Một Màn Kịch Quá Nhiều Yêu Thương

   Tôi đã nghe bao lần nhiều người nói phải ra đi bởi vì không thể đáp trả lại tấm chân tình này, bởi vì không xứng đáng được tôi yêu thương. Những chuỗi chia tay cứ thế lặp lại, đều mở đầu bằng câu nói "Anh không tốt như em nghĩ" và kết thúc là "Mong em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình", như thể họ không bao giờ hiểu được họ mới chính là người mang hạnh phúc của tôi ra đi.
   Trong cuộc đời mỗi người, ai rồi cũng sẽ đi qua đôi lần mất mát, buông lơi một bàn tay vẫn còn muốn giữ lấy. Mà ở mỗi lần chia tay ấy là chúng ta nói tạm biệt vĩnh viễn với một cuộc đời.
   Có vài người, chúng ta mộng tưởng thật nhiều về họ, muốn cùng họ sống đến răng long đầu bạc, ở bên nhau chăm sóc những đứa con.
   Cũng lại có những người, chúng ta chỉ muốn im lặng ở bên, thật lâu và sâu sắc, không cần tương lai cầu kỳ, chỉ cần hiện tại bình yên.
   Hay có người tồn tại trong đời chúng ta như một đoạn đường nước mắt, ở bân cạnh gây cho nhau bao nhiêu tổn thương, nhưng vì yêu nên không muốn từ bỏ.
   Có những người chúng ta sẽ luôn đau lòng khi nghĩ đến.
   Có những người chúng ta sẽ nhớ như một minh chứng của lãng quên.
   Những cuộc đời ấy, chúng ta cứ lần lượt chia tay, lần lượt dõi theo.
   Người ta tổn thương rồi, khi yêu một ai khác, tình cảm sẽ vơi đi một phần, bởi ở câu chuyện trước đó, họ đã cắt một mảnh trái tim mình cho người kia mang đi.
   Tôi của những ngày này hay lang thang phố xá, mưa bất chợt và nắng ngẫu hứng chiếu xuống. Mùa hè lúc nào cũng đỏng đảnh như thế, nhưng liệu ai có thể không yêu cho được khúc mùa đẹp đẽ này!
   Buổi sáng không mưa, đường chân trời tươi tắn như lòng đào trứng gà, gió thanh tao mát mẻ, nền xanh giống màu áo lần đầu người mặc khi tìm đến. Lá cây tươi non mơn mởn đầy sức sống, lấp lánh những chùm ánh sáng đi lạc, một vài chiếc già cỗi nhẹ nhàng buông xuống ôm gốc.
   Vào những ngày trời mưa, buổi sáng, giấc ngủ êm đến nỗi không ai muốn dậy. Buổi chiều, ráng lúc nào cũng đậm màu hơn những mùa khác. Đêm xuống, mưa lại rả rích như tiếng ai kể câu chuyện cũ, tí tách vui tươi mà cũng ngân nga buồn bã. Có những ngày hè năm ấy, chúng ta gặp nhau và phải lòng, che chung ô và đội cùng một bóng nắng. Tôi luôn muốn cùng người dạo cả thành phố, mọi chuyện đều không là gì khi chúng mình bên nhau.
   Ngày đông năm đó, cái lạnh không bỏ qua một ngõ nhỏ nào, như được gọi mời nên cứ thế tràn đi trong thành phố. Mấy cặp đôi tầm này tìm áo khoác cặp cho nhau, nụ cười đong đưa. Chúng ta cũng từng là một phần trong số đó, cái lạnh mùa đông như là câu chuyện của một hành tinh khác. Còn ở đây, chỉ có một câu chuyện duy nhất, là chúng mình yêu nhau.
   Tôi cũng chưa từng quên mùa xuân và những cụm pháo nở rộ trên bầu trời như nụ hoa tươi thắm bung mình trong niềm hân hoan của biết bao người. Chúng ta cùng nhau hòa vào dòng chảy của xe cộ, như con sông từ từ đổ về biển lớn hạnh phúc. Lại cùng nhau ngửa cổ ngắm nhìn sự hoa lệ của bông pháo rực rỡ, cùng siết tay nhau bên trong túi áo khoác. Giờ khắc này. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một năm. Kỷ niệm này đã được ghi vào hồi ức của mỗi người.
   Vào mùa thu, đoạn đường Nguyễ Văn Trỗi vàng rợp trong lá cây chuyển mùa. Chúng mình từng cùng nhau đi bộ dưới tầng tầng lớp lớp mát mẻ ấy, đạp lên những chiếc lá khô mà nghe tiếng vỡ giòn vụn của nó, rồi cười bảo đây là đoạn đường đẹp nhất thành phố này.
   Đã bao ngày tháng chúng ta cùng nhau đi qua như thế. Khi thời tiết chuyển mùa, khí hậu thất thường, mưa và nắng, nóng và lạnh, bầu trời sao và rạng bình minh.
   Sau cùng, chúng ta rời xa nhau vì không hợp, không xứng đáng, sẽ có người tốt hơn. Vậy thì những gì mình cùng nhau trải qua, có chăng chỉ là một mạn kịch quá nhiều yêu thương? Phải không, một người đã cất bước ra đi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip