Chương 2. Không để tâm

Chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại trước cổng trường. Một hàng dài học sinh vô thức ngoái nhìn, không ai bảo ai, nhưng người nào cũng biết chủ nhân của chiếc xe ấy.

Cánh cửa xe bật mở, để lộ đôi giày búp bê bằng da tinh xảo nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, theo sau là dáng người mảnh mai được bao bọc bởi một thứ ánh sáng lấp lánh.

Lê Khánh Vy bước ra, mái tóc dài uốn nhẹ tự nhiên, khẽ lay động trong làn gió thoảng qua. Mỗi bước chân cô đi đều toát lên sự kiêu kỳ bẩm sinh, một vẻ đẹp được nuôi dưỡng trong nhung lụa, hoàn mỹ không chút tì vết.

Bộ đồng phục cô mặc vẫn giống bao học sinh khác, nhưng bằng cách nào đó, nó lại trông cao cấp hơn hẳn. Có lẽ vì chiếc ba lô hàng hiệu được đeo trên bờ vai mảnh khảnh, hay chiếc đồng hồ xa xỉ lấp lánh trên cổ tay trắng muốt. Nhưng quan trọng hơn cả, chính là khí chất thanh cao toát ra từ cô, một tiểu thư đích thực, lớn lên trong sự nâng niu và cưng chiều.

Mọi ánh mắt đều dõi theo cô, trầm trồ, ngưỡng mộ, có cả ghen tị xen lẫn khao khát. Một phần vì ngoại hình, một phần vì gia thế của cô, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn dược phẩm Khánh An Dược.

Khánh Vy vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo vốn có. Cô không để ai vào mắt, cứ thế bước thẳng vào lớp, chẳng buồn chào hỏi ai. Đối với cô, những lời chào xã giao hay mấy kẻ chỉ biết trầm trồ về tiền bạc của cô đều không đáng để cô phải bận tâm.

***

Buổi trưa, căn tin trường rộn ràng tiếng cười nói.

Không gian rộng lớn với trần cao, những bức tường kính lớn mở ra tầm nhìn toàn cảnh khuôn viên xanh mướt bên ngoài, nơi cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ theo mùa, đài phun nước đặt giữa vườn là một chi tiết trang trí đắt giá.

Bàn ghế được chia theo từng khu: khu ngồi đơn cho học sinh thích yên tĩnh, khu bàn dài dành cho nhóm bạn, và một dãy ghế cao sát cửa sổ dành cho những ai muốn vừa ăn vừa ngắm cảnh. Mỗi bàn đều có sẵn khăn giấy gấp gọn, lọ hoa nhỏ thay đổi hàng ngày, còn có sạc điện thoại âm bàn.

Quầy đồ ăn không phải là một hàng dài tạm bợ mà là một chuỗi các quầy theo phong cách buffet. Có riêng quầy món Âu, món Nhật, món Hàn, và cả quầy đồ ăn cho học sinh ăn kiêng. Đầu bếp đều mặc đồng phục chỉnh tề, đội mũ trắng, đứng sau quầy chế biến theo khẩu phần học sinh gọi. Món tráng miệng được đặt trong tủ kính lạnh, trình bày đẹp mắt như trong tiệm bánh.

Học sinh ra vào tấp nập, không thiếu tiếng cười nói, bàn tán chuyện điểm số, thời trang, hay drama học đường.

Ở một góc nổi bật nhất, Khánh Vy ngồi giữa đám bạn bè vây quanh. Bên cạnh cô là Kim Ngân, cô bạn thân duy nhất mà cô thực sự để tâm. Những cô gái khác cũng xinh đẹp, sang chảnh, nhưng chẳng ai đủ tầm để có được sự ưu ái như Kim Ngân.

"Vy ơi, cuối tuần này đi nghỉ dưỡng ở resort nhà tớ không?" Hoàng Linh hào hứng hỏi.

"Để tôi xem đã." Khánh Vy đáp hờ hững, đôi mắt chăm chú vào điện thoại hơn là cuộc trò chuyện.

Dù thái độ như vậy, ai cũng tươi cười, chẳng ai dám phật ý cô. Khánh Vy chẳng cần cố gắng, người khác vẫn tự động lấy lòng.

Hoàng Linh thấy thái độ của cô, sắc mặt khẽ biến đổi, nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ bình tĩnh, làm như vô tình nhắc:

"Sắp tới có ai đi buổi đấu giá từ thiện của Goldenray Jewels không?"

Kim Ngân nghe vậy thì hơi nhướng mày, tò mò hỏi:

"Đó là tập đoàn đá quý nhà Dương Bảo Khang à?"

Hoàng Linh cười nửa miệng:

"Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ cậu chưa từng đi tiệc đấu giá đó à?" Giọng điệu của cô ta mang theo vẻ khinh khỉnh chẳng thèm che giấu. "Cũng phải thôi, buổi đấu giá này đâu phải ai cũng có tư cách tham gia."

Goldenray Jewels chắc chỉ kém Viễn Đông Group một chút, đều là những tập đoàn hàng đầu trong nước. Thế nên để được tham gia buổi đấu giá này, ngoại trừ nhân viên cấp cao của tập đoàn được ưu tiên, những người còn lại đều là nhân vật lừng lẫy hoặc quan chức.

Còn gia đình Kim Ngân cho dù có tiền cũng chỉ là trọc phú, so với những gia tộc giàu truyền đời kia thì cách xa cả cây số.

Khánh Vy đang hờ hững uống ngụm nước, nghe vậy thì chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lướt qua Hoàng Linh bằng một tia sắc lạnh:

"Cậu cũng chỉ được đi ké nhờ có ông chú làm giám đốc cái công ty con không ai buồn ngó tới của tập đoàn nhà Dương Bảo Khang. Chứ công ty nhà cậu còn chẳng lên nổi sàn chứng khoán."

Không gian bỗng chốc im bặt. Hoàng Linh thẹn đỏ mặt, môi mấp máy, nhưng trong đầu chẳng có lí lẽ nào để phản bác lại những lời Khánh Vy nói.

Bất chợt, một âm thanh huyên náo vang lên từ phía xa.

Ở một góc khuất của căng tin, Minh Hoàng đang nhìn chằm chằm vào khay cơm vừa bị giật khỏi tay.

Đám con trai đứng trước mặt cậu phá lên cười, một tên cầm khay cơm hất ngược lên, để từng hạt cơm rơi lả tả xuống đất.

"Mày ăn đi, nhặt lên mà ăn, đồ chó hoang!" Một tên đứng cạnh Dương Bảo Khang cười khoái chí.

Khang ngồi trên ghế cạnh đó, vắt chân nhàn nhã xem trò vui. Rồi đột nhiên hắn nghĩ ra một trò vui hơn, đứng dậy tiến đến chỗ cậu.

Hắn cầm trên tay hộp sữa đang uống dở, nghiêng tay, để dòng sữa trắng đục chầm chậm đổ lên đầu Minh Hoàng, thấm ướt mái tóc, trượt dài xuống mặt, xuống cổ cậu.

Minh Hoàng đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Khang khiến hắn nhếch môi thích thú.

Cậu túm lấy cổ áo hắn, tay kia giơ nắm đấm lên. Cú đấm lao thẳng tới, cho tới khi chỉ cách mặt hắn một đoạn, cậu lại dừng tay.

Khang từ đầu đã không né tránh, hắn cười khẩy:

"Đánh tao đi."

Minh Hoàng hít từng hơi thở khó nhọc, cả người run rẩy vì đè nén cơn tức giận.

Cậu được học ở Trường trung học phổ thông Trường An này là nhờ một suất học bổng đặc biệt. Đây là cách để trường xây dựng hình tượng tốt đẹp, cũng là một phần trong chính sách phổ cập giáo dục của thành phố – "Không để ai bị bỏ lại phía sau." Một câu khẩu hiệu nghe thật nhân văn.

Trường không chỉ tài trợ toàn bộ học phí, mà còn hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho cậu. Dù không có phần hỗ trợ ấy, cậu cật lực làm thêm cũng có thể đủ tiền sinh hoạt của hai bà cháu. Nhưng còn tiền chữa bệnh cho bà, cả khoản nợ viện phí khổng lồ...

Minh Hoàng nuốt xuống cơn tức giận đang trào lên trong lồng ngực, bàn tay siết chặt rồi từ từ thả lỏng, buông cổ áo của Dương Bảo Khang ra. Cậu cúi người nhặt chiếc áo khoác đồng phục đắt tiền rơi trên nền đất, phủi sạch bụi. Sau đó bóng dáng cao gầy quay lưng rời đi.

Những người khác trong căng tin chỉ dám lén lút nhìn, không ai dám lên tiếng.

Khánh Vy phía này cũng thấy cảnh đó, nhưng cô chỉ lướt mắt qua, chẳng có chút hứng thú nào.

***

Khánh Vy không về nhà ngay sau khi tan học. Cô và Kim Ngân bước vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nơi quy tụ những thương hiệu xa xỉ trong nước lẫn quốc tế. Những quầy hàng lộng lẫy trải dài, từng món đồ được trưng bày tinh tế trong lớp kính sáng bóng.

"Cậu định mặc gì tối nay?" Kim Ngân vừa hỏi vừa vuốt nhẹ một chiếc váy lụa mềm mại, đôi mắt thoáng ánh lên tia thích thú.

"Mẹ tớ đi Paris vừa gửi về một chiếc váy, tớ cũng chưa xem nó thế nào nữa."

Kim Ngân gật gù:

"Thích thật đấy..."

Khánh Vy chỉ khẽ mỉm cười. Với cô, điều này vốn dĩ quá bình thường. Cô lớn lên trong nhung lụa, những món đồ hàng hiệu đắt đỏ chưa bao giờ là thứ gì đáng để cô tự hào.

Cô chọn một chiếc vòng tay đính pha lê lấp lánh để làm quà, tiện tay thử thêm một đôi giày cao gót, không buồn nhìn giá.

Với cô tiền chưa bao giờ là vấn đề. Chỉ cần cô muốn, trên đời này chẳng có gì cô không thể sở hữu.

Bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư con nhà tài phiệt được tổ chức ở một căn biệt thự đơn lập thuộc sở hữu của gia đình. Đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, những dãy bàn tiệc được bày biện xa hoa với rượu vang, bánh ngọt và hàng loạt món ăn cao cấp. Những chàng trai cô gái ăn vận lộng lẫy, trò chuyện rôm rả trong không khí sôi động của âm nhạc.

Khánh Vy xuất hiện, dù không phải nhân vật chính tối nay nhưng vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Chiếc váy với hai tông đen trắng vừa đơn giản vừa tinh tế ôm lấy vóc dáng hoàn hảo của cô, đôi giày cao gót sáng lấp lánh theo từng bước chân. Kim Ngân bên cạnh thì đơn giản hơn với váy lụa nhẹ nhàng, vóc dáng nhỏ nhắn cùng làn da trắng xanh trông mỏng manh dễ vỡ khiến ai nhìn vào cũng muốn che chở.

"Vy, Ngân, bên này!"

Khánh Vy nhẹ nhàng lướt qua đám đông, nở nụ cười xã giao. Cô vốn quen với những buổi tiệc thế này, xa hoa, hào nhoáng nhưng cũng đầy những ánh mắt dò xét, ghen tị lẫn xu nịnh.

Ở một góc khác, Phạm Gia Huy tựa người vào quầy bar, một tay cầm ly rượu, ánh mắt lười biếng quét qua đám đông. Hắn khoác trên mình bộ com lê được cắt may tinh tế, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo như tạc, ánh mắt không buồn giấu giếm vẻ lạnh nhạt, kiêu ngạo.

Bữa tiệc dần trở nên náo nhiệt hơn khi mọi người tụ tập quanh một bàn tròn để chơi trò "Thật hay Thách." Những tiếng cười rộn rã, những trò thách đố liên tiếp diễn ra. Ai từ chối thử thách sẽ phải uống hết một ly rượu mạnh.

Kim Ngân không hiểu vì sao mình lại thường xuyên bị vỏ chai vang trên bàn quay trúng đến vậy, chỉ có thể giải thích rằng cô siêu đen đủi.

"Thật hay thách?"

"Thật..." Kim Ngân ủ rũ, không nhớ là lần thứ mấy mình phải chọn.

"Trong những người đang ngồi quanh bàn này có người cậu thích không?"

Kim Ngân sững người, cô không muốn trả lời câu hỏi này chút nào, đành thở dài, với tay ra ly rượu.

Đúng lúc đó, tiếng "ồ" kéo dài vang lên, mọi người xung quanh đều há hốc miệng.

"Là ai?"

"Ai vậy?"

"Kim Ngân thích ai ở đây?"

Cả đám con nhà giàu bàn tán thích thú, điểm ra những cái tên nổi bật đang có mặt.

Kim Ngân ngơ ngác, rõ ràng là cô không trả lời câu hỏi đó cơ mà, tại sao bọn họ lại đoán ra?

Phạm Gia Huy ngồi phía đối diện phì cười. Nếu cô không thích ai thì hoàn toàn có thể trả lời không, thế mà cô lại chọn uống, đúng là giấu đầu lòi đuôi. Hơn nữa đây cũng chỉ là một trò chơi, cô có nói dối cũng chẳng ai biết, chẳng có lí do gì để cô phải chơi nghiêm túc như vậy.

Kim Ngân bên này mới uống mấy ly đã ngà ngà say, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Khánh Vy còn say hơn cô, lí do thì không phải gì khác mà là vì Kim Ngân. Kim Ngân còn tỉnh táo được đến bây giờ là nhờ Khánh Vy uống thay cô không ít.

Không khí dần trở nên sôi động hơn, các thử thách dần trở nên táo bạo. Lúc này chai rượu trên bàn dừng lại trước mặt Khánh Vy. Nhưng không hiểu sao ánh mắt của tất cả mọi người lại đổ dồn về phía Gia Huy.

"Vy! Cậu chọn thật hay thách?" Mọi người đều có vẻ hứng thú với lượt chơi này.

Khánh Vy đảo mắt, cầm ly rượu lắc nhẹ trong tay, giọng thản nhiên:

"Thách."

"Vậy thì đơn giản thôi! Cậu hôn Gia Huy đi!" Một cô gái cười khúc khích.

Gia Huy ngả người ra ghế, nhướng mày nhìn cô. Tiếng reo hò vang lên. Ai cũng hào hứng mong chờ cảnh tượng này xảy ra.

Gia Huy nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:

"Sao? Cậu dám không?"

Khánh Vy cười nhạt, rồi cầm ly rượu trước mặt, ngửa cổ uống cạn. Chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng, để lại dư vị nóng rát. Đặt chiếc ly trống rỗng xuống bàn, cô nhếch môi:

"Tôi không hứng thú."

Không khí chững lại trong vài giây, trước khi tiếng reo hò còn vang lên lớn hơn.

"Đúng là Khánh Vy!"

***

Buổi tiệc kết thúc vào gần nửa đêm. Khánh Vy say đến mức không phân biệt nổi đâu là trần nhà, đâu là mặt đất. Đầu cô tựa vào vai vệ sĩ, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, chân mày nhíu lại đầy khó chịu. Hai vệ sĩ lực lưỡng phải mỗi người một bên, cẩn thận khiêng cô ra khỏi biệt thự như đang vận chuyển một món đồ cổ quý giá, vừa nặng vừa dễ vỡ.

Ngay trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, Khánh Vy vẫn kịp quay đầu lại, đôi mắt trừng trừng nhìn Gia Huy như muốn xuyên thủng đầu hắn. Giọng cô lè nhè nhưng đầy quyết liệt:

"Đồ khốn... cậu phải chăm sóc Kim Ngân đấy..."

Nói xong, cô gục đầu bất tỉnh.

Gia Huy khẽ thở dài, mắt dán vào bóng dáng khuất dần của Khánh Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip