Chương 14. Người hâm mộ nhiệt tình nhất

Dưới tiết trời xuân đầy sức sống, những ngày hội thao sôi động cứ thế trôi qua trong tiếng cổ vũ rộn ràng và sắc áo đồng phục phấp phới giữa sân trường.

Kim Ngân, như thường lệ, nhẹ nhàng bước lên bục cao nhất của bộ môn cờ vua mà không gặp trở ngại nào. Sau khi đánh nhanh thắng nhanh trận chung kết, cô lập tức bay sang khu vực thi điền kinh, thở phào khi thấy Khánh Vy đang chuẩn bị bước vào đường đua.

Minh Hoàng đứng giữa đám đông ồn ã, nhưng ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở một người. Khánh Vy thi đấu hết sức, mái tóc cột cao phấp phới theo từng nhịp chạy, ánh mắt kiên định. 

Cô không hề biết mình trông rực rỡ đến mức nào trong khoảnh khắc ấy, giống như một mặt trời nhỏ đang tự tỏa ra ánh sáng. Cô mạnh mẽ, kiêu hãnh, có chút bướng bỉnh, nhưng không bao giờ lu mờ. Cô là ánh sáng mà người ta muốn tiến lại gần, dù có phải nheo mắt lại cũng không muốn rời đi.

Mặt trời nhỏ về đích thứ hai, một kết quả không hề tệ. Song cô vẫn chu môi, không giấu được vẻ thất vọng trên gương mặt đỏ bừng vì nắng và mệt.

Kim Ngân vừa đến nơi đã vội đưa nước, vừa vỗ lưng cô vừa dịu dàng an ủi. Mặt trời nhỏ phụng phịu tựa vào vai Kim Ngân, ánh mắt long lanh rơm rớm, rõ là đang chờ được dỗ dành thêm một chút.

Minh Hoàng và Gia Huy thì cảm thấy mình như hai kẻ thừa thãi được vứt ở đây, trông rất mất mĩ quan.

Trận chung kết bóng rổ khối 11 giữa 11A1 và 11A8 diễn ra vào buổi chiều cuối cùng của hội thao. Trong ánh nắng vừa rực rỡ vừa dịu dàng của ngày xuân, sân bóng rổ ngoài trời chật kín học sinh từ các khối lớp đổ về cổ vũ.

Ngay khi trọng tài thổi còi bắt đầu, đội trưởng Phạm Gia Huy nhanh chóng thể hiện khả năng điều phối trận đấu vượt trội. Hắn bình tĩnh quan sát, chuyền bóng linh hoạt, giữ nhịp độ hợp lý, như một nhạc trưởng của sân đấu.

Dương Bảo Khang, người được đưa vào đội gần sát ngày thi đấu, thì vẫn mang lối chơi đặc trưng. Hắn xông lên như một chiếc xe tăng, không ngại va chạm. Cả đội phải liên tục nhắc nhở để tránh mắc lỗi kỹ thuật. Nhưng không thể phủ nhận, chính sự liều lĩnh ấy đã mở ra nhiều cơ hội ghi điểm quan trọng.

Dù vậy, điều khiến khán giả ngỡ ngàng hơn cả lại là Minh Hoàng. Mỗi pha bóng của cậu đều khiến khán đài nổ tung.

Khánh Vy đã xem cậu thi đấu hai trận trước, nhưng bây giờ mới thấy Minh Hoàng bung hết sức, có vẻ đây là chiến thuật đã được tính toán kĩ càng. Minh Hoàng chơi đầy năng lượng, di chuyển linh hoạt, tốc độ nhanh, lên rổ dứt khoát.

Giờ phút này, giữa ánh nắng chiều và tiếng reo hò cuồng nhiệt, cậu bỗng trở nên nổi bật đến mức khó tin. Khí chất tập trung, lạnh lùng và có chút ngạo nghễ ấy, như một người hoàn toàn khác với Minh Hoàng mà cô vẫn quen biết.

Khánh Vy cảm thấy gò má mình nóng lên, không rõ là vì ánh nắng, sự phấn khích từ khán đài hay là vì điều gì khác. Minh Hoàng không nói một lời nào, nhưng mỗi bước chạy của cậu như đang tuyên bố với tất cả: tôi ở đây, và tôi rất giỏi.

Giữa đám đông, chỉ có mình cậu là nổi bật như vậy, khiến cô không thể rời mắt.

Càng về cuối, trận đấu càng căng thẳng. Hai đội giằng co từng điểm một. Khi đồng hồ đếm ngược còn chưa đầy mười giây cuối cùng của hiệp 4, tỷ số là 51–50 nghiêng về 11A8. Gia Huy dẫn bóng lên giữa sân, nhìn thấy Minh Hoàng đã thoát khỏi sự kèm chặt, liền chuyền bóng. Minh Hoàng bắt bóng, xoay người lách qua một hậu vệ, rồi nhảy bật lên thực hiện cú ném hai điểm hoàn hảo. Bóng vừa rời tay thì còi hết giờ vang lên.

Trái bóng bay qua không trung rồi rơi gọn vào rổ, khiến cả khán đài vỡ òa.

Tỷ số 52–51. Chiến thắng thuộc về 11A1.

Minh Hoàng đứng thở dốc giữa sân, mái tóc ướt mồ hôi, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui, xung quanh là các thành viên đang hô vang phấn khích. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang nhìn Khang.

Hắn đang đứng một mình, hai tay chống gối. Minh Hoàng hơi chần chừ nhưng vẫn tiến lại, giơ tay ra với hắn. Khang ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên điều gì đó phức tạp, rồi hắn cũng đưa tay lên, cái đập tay mạnh và dứt khoát vang lên giữa tiếng reo hò.

Không phải bạn bè, nhưng là đồng đội. Ít nhất là trong trận đấu hôm nay.

Trận đấu vừa kết thúc, một nhóm nữ sinh nhanh chóng tiến về phía đội bóng lớp 11A1 với những chai nước mát lạnh trên tay. Trên mặt mỗi người đều ánh lên vẻ háo hức và ngại ngùng. Mục tiêu thì khỏi phải nói, hầu hết đều nhắm vào Gia Huy và Minh Hoàng.

Gia Huy chẳng lạ gì cảnh này, hắn mỉm cười lịch sự, từ chối một cách nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt lại nhanh chóng liếc lên khán đài cầu cứu. Khánh Vy huých nhẹ Kim Ngân:

"Đi giải cứu cậu ta đi, nhìn như sắp ngất tới nơi."

Kim Ngân thở dài đi xuống, trong ánh mắt có chút vui vẻ bất đắc dĩ.

Nhân tố mới nổi Minh Hoàng thì khác. Cậu chưa từng trải qua tình huống này bao giờ, mấy cô gái vây quanh, tay chìa nước ra, mắt long lanh hỏi có mệt không, có khát không. Cậu bối rối thấy rõ, đứng ngây ra mấy giây rồi bỏ chạy.

Cậu không nhìn ai, chỉ lao thẳng về phía khán đài, đến đúng chỗ Khánh Vy đang ngồi. Minh Hoàng nhìn cô, thở hổn hển:

"Tôi thắng rồi." Đôi mắt cậu sáng lấp lánh chờ đợi một lời công nhận.

Khánh Vy mỉm cười, gật nhẹ đầu:

"Tôi thấy rồi. Chúc mừng."

"... Tôi khát nước."

Khánh Vy khoanh tay, hất cằm về phía sân:

"Dưới kia nhiều nước lắm kìa."

Minh Hoàng không nói thêm gì, chỉ trầm ngâm một chút, rồi vươn tay cầm luôn chai nước còn một nửa trên tay cô, ngửa cổ uống một hơi dài.

Khánh Vy tròn mắt:

"Này! Chai đó tôi uống rồi mà!"

Minh Hoàng cụp mắt xuống, giả vờ không nghe thấy, tay vẫn cầm chai nước, dáng vẻ hết sức bình thản.

Khánh Vy thì không còn giữ được vẻ lạnh lùng nữa, hai má đỏ bừng, miệng khẽ mím lại. Bình thường chính cô mới là người hay trêu chọc cậu, vậy mà lần này lại bị cậu làm cho ngại ngùng đến mức không biết phản ứng thế nào.

Những nữ sinh còn đang đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ màn này thì lập tức hiểu chuyện mà rút lui trong im lặng, dù tiếc nuối cỡ nào cũng chẳng dám chen vào một khung cảnh lãng mạn một cách quá rõ ràng như vậy.

Minh Hoàng lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô. Khánh Vy thường ngày miệng mồm lanh lợi, vậy mà lúc này lại chẳng biết nên mở lời thế nào.

Minh Hoàng là người phá tan sự im lặng.

"Cảm ơn."

Khánh Vy hơi bất ngờ, quay sang nhìn cậu:

"Vì chuyện gì?"

Cậu vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng bình thản:

"Chỉ là... muốn cảm ơn thôi."

"... Ừm."

Cả hai lại rơi vào im lặng. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi khiến bầu không khí giữa họ càng thêm ngại ngùng.

Đúng lúc đó, Kim Ngân xuất hiện như một vị cứu tinh, Khánh Vy thở phào nhẹ nhõm.

Gia Huy cũng vừa đến, ném cho cô một ánh nhìn nửa đùa nửa thật:

"Đội bóng rổ tổ chức liên hoan. Cậu có muốn đi cùng không?"

Khánh Vy nhướn mày ngạc nhiên:

"Tôi có chung lớp với cậu đâu?"

Gia Huy nhún vai, giọng lười nhác nhưng ranh mãnh:

"Không sao, chỉ là ăn một bữa thôi mà. Dù sao cậu cũng cổ vũ cho lớp tôi thay vì lớp cậu còn gì?"

Khánh Vy nghẹn lời. Nhưng đúng là như vậy thật, ngay trận thứ hai của ngày thi đấu đầu tiên, lớp 11A1 đã đối đầu với 11A4, mà cô ở trên khán đài chỉ hô tên chàng trai mặc áo số 7 của lớp đối thủ. Lúc đó mạnh miệng vậy mà giờ ngồi cạnh cậu, cô lại không biết phải giấu mặt vào đâu. Khánh Vy không hiểu bây giờ mình đang bị làm sao nữa, cảm giác như không khí ngượng ngùng khi nãy vẫn còn chưa tan thì phải.

Gia Huy không buông tha, bồi thêm một câu:

"Cậu là người hâm mộ nhiệt tình nhất mà, nên mới được đặc quyền này đấy."

Kim Ngân bên cạnh còn cười khúc khích. Khánh Vy ai oán, rốt cuộc là Kim Ngân của cô về phe ai vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip