Chương 9. Thương hại

Gần đây, Minh Hoàng có vẻ... rất tận hưởng cảm giác bị Khánh Vy làm phiền. Chính cậu cũng không hiểu vì sao. Rõ ràng ban đầu là bị ép buộc, nhưng chẳng biết từ lúc nào, những buổi dạy học ấy lại trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu.

Buổi học hôm nay đã kết thúc, nhưng Khánh Vy vẫn ngồi lì ở bàn chưa có ý định rời đi. Cô chống cằm nhìn Minh Hoàng, ánh mắt lấp lánh một vẻ tò mò khó tả.

"Trước kia có nhiều người thích cậu không?"

Minh Hoàng hơi khựng lại, đang đóng sách vở thì bàn tay dừng giữa không trung. Cậu lắc đầu, đáp ngắn gọn:

"Không có."

"Thật hả?" Khánh Vy tròn mắt, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bất bình thay. "Bọn họ đúng là chẳng có mắt nhìn gì hết."

Rồi cô còn bổ sung thêm một câu với giọng nhỏ xíu:

"Nhưng mà... vậy cũng tốt."

Khánh Vy cứ nói mấy lời dễ gây hiểu lầm nhưng theo cách vô cùng tự nhiên trôi chảy, chẳng thèm để ý sắc đỏ đã bắt đầu nhuốm lên vành tai người đối diện. Minh Hoàng vội quay đi, cúi xuống bỏ sách vở vào cặp. Nhưng bây giờ lại đến lượt cậu thấy tò mò.

Cậu liếc nhìn cô, hơi chần chừ hỏi:

"Cậu với Phạm Gia Huy... là gì của nhau vậy?"

Khánh Vy chẳng mảy may do dự, đáp ngay:

"Là bạn."

Thấy cậu vẫn nhìn mình, cô cười, giải thích thêm:

"Bố mẹ bọn tôi khá thân thiết, nên là tôi đã phải nhìn mặt cậu ta từ khi còn nằm trong nôi rồi. Hồi tiểu học và trung học cơ sở thì bọn tôi không học chung, nhưng thỉnh thoảng cuối tuần hai nhà lại ăn cơm, thế nên tôi cứ phải gặp cậu ta liên tục."

Minh Hoàng không hiểu sao lại thấy hai từ "bọn tôi" vang lên nghe rất chối tai.

Thế là cậu hỏi, bằng giọng tưởng chừng vô tình, chỉ thuận miệng thôi:

"Vậy... cậu có thích cậu ta không?"

Khánh Vy ngớ người, cô mở to mắt, vẻ mặt như vừa nghe thấy điều gì đó hết sức nực cười. Sau vài giây chết lặng, cô lập tức bật ra:

"Không hề! Làm sao tôi lại thích một tên đáng ghét như vậy được chứ?"

Cô nhấn mạnh từng chữ, nhất định phải làm rõ ranh giới cả ngàn dặm giữa mình và Gia Huy.

"Cậu ta vừa ngạo mạn lại còn vênh váo, cái chuyện tôi ghét cậu ta là quá đương nhiên luôn ấy." Khánh Vy chỉ tay vào bài tập chuyển động của vệ tinh quanh trái đất. "Như việc trái đất có hình cầu vậy."

Minh Hoàng vẫn nhìn thẳng cô, đáp lại bình thản:

"Trái đất không phải hình cầu."

Câu nói làm Khánh Vy khựng lại. Cô mất một nhịp để nhìn cậu đầy khó hiểu. Một thoáng bối rối xẹt qua mặt cô. Tại sao cậu lại chú ý vào đoạn đó? Đó cũng không phải ý cô đang muốn nói tới nữa.

"Không phải hình cầu thì là hình gì?" Cô hỏi lại, chớp mắt. "Chẳng lẽ cậu theo giáo phái trái đất phẳng à?"

Minh Hoàng lập tức xua tay:

"Không phải. Trái đất dẹt ở hai cực và phình ra ở xích đạo. Nếu nói cho đúng thì nó là hình ellipsoid, hay còn gọi là hình cầu dẹt."

Khánh Vy đứng hình mất vài giây.

"... Ờm, tôi hiểu rồi." Cô cứng nhắc gật đầu do vừa bị ép tiếp nhận một kiến thức bất đắc dĩ. Trong lòng cô thầm thở dài, Trần Minh Hoàng đúng là một tên mọt sách chính hiệu.

Cuối cùng thì chủ đề ban đầu cũng bị quẳng đi tận đâu.

Hôm nay Minh Hoàng dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị tóc tai trang phục chỉn chu, mặc dù đêm hôm trước cậu đã ngủ rất muộn. Mà lí do cho cả hai việc này là vì cuốn đề cương cậu đang cầm trên tay.

Tập đề cương dày cộp, bên trong ghi chép đầy đủ các dạng bài thường gặp của môn học mà Khánh Vy sợ nhất – Hóa Học. Ngoài ra còn tổng hợp lý thuyết trọng tâm, phương pháp giải từng bài từ cụ thể dễ hiểu nhất đến cách làm nhanh nhất, phù hợp với kiểu người ghét học nhưng muốn điểm cao như cô. Trang nào cũng chi chít chữ, từng nét viết đều ngay ngắn rõ ràng, nhìn là biết người viết đã dành ra rất nhiều thời gian và tâm huyết. Chỉ còn gần một tuần nữa là đến kì thi cuối kì một rồi, cậu mong với cuốn đề cương này cô sẽ có thể ôn tập thật tốt.

"Cầm lấy này Hoàng." Bà nội đưa cho cậu một hộp sữa. Sáng nào cũng vậy, bà luôn chuẩn bị sữa cho cậu. Có lẽ cũng vì vậy nên Minh Hoàng dù gầy nhưng chiều cao vẫn phát triển rất tốt.

Minh Hoàng chỉnh lại quai chiếc cặp đã sờn màu, bỏ tập đề cương vào, kéo khóa cẩn thận rồi khoác lên vai. Cậu nhảy lên xe đạp, ngoái đầu chào bà nội đang đứng ở cửa nhà:

"Con đi học đây ạ!"

Không đợi bà đáp, cậu đã phóng vèo ra con ngõ nhỏ, trên tay vẫn cầm hộp sữa chưa uống xong, vừa đạp xe vừa hớp từng ngụm vội vàng. Mái tóc rối bị gió thổi tạt ra sau, cậu mặc đồng phục hơi nhàu nhưng sạch sẽ, ba lô đập nhè nhẹ vào lưng theo mỗi nhịp bàn đạp.

Dù sáng nay dậy sớm nhưng không hiểu sao cậu lại rời nhà muộn, vì thế vội vội vàng vàng đạp hết tốc lực.

Đứng trước cửa, bà nội nhìn theo bóng lưng cháu mình xa dần, ánh mắt hiền từ. Minh Hoàng không nhận ra nhưng bà thì có, rằng cậu đã thay đổi rồi. Trước kia dù thành tích học tập của cậu rất tốt, nhưng cậu dường như chẳng muốn đến trường.

Còn bây giờ thì khác.

Bà thấy cháu trai mình rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt sáng lấp lánh, đôi môi khẽ mím như đang nghĩ đến điều gì thú vị. Cậu không còn khom người giấu mình khỏi cái nhìn của người khác như trước. Minh Hoàng bận rộn, hấp tấp, nhưng đầy sức sống.

Đây mới là dáng vẻ mà một cậu thiếu niên mười bảy tuổi nên có.

Minh Hoàng đến trường, đi ngang qua cửa lớp 11A1, cậu bước thẳng đến phòng học lớp 11A4.

Giờ học sáng vẫn chưa bắt đầu, Khánh Vy thở dài đầy mệt mỏi. Cô ngồi bàn đầu tiên dãy giữa, vừa cúi đầu vẽ nguệch ngoạc vào trang giấy nháp vừa cố không để ý xung quanh. Nhưng mấy đứa bạn cùng lớp thì chẳng chịu buông tha, bu lại quanh bàn cô như bầy ong mật.

"Vy, chuyện của cậu với Trần Minh Hoàng bên A1 là sao vậy?"

"Mấy tin đồn ngoài kia có thật không?"

Khánh Vy ngẩng đầu, một bên chân mày nhướng nhẹ, giọng nói pha chút lười biếng và không mấy bận tâm:

"Các cậu muốn tin cái gì thì tin."

Một người khác hạ giọng:

"Nghe nói Minh Hoàng đang làm gia sư riêng cho cậu hả? Có đứa bảo thấy hai người ở cửa hàng tiện lợi gần trường."

Khánh Vy khoanh tay trước ngực, thờ ơ đáp gọn lỏn:

"Tôi thấy cậu ta học giỏi thì tranh thủ lợi dụng thôi."

Một cô nàng cười tinh quái, nghiêng người trêu chọc:

"Thật không đó... Hay là cậu thích Minh Hoàng rồi?"

Khánh Vy liếc mắt, giọng đanh lại:

"Thích gì chứ? Tôi chỉ thấy cậu ta có ích thôi." Câu nói đầy bướng bỉnh, nhưng đôi má đã bắt đầu ửng lên một cách không kiểm soát. Không đỏ lựng, mà chỉ ánh lên một lớp hồng mỏng như lớp son phớt nhẹ.

"Thôi đi ra đi, đừng hỏi chuyện này nữa!" Cô vùng vằng xua tay đuổi cả đám đi.

Nếu là thường ngày, chắc giờ này cô đã giận dữ mắng mỏ ầm trời, hoặc dùng lời lẽ khiến ai nấy đều cụp đuôi bỏ chạy rồi. Nhưng hôm nay Khánh Vy lại hiền lành một cách bất thường.

Ở ngoài cửa lớp, có một bóng người cao gầy vội vã rời đi, bóng lưng ấy lặng lẽ và không hiểu vì sao lại có chút chật vật.

***

Trung tâm thương mại ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, từng dòng người qua lại vội vã. Không khí mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng, tiếng nói cười hòa lẫn tiếng bước chân vang vọng trên sàn đá hoa cương bóng loáng, điểm xuyết bằng tiếng nhạc nhẹ nhàng từ các cửa hiệu.

Trong một góc quầy thời trang nam, Trần Minh Hoàng đứng lặng, tay cầm một đống túi đồ, mắt không rời khuôn mặt của Khánh Vy, cô gái đang thản nhiên ném hóa đơn vừa cầm trên tay vào thùng rác.

"... Tại sao cậu lại làm vậy?" Giọng cậu vang lên, như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.

Khánh Vy ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhìn cậu, vai khẽ nhún.

"Nhiều đồ quá, tôi không cầm được. Hôm nay Kim Ngân bận nên không có ai đi cùng tôi. Mà tôi cũng xin phép bác Phong cho cậu rồi còn gì, yên tâm không bị đuổi việc đâu."

Minh Hoàng nhíu mày, ánh mắt không buông tha mà nhìn chằm chằm vào túi đồ trong tay, giọng trầm xuống.

"Ý tôi là cái này."

Cậu giơ lên túi giấy, bên trong là chiếc sơ mi trắng đơn giản.

Khánh Vy nhớ lại khi nãy cô đã bắt cậu mặc thử chiếc áo ấy, nó vừa vặn đến từng đường chỉ, ôm lấy bờ vai thẳng tắp của Minh Hoàng, mang lại cảm giác sạch sẽ, thanh tao. Khung cảnh ấy hiện lên trong đầu cô như một thước phim quay chậm, tim Khánh Vy bỗng chốc lại đập loạn.

Cô cố giấu đi cảm giác kỳ lạ, bĩu môi:

"Mua cho cậu thì cứ nhận đi, hỏi nhiều làm gì?"

Minh Hoàng không đáp, đôi mắt đen sẫm xoáy thẳng vào cô, ánh nhìn như muốn lật tung tâm trí cô ra mà đọc thấu mọi ngóc ngách.

Cậu nhớ về chuyện xảy ra sáng nay, cậu nghĩ mình sẽ đưa đề cương tận tay cô như đã định. Nhưng vừa chạm tay vào mép cửa, nghe thấy đoạn hội thoại ấy, cậu khựng lại.

"Tôi thấy cậu ta học giỏi thì tranh thủ lợi dụng thôi."

"Thích gì chứ? Tôi chỉ thấy cậu ta có ích thôi."

Đôi vai Minh Hoàng căng cứng, rồi thả lỏng. Câu nói ấy không khiến cậu tức giận, chỉ là lòng hơi chùng xuống, mà cậu không hiểu sao mình lại như vậy, cũng không rõ bản thân đã hi vọng được nghe thấy điều gì.

Trở lại hiện tại, giữa không gian đèn sáng rực và người qua lại tấp nập, Minh Hoàng siết nhẹ quai túi, ánh mắt tối lại.

"Cậu... không cần phải thương hại tôi."

Minh Hoàng luôn tự lừa dối bản thân. Những ngày qua, cậu đã sống trong một giấc mộng đẹp, một thế giới mà cậu cứ muốn níu giữ mãi.

Cậu đã ngây thơ nghĩ rằng mình và cô đã trở nên thân thiết hơn, rằng khoảng cách giữa hai người đã dần thu hẹp. Nhưng hôm nay, Minh Hoàng bẽ bàng nhận ra thực tại tàn khốc thế nào. Không chỉ vì những lời cô đã nói, mà còn vì sự khác biệt giữa cả hai.

Cậu lặng lẽ nhìn cô thanh toán từng món đồ chẳng thèm suy nghĩ, những món đồ mà cậu phải làm việc cật lực suốt hàng năm trời mới có thể mua được. Chỉ cần bán một chiếc túi xách rẻ nhất mà cậu đang cầm, số tiền thu được cũng đủ để cậu và bà trang trải sinh hoạt phí cả năm. Nhưng Khánh Vy đã chẳng ngần ngại mua hai cái vì không thể quyết định được mình thích màu nào hơn.

Một giây phút ấy thôi, Minh Hoàng bỗng thấy rõ khoảng cách giữa họ hơn bao giờ hết, xa vời, cách biệt như hai thế giới song song.

Câu nói của Minh Hoàng làm Khánh Vy sững sờ.

"... Tại sao cậu lại nghĩ tôi thương hại cậu?" Giọng cô trầm xuống, rõ ràng từng chữ, không giận nhưng đầy áp lực.

Minh Hoàng vẫn nhìn cô, đôi mắt không chớp, đang chờ đợi điều gì đó mà bản thân cũng không dám gọi tên.

"Cậu là gì để tôi phải thương hại?" Câu hỏi buông ra, chỉ là phản ứng theo bản năng, nhưng sắc như lưỡi dao đâm vào lòng tự trọng của người đối diện, để lại một vết cắt sâu hoắm.

Minh Hoàng cười nhạt, khóe môi cong lên thành một đường cay đắng.

Đúng vậy. Một người như cậu, chẳng có gì nổi bật, đi ngoài đường có thể tiện tay nhặt đầy một giỏ. So với Khánh Vy thì cậu chỉ như đôi đũa mốc, mà ngay từ đầu vốn đã chẳng có tư cách gì để so sánh. Nhưng tại sao lại là cậu? Tại sao Khánh Vy lại cứ nhắm vào cậu?

"Vậy... tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi?" Cậu hỏi, như một đứa trẻ không hiểu nổi thế giới, một người lạc lối giữa những tín hiệu mâu thuẫn.

Cậu nhớ lại những bữa cơm ở căng tin, những buổi học cùng nhau ở cửa hàng, và cả những lần cô chẳng sợ ai mà lên tiếng vì cậu. Tất cả như ngọn lửa trong lòng cậu, cháy âm ỉ, nhưng không ấm áp mà lại bỏng rát.

Minh Hoàng cắn chặt răng, một ý nghĩ trào lên như thủy triều.

"Cậu thích cảm giác đó đúng không? Khi đứng từ trên cao nhìn xuống." Giọng cậu khàn đi, ánh mắt phủ một tầng sương.

"Cậu dùng tôi để thỏa mãn cái tôi kiêu ngạo của mình, đúng không?"

Một lúc lâu Khánh Vy không nói gì. Tim cô bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm xúc rối loạn, cô không biết phải trả lời thế nào. Nếu ngay từ đầu cô chỉ vì vẻ ngoài đẹp đẽ của cậu, muốn trêu chọc một chút, thì tại sao bây giờ cô lại không thể rời mắt khỏi cậu, lại không thể ngăn bản thân muốn đến gần hơn nữa? Từ bao giờ cậu đã trở thành một phần quen thuộc không thể gạt bỏ khỏi tâm trí cô?

Cô mấp máy môi, nhưng mọi lời lẽ đều tắc nghẹn nơi lồng ngực. Người thường ngày luôn nói những lời lẽ sắc bén, chưa từng chịu lép vế, nay lại không thể mở miệng nói dù chỉ một chữ. Bởi vì... chính cô cũng không hiểu bản thân, và có một phần khác trong cô chưa thể kiểm soát. Đó là một Lê Khánh Vy luôn kiêu ngạo, luôn đứng trên cao mà nhìn xuống y như lời Minh Hoàng nói. Việc thừa nhận với cô là một điều quá khó khăn.

Minh Hoàng nhìn cô thêm một giây nữa, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tự giễu:

"Quả nhiên ... tôi đã kỳ vọng quá nhiều rồi."

Câu nói ấy như một cú đấm nặng nề, khiến Khánh Vy đứng chết trân.

Minh Hoàng quay lưng đi, bóng lưng ấy vẫn thẳng, nhưng không giấu nổi vẻ cô độc. Giữa dòng người tấp nập và ánh đèn rực rỡ, có thứ gì đó trong cô đang run rẩy. Và một nỗi hụt hẫng không tên đang dần xâm chiếm trái tim. Giống như vừa đánh rơi một điều gì rất quan trọng, nhưng lại chẳng biết làm sao để nhặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip