp tôi thu thập thông tin.”

“Tôi cần biết tất cả bí mật của phó bản này.”

Cậu ta mỉm cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng nguy hiểm.

“Và nếu các cậu dám phản bội…”

Cậu ta vẫy tay.

Trần Hạo lập tức bước tới, đứng ngay sau lưng cậu.

Không cần nói thêm một lời.

Ai cũng hiểu ý nghĩa đằng sau hành động đó.

Từ giờ trở đi, họ không còn là người chơi nữa.

Họ chỉ là con tốt của Lạc Thư.

Chỉ có thể vâng lệnh… hoặc chết.Sau khi đưa ra lựa chọn tàn nhẫn, ba người chơi còn sống không có đường lui.

Họ chỉ có thể cúi đầu chấp nhận.

Lạc Thư mỉm cười hài lòng.

“Tốt. Vậy thì bắt đầu nào.”

Cậu ta rút ra một tờ giấy từ trong túi áo, đặt lên bàn.

“Đây là sơ đồ của trường học này.”

Ba người kinh ngạc.

"Làm… làm sao cậu có thứ này?" Một người run rẩy hỏi.

"Không phải chuyện của các cậu." Lạc Thư hờ hững.

“Nhiệm vụ của các cậu là kiểm tra những khu vực chưa được khám phá.”

Cậu ta chỉ vào một số điểm trên bản đồ.

“Đặc biệt là căn phòng ở cuối hành lang tầng ba.”

Một trong ba người nuốt nước bọt.

“Nhưng… nhưng nơi đó bị cấm. Những ai bước vào đó đều không trở lại…”

"Vậy thì tìm cách khiến người khác vào thay các cậu." Lạc Thư nhẹ nhàng nói.

“Chẳng phải trước đây các cậu đã làm thế để bảo toàn mạng sống sao?”

Sắc mặt của ba người lập tức tái nhợt.

Họ không thể phản bác.

Bởi vì đúng như Lạc Thư nói

Họ đã từng đẩy người khác vào chỗ chết để mình được sống.

Vậy nên, giờ không có tư cách phản đối.

“Đi đi.”

Giọng nói của Lạc Thư vang lên như một mệnh lệnh.

Ba người chỉ có thể lặng lẽ rời đi, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại Lạc Thư và Trần Hạo.

Lạc Thư nhìn sang Trần Hạo, nở một nụ cười nhạt.

“Cậu đoán xem, chúng ta sẽ tìm thấy gì phía sau cánh cửa đó?”

Trần Hạo không trả lời.

Nhưng… ánh mắt của hắn ta bỗng trở nên kỳ lạ.

Giống như… hắn biết điều gì đó.

Và nó không hề đơn giản.Sau khi ba người chơi rời đi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Lạc Thư chống cằm suy nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

Cậu ta không tin rằng một nơi "cấm vào" đơn giản chỉ là một khu vực nguy hiểm.

Bên trong hẳn phải có thứ gì đó…

Quan trọng.

Cậu quay sang nhìn Trần Hạo, phát hiện ánh mắt hắn ta vẫn trống rỗng, nhưng sâu trong đó…

Dường như có một chút dao động.

"Cậu biết gì sao?" Lạc Thư cười nhẹ, hỏi.

Trần Hạo không trả lời, nhưng khóe môi khẽ giật một chút, như thể đang cố gắng nói điều gì đó.

Soạt

Không gian bỗng trở nên lạnh lẽo một cách bất thường.

Ánh đèn trên trần nhà chớp tắt liên tục, phát ra âm thanh tách tách quỷ dị.

Lạc Thư cảm nhận được một luồng khí âm u lan tỏa khắp căn phòng.

Rồi… một giọng nói vang lên.

Giọng nói nhỏ, mơ hồ, như một lời thì thầm từ nơi xa xôi.

“Đừng mở cửa… đừng mở cửa… đừng mở cửa…”

Giọng nói lặp đi lặp lại.

Lạc Thư nhíu mày.

“Hử? Một lời cảnh báo à?”

Cậu ta không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy hứng thú hơn.

Nhưng khi quay sang nhìn Trần Hạo

Đôi mắt của hắn ta bỗng co rút dữ dội.

Như thể đang nhớ lại điều gì đó cực kỳ đáng sợ.

Rồi, hắn ta lên tiếng.

“Đừng mở cánh cửa đó.”

Lạc Thư khựng lại.

Không phải vì lời nói của Trần Hạo.

Mà là vì

Đây là lần đầu tiên Trần Hạo chủ động lên tiếng kể từ khi họ gặp nhau.

Hắn ta… đang sợ điều gì đó.Lạc Thư cảm nhận rõ ràng sự bất thường trong bầu không khí.

Trần Hạo không phải là người dễ sợ hãi.

Thậm chí, hắn ta chẳng khác gì một cỗ máy giết chóc vô cảm.

Vậy mà… hắn lại nói "Đừng mở cánh cửa đó".

Có nghĩa là… phía sau cánh cửa ấy tồn tại thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả hắn.

Lạc Thư khẽ cười, nhưng trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

“Vậy… cậu đã từng thấy thứ ở bên trong rồi sao?”

Trần Hạo không trả lời ngay.

Cả cơ thể hắn hơi cứng lại, như thể đang nhớ lại một ký ức đáng sợ.

“Trước khi tôi chết… tôi đã từng vào đó.”

“Và tôi không phải người duy nhất.”

Giọng nói của hắn khàn khàn, như thể phải mất rất nhiều sức lực mới có thể nói ra.

“Những ai bước vào đó… không ai còn là con người khi trở ra.”

Lạc Thư khẽ nhướng mày.

“Không còn là con người?”

Trần Hạo gật đầu.

“Bọn họ trở thành… một thứ khác.”

Lạc Thư im lặng một lúc.

Rồi cậu ta mỉm cười.

“Nghe thú vị đấy.”

Trần Hạo nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại, không nói gì thêm.

Hắn biết, Lạc Thư sẽ không từ bỏ.

Cho dù có bị cảnh báo, cho dù có nguy hiểm, cậu ta vẫn sẽ tìm cách mở cánh cửa đó.

Bởi vì… Lạc Thư không sợ chết.

Cậu ta chỉ sợ không có thứ gì thú vị để chơi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip