lá thư đầu tiên
ngày 15/02/1947.
thương gửi quân vũ.
ngày đầu tiên có mặt ở chiến trường, thú thực thì minh khôi của anh đã không thể giữ bình tĩnh như lời anh tiễn dặn. em đã thực sự sợ hãi. sợ tiếng pháo nổ đùng đoàng đến buốt cả hai tai. sợ mỗi tiếng súng vang lên, em lại càng gần với thần chết thêm một đoạn. và hơn hết, em sợ rằng khi mình nhắm mắt, khung cảnh cuối cùng em thấy lại không phải là anh quân vũ đang ở đó kề cạnh âu yếm.
em cũng chẳng ngờ rằng chiến tranh lại có thể diễn ra tại thời điểm mà tình yêu của chúng mình mặn nồng, tha thiết nhất. nhưng cũng đành mà chấp nhận, vì tiếng gọi của thiêng liêng của tổ quốc, mong anh hãy đừng vì thiếu vắng em mà sinh ra phiền muộn.
minh khôi nhớ anh nhiều. em nhớ dòng sông mát rượi cùng những cánh đồng lúa vàng trải dài mỗi khi hai chúng mình chạy giỡn. em nhớ mái nhà lá nhỏ nhỏ, anh đã dạy em và lũ trẻ cùng xóm học chữ. và còn nhớ nụ cười hiền dịu cùng hơi ấm của anh khi hai đứa mình ôm nhau vào lòng.
anh đợi em nhé. minh khôi hứa khi hòa bình độc lập, minh khôi sẽ về cùng anh, sẽ thơm anh một cái mà chẳng còn sợ hãi trước lũ giặc độc ác và chiến tranh hoang tàn.
lúc đó, anh quân vũ lại dạy chữ cho minh khôi nhé? dạy em tiếng pháp, tiếng tây. rồi dạy em làm tính nữa nhé.
thương anh.
minh khôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip