Điệp Ảnh
Rừng lê hoa nở, vừa giống như bạt ngàn tuyết trắng, cũng giống như bát ngát mây bay. Sư Thanh Huyền một thân bạch y băng thanh ngọc khiết, tóc đen xõa rối, vạt áo tung bay. Trên tay y cầm quạt Phong Sư, tay kia lắc lắc vò rượu Tiên Tử, cả thân hình dựa vào một cây lê, hướng mắt trông ra vạn dặm xa xôi.
Tư tịch phiêu diêu, cư nhiên nhàn nhã, bất chợt nhớ tới vị Địa Sư nào đó.
Ngày xuân đẹp trời, vậy mà hắn vẫn nằm ngủ, thật lãng phí.
Nhưng Sư Thanh Huyền không chạy về gọi hắn thức dậy như mọi khi, y đã định nhân một ngày như hôm nay mà uống rượu một chút, rong chơi một chút, ngẫm lại chuyện mình và hắn một chút.
Hình như lần đầu gặp nhau, cũng là giữa một rừng hoa lê thế này.
Sư Thanh Huyền khi ấy còn rất trẻ, lên Thượng Thiên Đình cũng mới mười mấy năm gì đó không nhớ rõ lắm, kinh nghiệm giao chiến dĩ nhiên không bằng được ai, y lại chẳng phải Võ Thần nên cái gì cũng hạn chế, công đức ít ỏi. Yêu quái hoành hành không thể giúp được người khác, nhận thấy bản thân lúc nào cũng chỉ thong dong, Sư Thanh Huyền thấy mình bỗng nhiên trở nên thừa thãi vô dụng, chung quy là không bằng lòng.
Thế nên, 'Phong Sư đại nhân' trốn ca ca lén lút đến Bạch Linh Uyển, muốn lập chút công nho nhỏ, coi như mình cũng góp chút sức lực cùng mọi người.
Bạch Linh Uyển ở phía Tây Bắc là một vườn lê, trong vườn có nữ quỷ Linh Khê ẩn ngụ. Trước kia nàng ta vốn là thôn nữ hiền lành chăm sóc vườn lê này, bị bức hại ngay đây nên sinh ra oán hận, tích tụ ma khí, trở thành lệ quỷ, thường xuyên giăng bẫy lừa gạt nam nhân rơi vào ngơ ngẩn điên cuồng, thần trí không thông, tâm tình rối loạn.
Phong Sư Thanh Huyền cầm quạt bay tới Bạch Linh Uyển tìm lệ quỷ vốn dĩ muốn diệt trừ, ai ngờ nữ quỷ này thực không tồi, ma lực rất lớn, hại lại y một vố đau.
Sư Thanh Huyền ngẩn ngẩn ngơ ngơ lang thang trong rừng lê.
Bây giờ y cũng không nhớ rõ bản thân khi ấy trong đầu có gì, chỉ biết xung quanh toàn cánh hoa trắng bay bay, bướm bạc dập dờn vỗ cánh, còn lại đều trống rỗng. Giống như không biết mình đang ở đâu đang làm gì, mơ hồ vô thực, bồng bềnh trôi lãng ở lưng chừng, không cách nào thoát ra được.
Chẳng rõ bao lâu sau, y gặp một thân hắc bào. Thấp thoáng thấp thoáng rồi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nổi bật hẳn lên giữa nền hoa lê trắng muốt như sương tuyết, giống như vạn vạn bất xâm, chỉ hướng về phía y thôi. Sư Thanh Huyền mãi sau này vẫn thấy kì lạ, tại sao lúc ấy y cái gì cũng nhìn không rõ lại cư nhiên trông thấy vị Địa Sư kia bước về phía mình, thấy được cả ánh mắt thâm trầm của hắn, cả chỉ thêu trên hắc bào, thực sự đều rất sống động chân thực. Có lẽ là cơ duyên, mà không phải, nhất định chính là cơ duyên.
Hắn cứu y khỏi Bạch Linh Uyển như thế nào y cũng không nhớ nổi, chỉ là trong lòng luôn luôn hiểu rằng nhất định là hắn. Về sau Võ Thần khác đã tới Bạch Linh Uyển diệt quỷ, Sư Thanh Huyền bị Thủy Sư Vô Độ mắng một trận lên bờ xuống ruộng, bất quá y trước mặt hắn vờ nghe mà sau lưng lại trốn đi, cuối cùng cũng được ghi nhận công đức nên hắn bất lực chẳng muốn nói nữa.
Minh Nghi từ lúc ấy đã trở thành một người cực kì đặc biệt mà Sư Thanh Huyền luôn coi trọng, giống như hảo huynh đệ lúc nào cũng có nhau, không rời nửa bước. Hắn cứu giúp y như thế, y lại thấy hắn sao mà lạnh nhạt quá thể, không chịu kết giao với người khác, cũng chẳng ai chịu giao thiệp. Địa Sư Minh Nghi ngoại trừ những lúc đi làm công vụ thì khi nào cũng ăn ăn ngủ ngủ, chung quy chẳng ai thấy hắn bao giờ.
Sư Thanh Huyền làm sao chịu nhìn hắn như vậy, liền bám theo hắn suốt ngày, gọi hắn cả tràng 'Minh huynh Minh huynh', kéo hắn đi khắp nơi cùng mình.
Ban đầu Minh Nghi nhăn mặt nhất quyết không chịu, cuối cùng vẫn không thể chối từ một Sư Thanh Huyền mặt dày mấy tấc. Ở Thượng Thiên Đình cùng nhau, hắn lại là người mới đến, dĩ nhiên phải nể mặt người ta một chút, cớ nào không phải vậy?
Mấy chục năm sau biết mình nghĩ sai rồi Sư Thanh Huyền mới thấy bản thân hơi gượng gạo, nhưng trước giờ căn bản y vẫn nghĩ như vậy.
Ngày đêm đi cùng Minh Nghi, gắn bó lâu dài, tình huynh đệ giống như keo sơn, quan hệ vô cùng tốt. Địa Sư trầm tĩnh ít nói, không nhanh nhẹn như y, không phóng khoáng như y, không nổi bật như y, nhưng chung quy lại là người duy nhất có thể dung hòa được Phong Sư. Y gợi ý gì hắn cũng làm theo được, không muốn cũng sẽ làm sau khi y buông ra vài ba câu xin xỏ. Mấy câu như thế nói nhiều sẽ nhàm chán nhạt nhẽo, nhưng Sư Thanh Huyền nghĩ Địa Sư chậm chạp, hơn nữa thực sự rất quan tâm mình, nên vẫn thường hay nói.
Cải nữ trang cũng làm, vào động quỷ cũng làm, đi tìm người cũng làm. Cái gì không liên quan cũng đều làm, chỉ cần liên quan tới Sư Thanh Huyền thì nhất định sẽ làm. Hắn có thể than thở, ngoài mặt có thể tỏ ý không vừa lòng, bực bội khó chịu, nhưng rốt cục vẫn nghe theo y đi khắp nơi.
Đôi khi Sư Thanh Huyền cũng lo lắng chút chút vì Minh Nghi này chỉ chơi với mỗi mình y, người khác vẫn thờ ơ lạnh nhạt, liệu có vấn đề gì không. Nhưng rồi y lại thấy như thế cũng thật tốt, phóng khoáng với người khác cái gì cũng được, nhưng người bạn thân nhất phải giữ bên mình. Sư Thanh Huyền ngoài Minh Nghi cũng đâu có ai quan tâm tới, cho dù y luôn tươi cười gợi chuyện, phân phát mấy vạn công đức, nhưng mà những thần quan khác cũng sẽ chỉ cười nói với y đôi ba câu, vỗ vai y mấy cái, kết cục vẫn rời đi, lúc y cần sẽ không ở cạnh, nếu muốn họ ở cạnh thì nhất định sẽ phải lại gọi.
Địa Sư Minh Nghi không như thế, đó cũng là lí do Sư Thanh Huyền thực sự coi y là hảo bằng hữu hảo huynh đệ. Minh Nghi hắn, khi muốn rủ rê đi du ngoạn hoặc trừ yêu thì nhất định phải tìm đến tận nơi mà gọi, nhưng khi Sư Thanh Huyền rơi vào khó khăn quẫn bách cư nhiên sẽ đến đầu tiên, nắm tay cùng y vượt qua khó khăn, giúp đỡ hết sức có thể. Nếu hắn là Võ Thần Văn Thần, có khi sẽ cực kì xán lạn, thu nhận cực nhiều tín đồ, muôn vàn công đức. Bất quá vị trí Địa Sư này linh lực ít, lại nghiêng về thiên nhiên phong thủy, tín đồ cũng chỉ là nông dân bần hàn, dĩ nhiên sẽ ít miếu thờ công đức hơn.
Địa Sư đâu lo việc ấy, hắn còn dặn người ta đừng cúng khấn nhiều, mang đồ về tự nấu ăn, dùng tiền trang trải cuộc sống.
Sư Thanh Huyền rất thích những người như thế, giữa một thế giới nhanh thật nhanh vẫn có thể tự mình bước đi theo một cách riêng biệt. Thực sự rất thích, rất thích Minh Nghi.
Y và hắn có vẻ đối lập, nhưng thực chất đều chỉ là hai kẻ vừa bình thản vừa cô độc gặp được nhau giữa thế gian bao la rộng lớn.
.
.
.
Đột nhiên Sư Thanh Huyền nghe thấy một tiếng gọi trầm khàn, vội vàng quay đầu, tâm trí đồng thời trở về hiện thực.
Giữa rừng hoa lê lại nổi bật một thân hắc bào.
Giống hệt như khi ấy, khi y gặp hắn lần đầu, khi Minh Nghi cứu y đưa về Thượng Thiên Đình, khi y chẳng biết hắn là ai vẫn một mực tin cậy không chút nghi ngờ.
Sư Thanh Huyền hỏi hắn: "Minh huynh, huynh thức dậy rồi sao?"
Hắn gật đầu đi đến cạnh y, ánh mắt dán vào tay y và vò rượu Tiên Tử.
Sư Thanh Huyền lắc lắc vò rượu, trống rỗng. Y uống hết rượu từ lúc nào cũng không biết, nở nụ cười đôi chút gượng gạo. Chẳng biết bây giờ là canh giờ nào rồi, có khi đã sang buồi chiều. Lúc đầu y chê Minh Nghi nằm ngủ làm lãng phí cả ngày xuân đẹp, bây giờ thấy mình vừa đứng dưới gốc lê vừa uống cả vò rượu, ngắm hoa có một chút rồi cứ hồi tưởng mãi về quá khứ, chẳng biết nghĩ thông được cái gì không nhưng cũng chẳng khác nào nằm mộng giữa ban ngày.
Chung quy đều giống nhau cả, ngày xuân lướt qua trước mắt như dòng suối chảy mà vẫn vì việc riêng mà lơ đãng cho qua.
Y vừa nói vừa cười lớn: "Hết rượu mất rồi Minh huynh, hôm nào chúng ta cùng nhau uống."
Không muốn bị lộ tẩy vì mải miết nghĩ đến hắn mà chẳng để ý xung quanh, uống hết vò rượu trong vô thức. Tửu lượng y hơi tồi chút, y thích giao thiệp thì đúng, nhưng giao thiệp bằng rượu thì sai, từ khi phi thăng y vốn dĩ không uống rượu để giao lưu với người khác nữa, chỉ thi thoảng nâng chén tự chuốc say mua vui cho chính mình. Sư Thanh Huyền hôm nay vốn dĩ chỉ có ý cầm vò rượu thử nhấp một chút khi ngắm hoa thôi mà, người ta thường nói ngắm hoa uống rượu là tuyệt nhất nên y mới thử xem, ai ngờ lại rảnh tay uống hết cả vò Tiên Tử Tiếu chứ.
Bất quá bây giờ thấy hơi mơ màng, có lẽ là say rồi.
Sư Thanh Huyền chớp chớp mắt, Minh Nghi vẫn nhìn y chằm chằm. Mặt dày như Sư Thanh Huyền đâu có ngại gì, nhưng hôm nay thêm chút rượu vào thành ra cũng không bình thường lắm, y liền quay sang nhìn lại hắn, nhận ra trên mái tóc đen còn vương mấy cánh hoa lê.
Y nhướn mày, nhích lại gần chút, vươn tay lên lấy cánh hoa trắng trắng đó xuống. Hành động trước cả suy nghĩ, mùi hương hoa phảng phất dịu êm, Minh Nghi nhất thời khựng lại, cả người hình như có phần cứng nhắc hơn trước nhưng cuối cùng không nói gì, lại hơi cúi xuống cho y dễ thấy cánh hoa trên tóc. Mấy cánh hoa lả tả rơi xuống, Sư Thanh Huyền cười, nói: "Minh huynh, trên tóc hết cánh hoa rồi."
Nhìn y lùi lại cũng có chút không nỡ.
Sư Thanh Huyền lại nói: "Minh huynh, nhìn huynh đứng giữa rừng lê thực sự rất đẹp. Minh huynh của ta quả là tuyệt nhất đó!"
Minh Nghi nhướn mày nhìn y. Sư Thanh Huyền bật cười, thấy dáng vẻ hắn lúc này quả thực rất thú vị. Lúc nãy lại gần hắn y mới nhận ra trên người hắn quấn quýt làn hương bạch ngọc mát lạnh, thì ra y luôn thấy thoải mái thư giãn khi ở cạnh hắn là do vậy.
Đứng dưới gốc lê cùng nhau một lúc, Sư Thanh Huyền chợt nghĩ tới một trò chơi nhỏ. Y cười cười, ngoắc ngoắc tay với Minh Nghi: "Minh huynh, huynh nhìn này."
Sư Thanh Huyền dùng quạt Phong Sư, khẽ hất tay tạo ra làn gió nhẹ lướt qua những cành hoa lê trên cao.
Trong khoảnh khắc, bướm trắng tung bay, vạn hoa dao động.
Hoa lê rơi xuống như mưa tuyết, lại điểm thêm những cánh bướm dập dờn, nhất thời làm người ta không thể rời đi. Cảnh như mộng ảo, bán hữu bán vô, hư hư thực thực không phân biệt được. Cánh hoa chao nghiêng đậu cả lên mái tóc tùy tiện buông xõa và hắc bạch đạo bào, nhưng hai người chẳng ai buồn gỡ xuống, chỉ mải mê ngước mắt lên ngắm nhìn.
Quạt Phong Sư gập lại, Sư Thanh Huyền hài lòng cười thật tươi, quay sang Minh Nghi đứng bên cạnh. Minh Nghi hắn cũng cười. Nụ cười nhàn nhạt, khóe môi chỉ hơi nhếch, nhưng dường như lại là nụ cười đẹp nhất trên đời. Giống như băng thiên tuyết địa đều đã tan chảy, cũng giống dương quang rực rỡ thả trôi theo dòng nước, làm gương mặt y bất chợt ửng hồng.
Vành tai đã hơi đỏ, Sư Thanh Huyền vội vàng quay đi. Gió lặng. Y đưa tay ra kéo kéo vạt áo Minh Nghi. Ngón tay thon dài, trắng trong như bạch ngọc trên nền hắc bào bỗng chốc trở nên vừa nổi bật vừa nhu hòa. Lực đạo không lớn lắm, giống làm nũng nhiều hơn, nhưng cả y hay hắn đều chẳng mấy để tâm.
Sư Thanh Huyền vẫn không nhìn Minh Nghi, vành tai ngày càng đỏ. Y nói: "Minh huynh, đi hướng này đi."
Không chờ đợi hắn, y đã rảo bước, đi như chạy về phía ấy. Đạo bào thấp thoáng, cơn gió vô tình lướt theo sau lại khiến bướm trắng rời cành, vỗ cánh bay loạn.
Điệp ảnh, không biết là cánh bướm tung bay, hay là dáng bạch y thấp thoáng đằng xa.
Nhất cử nhất động, chìm vào trong mắt. Cơn say như mộng, vạn kiếp không rời.
Khi Minh Nghi lại thấy Sư Thanh Huyền, hai người đã vào sâu trong rừng lê. Cây lê ở đây trồng san sát, cành cành tán tán đan xen vào nhau, ánh sáng mặt trời cũng khó chiếu qua, chỉ để lại lớp tán xạ mỏng mảnh vương trên mặt đất đầy những cánh hoa trắng nhỏ.
Nắng không chiếu qua được nhưng gió vẫn vi vu thổi nhẹ, nhất thời đem theo một cơn mưa hoa bay. Hoa bay tứ tán, khắp nơi đều là hoa, không gian huyền ảo như trong cổ tích, đất trời toàn là màu trắng. Cánh hoa không chạm đất ngay mà còn lưu luyến làn gió xanh, lướt thướt theo sau một đoạn, cuối cùng ngả nghiêng chao liệng, vô cùng uyển chuyển mềm mại, dễ làm người ta say mê thẫn thờ.
Sư Thanh Huyền hơi ngẩn ngơ, cuối cùng cũng quay lại nhìn Địa Sư đằng sau, nói như reo lên: "Minh huynh, huynh nhìn kìa, hoa rơi thật giống bướm bay."
Minh Nghi khẽ lắc đầu, trầm giọng nói với y: "Giống gì mà giống."
Hình như không muốn y thấy mất hứng nên nói nhỏ một chút, nhưng không may y vẫn nghe rõ từng lời.
Sư Thanh Huyền thở dài ngao ngán cầm quạt che trước mặt, người này thật chẳng có chút liên tưởng bay bổng nên thơ nào hết.
Hoa vẫn tung bay.
Cũng thật không ngờ rằng, khi Sư Thanh Huyền chạy vào rừng lê, bóng dáng đạo bào trắng muốt hòa vào làn mưa cánh hoa ấy đã in sâu trong tâm trí người trầm mặc phía sau, giống như muôn vạn cánh bướm bạc bay dập dờn giữa những dải mây trời, làm hắn trọn đời chẳng cách nào buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip