#4 Đắng Đo
Đoạn ghi âm của Khánh gửi đến vỏn vẹn 3 câu
- Tao có chuyện gấp muốn gặp mày, tao đang ở sân bóng cũ ấy, qua nhanh lên đấy, tao đợi -
..
....
Cô mò mẫm tìm chiếc điện thoại ở góc giường, thấy cái tên quen thuộc, cùng một đoạn ghi âm chưa đầy 1 phút, thản nhiên lắng nghe, nhưng không thèm trả lời, và mặc dù đã rất muộn, cô vẫn nhanh chóng mặc áo khoác mang giày vào rồi đi đến đó
" Cái thằng chết tiệt này! Giờ nào rồi mà còn kêu mình, chẳng phải hôm trước nói là đi khuya nguy hiểm sao? "
nói vậy chứ cô vẫn đi thẳng tới sân bóng gần đây, nơi quen thuộc mà cô hay ghé đến để xem Khánh tập luyện
Một lúc sau, Như đã đến lối vào chính của sân bóng đá, thấy cửa đã mở! Vì vậy, cô ấy đi vào trong và hét lớn để báo cho Khánh biết
" KHÁNH!!! TAO ĐẾN RỒI ĐÂY "
...
Không có ai trả lời lại, cô sợ hãi!! Vì lúc này trong sân không có ai, xung quanh tối đen, bóng đèn cứ chớp tắt liên tục, khiến cô run rẩy, nặng nề lùi về sau, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng...
...
.........
Một bàn tay bám chặt lấy vai cô..
................
................
" Hù "
Khánh và còn đám người khác từ phía sau hàng ghế nhảy ra
cô giật mình choáng váng ngã xuống đất
Cậu cười hí hố cùng đám bạn xung quanh, rồi đi lại đỡ cô, miệng trêu đùa nói
" này này!! haha bị dụ rồi nhá! mày thấy trò này vui không "
Nỗi sợ hãi của Như dường như chuyển thành sự tức giận, Cô nhìn Khánh với vẻ mặt rất khó chịu, rồi đứng dậy dứt khoát bước ra khỏi sân bóng nói
" tao về đây! "
Khánh giật mình, đi theo sau lưng Như hỏi
" gì vậy, giận bỏ tao lại một mình à? "
Cô nghe thế, càm ràm
" bạn mày lúc nãy chẳng phải đông lắm sao? ở lại mà chơi đi, tao không rảnh! "
Cậu nghe cô nói vậy, xém chút cứng họng vội giải thích
" Bọn tao chơi bóng đá một lúc lâu đến tối rồi mà. Nên đã đến lúc giải tán! tụi nó về tao rủ mày ra đây với tao, rồi cùng nhau ăn tối. Tao đãi, yên tâm "
Như nghe vậy cũng nguôi giận phần nào, bảo
" thế thì đi thôi, tao cũng có chuyện muốn hỏi mày "
----------------
Vậy là Khánh và Như đi đến một cửa hàng tiện lợi, loay hoay tìm một ít đồ ăn nhanh rồi ra bàn ngồi xuống
khánh cầm chiếc bánh mì ăn dở trên tay, chợt nhớ ra gì đó quay sang hỏi Như
" Này! lúc nãy mày có chuyện gì muốn hỏi tao à! nói đi "
Cô nghe thế uống ngụm nước ấm trên bàn xong, thản nhiên bảo với Khánh
" À! Cũng không có gì, nhưng theo như tao biết, chính mày là người đã đăng bài viết và video lên trang page của trường mình nhỉ! "
Như vừa nói xong, biểu cảm của Khánh liền thay đổi, cậu trả lời cô bằng giọng điệu không không vui vẻ mấy
" không phải tao quay lại, mà là bạn tao, nhưng có vấn đề gì sao? chỉ vô tình hóng chuyện rồi quay video thôi, mà mày hỏi vậy chắc là vì lo lắng cho đám bạn mày đúng không! "
Bị đoán trúng tim đen, nhưng Như cũng không thấy ngạc nhiên lắm, vì vốn dĩ Khánh biết họ là bạn của cô
Mà suy ngẫm một hồi, cô vẫn cứ giữ thái độ bình tĩnh, im lặng không đáp lại
Khánh khó chịu, tiếp tục lên tiếng nói
" chắc mày tò mò hả?, muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đó à!"
Cô nghe Khánh nói vậy, vội trả lời, vì cô cũng đang muốn biết sự thật là gì
" mày biết lý do sao? "
Khánh thấy thái độ mong đợi của cô, vui vẻ trả lời, nhưng cũng không mấy chi tiết
" cũng không hẳn!!, lúc đó tao đi ngang qua thôi, nghe loáng thoáng chắc là vì lý do cá nhân nào đó "
Như nghe vậy khó hiểu, cầm ly nước trên tay uống vài ngụm, rồi nói
" vậy chắc tụi nó sẽ làm lành nhanh thôi! "
Khánh ngạc nhiên, bỏ mẫu bánh đang ăn xuống bàn, ẩn ý nói
" Đám đó không phải rất phiền phức sao? Tao đã bảo mày đừng chơi với tụi nó rồi. Mày cố chấp thật đấy, còn suy nghĩ đơn giản và vụng về nữa"
Như nghe vậy, khó hiểu hỏi Khánh
" ý mày là gì? "
Sau khi cô nói xong, Khánh nhìn cô chằm chằm mà không nói gì. Cô nhìn thắng vào đôi mắt như biết nói của cậu, chúng thật thu hút và bí ẩn, nhưng tâm trạng thế này cô cảm thấy rất không thoải mái. Vội lên tiếng, cố gắng xua tan bầu không khí khó chịu trước mặt, bảo
" chuyện của bọn nó để tao tính, tao chơi với ai không cần mày can thiệp, còn nếu mày muốn nói gì thì cứ nói đi, dạo này mày kì lạ quá đấy! "
Khánh nghe vậy, đột nhiên bực mình, cơn giận bùng phát, lớn tiếng đáp lại cô
" nói gì chứ!!, thằng Long, bạn mày bày ra chuyện này còn gì, mày không hiểu à, nó thích mày! Vụ việc đánh nhau hôm nay tất cả là tại nó, và tụi nó bày ra cuộc đánh nhau này để thu hút sự chú ý của mày, để mày thương hại!!! Và an ủi thằng Long, sau đó tụi bây sẽ đến với nhau!! "
Như nghe xong, khuôn mặt và thái độ vẫn bình thường, suy nghĩ một lát và trả lời Khánh
" nó sẽ không vì chuyện đó mà làm vậy đâu, với lại tao chỉ xem nó như bạn thôi, tao sẽ nói chuyện rõ ràng với nó sau! "
Khánh ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, tay đập đập vào đùi, vò tóc rối bù xù bực bội nói
" Mày ngu à! nói .. về chuyện gì, mày định nói với nó chuyện gì nữa? Chẳng phải quá rõ ràng sao, mày không tin thì cứ hỏi những đứa bạn cò.."
Khánh chưa kịp dứt câu, Như đã vội đứng dậy chuẩn bị ra về, bảo rằng
" tao sẽ hỏi nó những thứ cần hỏi, mày muốn nghĩ sao thì nghĩ, miễn là đừng ăn nói lung tung nữa! Mày điên rồi à, không có đánh nhau giả nào mà chảy máu đâu "
Thế rồi cô rời đi
khánh bối rối, đứng dậy dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn, rồi đuổi theo sau
trên đường về cả hai cứ im lặng chẳng ai nói gì, đến nhà Như thì Khánh ngại ngần chỉ tiễn cô vào nhà, rồi cũng vội đi mất
----------------
Nhưng khi cô vừa bước vào nhà, liền thấy mẹ cô chờ ở phòng khách, và gằn giọng hỏi
" mới đi đâu về vậy "
như thản nhiên đáp
" Dạ con đi ăn một tí, mẹ chưa ngủ à!? "
Bà Hạnh mẹ cô liền nghi hoặc lờ đi câu hỏi của cô con gái vội hỏi tiếp
" lúc chiều tối con đã ăn cơm rồi mà, sao giờ lại đi ăn nữa, đói thì nhà còn đò ăn còn gì?! "
Như vừa cởi giày vừa trả lời mẹ, tuy không vui Khi nhắc về người mình mới cãi nhau, nhưng cũng gợi ý cho bố mẹ
" con đi ăn với Khánh, nó có hỏi về ba mẹ đấy, bữa nào khánh sẽ tới ăn cơm với nhà mình một bữa, mẹ thấy sao!"
Bà Hạnh nghe cô nhắc đến Khánh liền vui mừng ra mặt, hạ giọng bảo
" ôi trời, lâu lắm rồi nó mới ngỏ lời qua ăn cơm, vậy chủ nhật tuần này đi, con nhớ nhắn nó đấy "
Cô thấy vậy, liền thản nhiên gật đầu rồi đi lên phòng
đặt mông xuống giường vội nghĩ thầm rằng ..chắc ngày mai phải nói với nó, rồi rảnh kêu nó về ăn cơm cùng, chứ dù sao nói dối như vậy kẻo nó bận mà không đến ăn cơm thì toang thật.
Nghĩ xong xuôi, cô cũng vội vàng cài báo thức, rồi đắp chăn đi ngủ như thường lệ
----------------
Phía bên này, thì trong một quán nhậu ven đường
...
..... Tuấn và Long đang ngồi uống rượu cùng nhau, trong có vẻ đã không còn tỉnh táo
Tuấn lên tiếng, giọng say xỉn nói với Long ngồi trước mặt
" Này Long!! mày không định xin lỗi thằng Sang sao? Lần này nó có vẻ thực sự tức giận đấy. tao cũng bị giận lây vì chuyện của mày còn gì. Như thì sao? Sớm hay muộn gì nó cũng biết thôi. Vậy thì sao không nói rõ ràng ra luôn đi? "
Long đã uống khá nhiều rượu, khi nhìn vào đồng hồ điện thoại thì đã 1 giờ rồi. Cậu ta không chú ý tới những gì Tuấn đang nói mà lẩm bẩm một mình
"...aizz chết tiệt thật, mai còn có tiết buổi sáng "
Tuấn nhìn chằm chằm vào Long, nghe được vài từ lẩm bẩm vừa rồi. cậu đột nhiên đứng dậy, đập vỡ chai rượu đang cầm trên tay xuống đất, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Mọi người xung quanh và chủ cửa hàng đều hoảng sợ nhưng không ai dám lại gần vì sợ gặp chuyện không may
Sau cú đập đó, Tuấn cũng choáng váng bảo
" nghe tao nói gì không đấy? Thằng điên này, còn không chịu hoà giải thì biết làm sao chứ!! nếu mà mày không làm được, thì để tao kể hết với con Như "
Long thấy vậy, cũng im lặng, chẳng thèm đáp lại Tuấn
thế là suốt buổi Long phải chịu cơn thịnh nộ của đứa bạn say xỉn mà không nói một câu gì cho đến khi cả hai kè nhau lên taxi
yên vị trên xe, thì Long mới chịu nói
" mày yên tâm đi, tao sẽ giải quyết chuyện này, không để tụi bây thêm rắc rối nào về tao nữa "
Tuấn thì vừa ói từa lưa bên đường, cơ thể uể oải, khó chịu dựa vào cửa kính xe, vừa nhắm mắt thì thầm trả lời Long bên cạnh
" cách nào chứ, ..ư chỉ ..có xin lỗi rồi... rồi nói sự thật.. thôi, thay là gọi thằng Sang ra xin lỗi nó đi, r.. rồi mọi chuyện.. sẽ ổn thôi.."
Long đặt tay lên trán, rồi vò đầu suy nghĩ, rất lâu sau đó, khi Tuấn đã chìm vào giật ngủ từ lúc nào
tinh thần của Long cũng không mấy khả quan, say mèm, lèm bèm suốt, rồi quyết định móc điện thoại ra gọi cho Sang để xin lỗi như lời Tuấn gợi ý
...
....
Nhưng một lúc lâu sau, cũng không ai bắt máy cả, cậu tức giận la hét trên xe khiến tài xế sợ hãi, hỏi hang đủ thứ, cậu vẫn không quan tâm
đúng lúc này, tài xế đột ngột quên tên đường về nhà của khách, và bị mất định vị đã lưu của khách trên app, liền quay lại hỏi lần nữa thì phát hiện Long và Tuấn đã ngủ say
Ông lắc đầu chán nản, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề, tục tiểu, không biết phải làm sao, có ý định lục tìm địa chỉ trong bóp của khách hàng, vừa tìm vừa than thở, trông rất khác thái độ lúc nãy
" cái bọn thanh thiếu niên, dạo này đúng là không ra gì, ăn chơi nhậu nhẹt, xui xẻo thật, mới ngày đầu tiên vào làm đã gặp bọn dở hơi như này!!! "
Ông ta nói mấy câu nghe chẳng lọt lỗ tay, nhưng vẫn cố tìm.. nhưng chẳng có giấy tờ tuy thân hay địa chỉ..vv gì cả, mà rồi chỉ lục thấy được một mớ tiền mặt trong bóp của Long, khoản mười mấy triệu, ông chú đó liền nổi lòng tham định lấy hết cho vào túi áo khoác
..thì đột nhiên
Tiếng chuông điện thoại reo lên, máy của Long để trên đùi chợt sáng màng hình, thì ra là Sang gọi lại
Ông chú kia thấy tiếng động vang lên, hồi hộp rụt tay lại, phát hiện chỉ là tiếng chuông điện thoại thì tiện tay nghe máy, biết đâu là người nhà của khách
Nhấc máy, thì đầu dây bên kia im lặng, không nói gì, ông chú kia mất kiên nhẫn liền lên tiếng bằng giọng hòa nhã hỏi thử
" alo, tôi là tài xế xe taxi ạ, khách hàng chủ sở hữu điện thoại này có phải là người nhà của cô cậu không? "
Sang bên đang không biết phải nói gì với Long, thì khó hiểu tức giận trả lời
" là người quen, chú là tài xế à? tại sao lại lấy điện thoại của khách như vậy!? Long đâu?!!! "
Ông chú kia nghe vậy, vội giải thích
" à .. bạn của cậu đây, hình như là có uống một chút bia rượu nên ngủ quên hết rồi đấy, tôi chỉ là tài xế được book đưa họ về thôi, nhưng lại quên mất địa chỉ, cô cậu có thể cho tôi biết địa chỉ của họ được không!?? Tôi tìm trên người họ mãi không không thấy địa chỉ gì cả! "
Nghe vậy Sang càng thêm tức giận, giọng không mấy thiện cảm đáp lại
" Đây có phải là lần đầu tiên chú đi làm không? Hay chú có vấn đề về trí nhớ? Thậm chí không nhớ được địa chỉ của khách hàng? Gửi cho tôi vị trí điện thoại này. Đến đó tôi sẽ trả quách Cho chú phí taxi, nhớ là sau này đừng tự tiện lấy điện thoại của người khác như vậy trong tương lai. Khách hàng đang ngủ. Dù chú có lịch sự và tế nhị đến đâu thì điều đầu tiên nên làm là đánh thức khách hàng "
Dứt câu, Sang liên cúp máy
Ông chú kia chưa kịp nói gì thêm, thì bị dính cục tức vào người, bực mình nhưng cũng chẳng làm gì được, dù sao cũng là khách hàng ngày đầu tiên, ông ta làm theo lời Sang gửi vị trí qua, rồi nhét điện thoại vào túi quần cho Long, nhưng ông ta cũng không vừa, suy nghĩ tức càng thêm tức, quyết định vội chồm người lấy tay móc hết số tiền lúc nãy trong ví Long cho vào túi mình, và hất 2 người họ xuống bên vệ đường, coi như hết chuyện, rồi phóng xe chạy đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip