Chương 3. Đồ biến thái
Bộ ba Khánh Vy – Gia Huy – Kim Ngân quen nhau từ cái thời còn "cởi truồng tắm mưa". Thế nhưng từ nhỏ tới giờ, mối quan hệ của cả ba lại cực kì rối rắm, vì chỉ cần túm đại hai đứa bất kỳ trong đó, là có thể tạo ra một tổ hợp vừa thú vị vừa khó nói thành lời.
Bắt đầu từ cặp đôi có vẻ bình thường nhất: Gia Huy và Kim Ngân. Họ là bạn từ nhỏ, là kiểu cặp đôi "thanh mai trúc mã" điển hình. Dù khi lớn không thể thân thiết theo kiểu trẻ con được nữa, nhưng họ vẫn luôn dành cho nhau một sự quan tâm lẫn trân trọng. Mối quan hệ của hai người này, nếu mà để miêu tả thì có lẽ giống như anh trai em gái?
Khánh Vy và Kim Ngân quen nhau vì sống chung một khu, nhà gần nên từ nhỏ cứ vậy mà chơi với nhau thôi. Khánh Vy từ khi sinh ra đã đứng trên cao nhìn xuống, cô không ưa ai, cũng chẳng buồn giấu điều đó. Vậy nên chẳng có mấy ai dám lại gần cô, càng không ai thực lòng muốn làm bạn với cô. Thế nhưng Kim Ngân lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Nếu có ai dám động vào Kim Ngân, Khánh Vy sẵn sàng khô máu. Còn đối với Kim Ngân, Khánh Vy là người quan trọng nhất trên đời.
Khánh Vy với Gia Huy lại là một tổ hợp kỳ lạ khác. Bề ngoài, trông họ vô cùng đẹp đôi, trai tài gái tài, trai sắc gái sắc, đi tới đâu là khiến người ta trầm trồ tới đấy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là nam nữ chính trong tiểu thuyết. Thế nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Hai người chẳng bao giờ nhìn nhau bằng ánh mắt ôn hòa. Đã vậy vì mối quan hệ thân thiết của hai bên gia đình, dù chẳng ai muốn nhìn mặt người kia thì vẫn phải nhìn, thế nên ghét lại càng thêm ghét.
Có lẽ lí do duy nhất khiến hai kẻ ngạo mạn Gia Huy và Khánh Vy chưa xé xác nhau ra là vì sự tồn tại của Kim Ngân. Cô là điểm cân bằng kỳ lạ giữa hai thái cực đối lập, là nhân tố trung hòa giữa hai kẻ đều có cái tôi cao ngút trời.
Chiều muộn, ánh nắng hoàng hôn còn sót lại nhuộm vàng con đường lớn. Khánh Vy ngồi trong chiếc xe thể thao sang trọng, tay thong thả gõ nhịp trên vô lăng. Cô vừa đưa Kim Ngân tới lớp học vẽ sau khi hai người đi spa, giờ chỉ còn một mình lái xe về. Gió nhẹ len qua khe cửa sổ xe, mang theo mùi hương quen thuộc của thành phố.
Tít tít!
Một âm thanh điện tử vang lên cắt ngang không gian yên ả. Cảnh báo cảm biến áp suất lốp nháy lên liên tục.
Khánh Vy nhíu mày liếc qua gương chiếu hậu, tay đánh lái gọn gàng đưa xe tấp vào lề đường, rồi nhấn nút tắt động cơ. Cô mở cửa bước xuống, đôi giày cao gót chạm nhẹ xuống mặt đất. Nhìn lướt qua bánh xe, cô thấy ngay vấn đề, một chiếc đinh cắm sâu vào bánh sau khiến lốp xe đang xì hơi từ từ.
"Thật phiền phức!" Cô bực bội đá vào bánh xe.
Chẳng ngờ, hành động bốc đồng đó khiến gót giày của cô trượt nhẹ, rồi bước hụt, cổ chân lọt thẳng vào khe nắp cống ngay bên lề đường.
"A!"
Một cơn đau nhói truyền đến, Khánh Vy nhăn mặt nhìn xuống. Phần da chạm vào mép kim loại sắc bén, một vệt đỏ lập tức rịn ra, loang chậm trên làn da trắng mịn. Cô cúi đầu, phát hiện cổ chân đang bị mắc kẹt khá chặt, mà cơn đau khiến cho cô không dám cử động mạnh.
Đúng lúc đó, cô thấy một chiếc xe đạp đi ngang qua tầm mắt.
Bóng dáng cao gầy, bộ đồng phục bạc màu quen thuộc. Cô hơi nheo mắt nhìn, nhận ra ngay đó là cậu trai nghèo hay bị bắt nạt trong trường.
"Này! Dừng lại!"
Minh Hoàng nghe tiếng gọi thì thoáng ngoái đầu nhìn. Cậu hơi khựng lại, nhưng rồi chẳng nói gì, quay mặt đi tiếp tục đạp xe, cậu không muốn dính đến những việc mang thêm phiền phức cho bản thân.
Khánh Vy cắn môi, chưa bao giờ cô bị ai phớt lờ như vậy.
"Tôi bảo cậu đứng lại!" Giọng cô đầy quyền uy, mang theo cả chút khó chịu.
Minh Hoàng do dự, cuối cùng cũng dừng lại, thế nhưng cậu không tiến tới.
Khánh Vy chỉ vào cổ chân mình, giọng ra lệnh:
"Bao nhiêu tiền cũng được, mau qua đây giúp tôi!"
Minh Hoàng vẫn chẳng đáp câu nào, nhưng lần này cậu bước xuống xe, đi từng bước về phía cô. Khánh Vy hơi bất ngờ rồi ngay lập tức khẽ cười trong lòng, đúng là tiền có thể giải quyết được mọi chuyện.
Minh Hoàng dừng lại trước mặt cô, nhìn một thoáng quan sát tình hình. Sau đó cậu cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô, khéo léo khẽ nhấc nó lên khỏi khe nắp cống. Làn da cô trắng mịn, đối lập hoàn toàn với bàn tay rám nắng chai sạn của cậu.
"Được rồi." Cậu buông tay, giọng điềm tĩnh.
Khánh Vy cau mày khi nhìn thấy vết xước rớm máu. Cô nhăn mặt:
"Chở tôi đến hiệu thuốc gần đây đi."
Minh Hoàng bất đắc dĩ thở dài với thái độ của cô, nhưng cũng không nỡ bỏ cô lại đây. Đã giúp thì giúp cho trót, cậu đành lẳng lặng bước đến chiếc xe đạp đang dựng bên lề, nghiêng nhẹ xe rồi vỗ vỗ vào yên sau ra hiệu. Khánh Vy khập khiễng bước tới, nhón chân ngồi lên. Chiếc xe đạp cũ rít lên khe khẽ khi lăn bánh, tiếng lốp nghiến đều đều trên mặt đường.
Cậu rẽ vào con phố nhỏ vắng người. Hai bên đường là hàng cây nhỏ rì rào trong gió, ánh nắng cuối ngày hắt nhẹ qua tán lá, đổ bóng xuống vỉa hè.
Tại vỉa hè phía trước hiệu thuốc, Khánh Vy mở hộp băng gạc nhưng lại loay hoay mãi. Chiếc váy ngắn khiến cô không thể cúi xuống dán băng được.
Minh Hoàng liếc thấy, lại thở dài, quỳ một chân xuống trước mặt cô. Cậu cẩn thận lấy bông, tẩm chút cồn sát trùng rồi nhẹ tay lau quanh vết thương.
"A!" Khánh Vy giật mình, mặt mày nhăn nhó.
"Cố chịu một chút." Minh Hoàng nói nhỏ, bàn tay quấn băng gạc quanh cổ chân cô nhẹ nhàng hơn, động tác gọn gàng, cẩn thận.
Sau khi quấn xong lớp băng cuối cùng, Minh Hoàng ngẩng đầu lên. Nhưng ánh mắt cậu vô tình lướt qua khoảng trống nơi mép váy. Cậu sững người, ngay lập tức cúi gằm xuống. Bàn tay cầm băng gạc hơi run, còn đôi tai kia thì đã đỏ bừng.
Khánh Vy quan sát toàn bộ quá trình kì lạ của cậu.
Tên này vừa mới nhìn lén váy cô sao?!
Nghĩ tới đó, cô giật chân lại, theo phản xạ đá vào vai cậu.
"Đồ biến thái!"
Minh Hoàng không kịp phản ứng, ngã ngồi xuống đất, tròn mắt nhìn cô bối rối.
Khánh Vy cũng thoáng ngạc nhiên trước phản ứng của mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo. Cô hắng giọng, rồi rút ví, lấy ra vài tờ tiền đưa cho cậu.
"Tiền công. Cầm lấy."
Cô ra tay thật hào phóng, vung một cái là hết luôn tiền sinh hoạt cả tháng của Minh Hoàng với bà rồi. Nhưng chẳng ai lại dùng thái độ trịch thượng như vậy với người vừa giúp mình cả.
Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động của bản thân. Nếu không phải khi nãy thấy cô vừa bất lực vừa đau đớn, khóe mắt còn rơm rớm nước thì cậu đã chẳng thèm tới giúp. Khi đó cậu nghĩ cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối cần giúp đỡ. Nhưng cậu đã nhầm, cô tiểu thư này thật đúng là một cô tiểu thư.
Minh Hoàng đứng dậy, phủi bụi trên quần, liếc nhìn tập tiền trong tay cô. Cậu không nhận lấy, chỉ lặng lẽ quay đi lấy xe đạp của mình.
Khánh Vy cau mày, không phải khi nãy cậu vừa nghe thấy tiền nên mới đến giúp cô sao, giờ còn tỏ vẻ thanh cao nữa.
"Này! Ít nhất cũng phải cầm tiền thuốc chứ?"
Minh Hoàng khựng lại một giây, nhưng vẫn không quay đầu, chỉ để lại một câu ngắn ngủi:
"Không cần."
Rồi cậu đạp xe đi, bóng dáng gầy gò nhanh chóng khuất xa trong buổi chiều nhập nhoạng.
Khánh Vy đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy, bĩu môi.
"Cái đồ sĩ diện..."
***
Minh Hoàng vừa đặt chân tới cửa hàng tiện lợi, chưa kịp thở thì đã bị ông chủ quát:
"Cậu đi đâu mà giờ này mới tới? Mới buổi đầu đã muốn nghỉ việc hả?" Giọng ông chủ vang lên từ phía sau quầy, hơi gằn nhưng không hẳn giận dữ.
Cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi, rồi nhanh chóng thay tạp dề, bắt đầu ca làm việc của mình. May mắn lắm cậu mới kiếm được một công việc ổn định thế này, cậu không thể đánh mất nó.
Minh Hoàng đứng sau quầy thu ngân, tay sắp xếp lại chồng biên lai, trong đầu vẫn lởn vởn một thắc mắc không dứt. Đây là công việc có mức lương cao một cách kỳ lạ, hơn hẳn những cửa hàng tiện lợi khác, thậm chí còn hơn nhiều so với việc cậu còng lưng khuân vác, chạy vặt ở chợ.
Cậu không nhịn được, bèn hỏi:
"Bác Phong, sao công việc này lại có lương cao vậy ạ?"
Ông chủ nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt già dặn nhìn cậu một lúc lâu, rồi hờ hững đáp:
"Cậu chê tiền à? Có công việc tốt thì cứ làm, còn thắc mắc nhiều làm gì."
Minh Hoàng mím môi, lắc đầu. Dù có hơi hoang mang, nhưng cậu chẳng có lý do gì để từ chối một công việc lương cao cả.
Thấy cậu vẫn đứng tần ngần với vẻ chưa hoàn toàn tin tưởng, bác Phong đành tặc lưỡi, miễn cưỡng giải thích:
"Ở đây cậu không chỉ đứng thu ngân đâu, còn phải dọn dẹp, sắp xếp hàng hóa, khuân vác đồ khi có hàng nhập. Cửa hàng này còn bán đồ ăn nóng, nên cậu cũng phải biết sơ chế và nấu một chút."
"Sau này cậu sẽ hiểu, những việc cậu cần làm vất vả hơn tiền lương cậu được trả nhiều."
Minh Hoàng gật đầu. Mặc dù lời giải thích đó vẫn chưa đủ để thuyết phục cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn khi đột nhiên có một công việc tốt như vậy rơi trúng đầu mình.
Ông chủ thu dọn nốt đống giấy tờ, quay người rời khỏi cửa hàng, trước khi đi còn nói bâng quơ:
"Mấy người trong chợ giới thiệu cậu, bảo cậu cũng ngoan ngoãn, được việc."
Ông đi tới cửa thì dừng chân, ném thêm một câu cuối cùng:
"Liệu mà làm việc cho hẳn hoi... trong quán có camera theo dõi đấy."
Minh Hoàng cứ tưởng nửa câu sau sẽ là "làm không hẳn hoi thì bị đuổi việc" cơ.
***
Đêm đó trong căn phòng rộng rãi, Khánh Vy nằm dài trên giường, nhớ lại khoảnh khắc khi Minh Hoàng quỳ xuống quấn băng gạc cho mình. Ánh đèn hiệu thuốc hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt cậu sâu thẳm, hàng mi dài rũ xuống.
Cậu trông cũng... đẹp trai phết.
Dù hơi gầy một chút, da cũng hơi nhợt nhạt.
Cô lăn qua lăn lại, rồi đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc khi cậu giật mình cúi xuống với đôi tai đỏ bừng. Mặt cô nóng lên ngay lập tức.
Cô kéo chăn trùm kín đầu, lầm bầm:
"Tên biến thái chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip