Một Người Đã Từng Cất Bước Ra Đi
Một người đã từng cất bước ra đi...
Em lưu tên anh như thế trong điện thoại, quá dài dòng và quá dư thừa. Chúng mình sẽ không liên lạc với nhau nữa, bởi vì chúng mình đã thằng người dưng của nhau rồi. Mà cũng có đôi khi, anh hay em sẽ đổi số điện thoại, mọi sợi dây liên kết ở hiện tại của chúng ta đều chấm dứt, chỉ còn quá khứ hay những khoảnh khắc ghi dấu không phai mờ.
Nếu cuộc đời là một vở kịch thì chúng ta có quá nhiều vai diễn.
Trong quá khứ, chúng ta từng vào vai những người yêu nhau. Từng nhờ quay quắt mà gọi cho nhau dù đã đêm muộn. Từng lưu luyến nắm tay nhau không muốn rời mỗi lần tạm biệt nơi đầu ngõ. Cùng nhau đi qua bao sóng gió và biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi khi chúng ta bên nhau.
Ở hiện tại này, trong cuộc đời em, anh là một người đã từng cất bước ra đi. Đã từng ra đi và không muốn quay về. Em muốn thêm "đã từng" vào chách gọi tên anh, để anh và chuyện của chúng mình mãi nằm ở quá khứ. Trong cuộc đời anh, em có lẽ chỉ là một trạm dừng chân mà thỉnh thoảng anh có nghĩ tới nhưng sẽ không tìm cách quay lại.
Em sẽ diễn vai cô gái luôn ổn với những người xung quanh, dù thế giới trong lòng có sụp đổ và vỡ vụn, dù đêm đến, em có nhớ anh thế nào. Mặt trời lên mang theo ánh dương, em lại tiếp tục cố gắng và tỏ ra chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Có lẽ anh sẽ lại vào vai người yêu trong cuộc đời một cố gái nào đó, thậm chí một người chồng, một người cha cho những đứa con của cô ấy.
Chúng ta có rất nhiều vị trí cần phải chu toàn trong cuộc đời, bỏ đi một vai diễn bên nhau, phải chăng là bỏ đi bớt một gánh nặng?
Không bên nhau nữa, em không còn phải bận tâm vì sao điện thoại của anh liên tục bận, anh đang nói chuyện với ai? Em không cần phải lo lắng vì sao dạo này anh hay nhắn tin một cách chăm chú dù chúng mình ngồi cạnh, người ấy là ai? Em cũng không cần phải thấp thỏm lo âu liệu khi nào thì anh rời đi, liệu chúng mình có phải duyên phận của nhau? Khoog cần sợ khi nào anh sẽ hết yêu, sẽ bị quyến rũ bởi cô gái khác. Không cần chăm chú nhìn lúc anh ngủ say, và biết người này sắp rời xa mình mà chẳng có gì để níu kéo.
Anh cũng không cần phải giả vờ mọi thứ đều nguyên vẹn, không cần lén lút nhắn tin rồi vội xóa, không cần tìm chỗ vắng nghe điện thoại, cuối tuần không cầm đi cùng em trong khi nơi anh muốn tới là một chỗ khác, em không cần nói những lời yêu thương khi trái tim đã đổi chủ.
Tương lai sẽ không ngừng mở ra, vô tận và chẳng ai biết điều gì phía trước, như khi người ta chia tay nhau để bước tiếp trên con đường của họ. Chúng ta sẽ tiếp tục bằng những cuộc đời mới, những vai diễn chẳng ai biết số phận được biên kịch gán cho điều gì. Niềm vui hay nỗi đau, nước mắt hay nụ cười cũng sẽ không cùng nhau san sẻ nữa. Đôi khi, trùng hợp chúng ta sé nghe cùng một bản nhạc, em nghĩ đến anh, còn anh thì lại nghĩ đến ai đó. Hoặc chúng ta rồi sẽ cùng ngẩng đầu nhìn ngắm những vì sao, nhưng trong lòng không có cùng điểm đến. Sẽ có nhiều sự trùng hợp, cùng lúc làm điều này hay điều kia, nhưng chúng ta không còn ở cùng một nơi nữa. Chúng ta sẽ mãi mãi dừng lại trong cuộc đời nhau, với vị trí một người từng cùng đi bên cạnh, và một người đã từng cất bước ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip