chap 14
.
.
.
.
Màn đêm buông xuống, lại là những cô nàng soái khí, nóng bỏng bước chân dạo trên các cửa hàng ven biển....nhộn nhịp, tấp nập. 5 đứa nhỏ vô cùng vui vẻ chỉ có Trương Hân là 1 gương mặt lạnh lùng như băng giá...những lúc như này thì thật sự là soái chết người aaaaa....
Trương Hân đi mà trong đầu cứ hiện lên hình ảnh lúc nảy....cảnh Triệu Việt nằm trên đùi Hứa Dương mà vui vẻ....ha...đúng là phân biệt đối xử...
*còn nằm trên đùi nữa cơ....tới giúp cậu ấy là vô dụng...hahaha*
Hứa Dương cũng dạo các cửa hàng, cô tay trong tay với Triệu Việt nhưng tâm tư không hề ở đây.....cô nhớ đến tên ngốc nào đó, lúc nãy lạnh lùng dọa cô sợ chết đi được..
*sao cứ làm mặt lạnh với mình hoài vậy chứ.. bình thường không được sao....cái tên ngốc đáng ghét*
Hai con người đã không còn là là gì của nhau...nhưng lại luôn nhớ đến đối phương, quan tâm, ghen tuông.....vậy giữa họ là gì?????
________
Hết nói nổi ông trời.....họ lại gặp nhau 1 lần nữa ở 1 quán nước gần đó. Nhưng điều lạ ở đây là..lần này chính Hứa Dương là người chủ động mở lời ngồi chung- một tiể thư kiêu ngạo lần đầu chủ động mở miệng để ngồi cùng người khác....vì điều gì?
Hội chị em thấy vậy liền liếc nhìn sang Trương Hân, thấy chị mình vẫn gương mặt lạnh lùng không lên tiếng thì vì phép lịch sự mà cũng đồng ý..
Hứa Dương nhắc ghế ngồi cạnh Trương Hân...lần đầu tiên cô muốn ngồi cạnh tên ấy đến vậy, cũng là lần đầu tiên cô nôn nóng hấp tấp muốn nói chuyện, nghe giọng của Trương Hân.
Hứa Dương có phải là đang dần thay đổi...đã bắt đầu yêu tên ngốc này rồi sao????
Trương Hân thấy Hứa Dương nhắc ghế ngồi cạnh mình thì vô cùng bất ngờ. Chẳng phải ghét mình lắm sao? Sao lại muốn ngoiif cạnh mình chứ??
"Trương Hân!"
Trương Hân nảy gườ vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng vì chuyện lúc nảy...cô im lặng không nói một lời...
"Nè...Trương Hân!!!! Cậu có nghe mình gọi không? Tên điên này...mau mở miệng"
"Sao?"
Hứa Dương tức sôi máu nảy giờ gọi mà tên đáng ghét đó khôn trả lời đến khi trả lời thì chỉ mở miệng nói một chữ "sao"....sao cái cù loai. Nói chuyện còn không thèm nhìn cô, khiến cho cô tức thêm...liền đổi về chế độ lạnh lùng tiểu thư kiêu ngạo
"Tôi gọi cô mà cô không thèm trả lời sao hả?"
Hứa Dương như không ngăn cản được chính mình, 2 tay bóp mặt Trương Hân quay qua nhìn vào mình.....
Trương Hân lại bất ngờ, khoảng cách rất gần, nhưng cô không hề thay đổi thái độ vẫn lạnh lìng nhìn vào đôi mắt Hứa Dương
Hứa Dương thấy ánh mắt Trương Hân nhìn mình liền bị thu hút, cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy như đang có ánh sao....nhưng sao lại có cảm giác đau buồn đến tận cùng....2 người nhìn nhau như đang nói chuyện với nhau bằng đôi mắt. Đôi mắt buồn của Trương Hân như đang nuốt chưeng Hứa Dương cô cũng có cảm giác buồn theo đôi mắt ấy....
"Nè Dương Dương"
Triệu Việt thấy 2 người kia sao lại kì lạ đến vậy liền quay sang giựt tay của Hứa Dương ra khỏi mặt Trương Hân, Triệu Việt có chút tức giận khi Hứa Dương làm như thế..
Hân Dương vì thế cũng bừng tỉnh.
"Cậu làm sao đấy"
"À không có gì đâu Việt Việt.....ờ bạn bè cùng bàn bữa giờ cũng không đi học nên có chút nhớ thôi mà...cậu đừng giận tớ"
Hứa Dương kiếm đại một lí do mà giải thích cô không muốn Triệu Việt giận mình....nhưng cô không ngờ lòi nói ấy lại đâm vào trái tim của người kia..
Trương Hân bị lời nói Hứa Dương đâm thẳng vào tim...bạn cùng bàn.....cô đau chứ nhưng cô đã quen với nó từ lâu rồi. Dán ánh mắt vào ly rượu trái cây trên tay...uống một hơi hết cạn cái ly...mở miệng buông những lời lẻ lạnh như băng giá
"Ha...bạn cùng bàn...cũng phải....Tôi nghĩ từ nay về sao cô đừng nói chuyện với tôi nữa thì sẽ tốt hơn đó, cũng đừng nên động vào tôi và toits nhất là không nên gặp mặt. Không nên để người yêu cô phải tức giận"
Trương Hân nói song đứng dậy đi về phía trước...một ánh mắt nhìn lại cũng không có...cô chăeng còn chút hi vọng nào mà nỗi tuyệt vọng chua xót lại nhiều hơn cả đại dương to lớn...
Mấy đứa nhỏ nghe song liền biết ý cũng đứng dậy bỏ đi với Trương Hân. Tụi. nhỏ chẳng muốn dính dán gì tới chuyện này nữa.
Cũng như Trương Hân, cô đã bước đến trước cánh cửa buôn bỏ chỉ còn một bước nửa là tình yêu thương của cô dành cho Hứa Dương cũng thờ ơ biến mất như cái cách mà Hứa Dương đối xử với cô. Cô mệt mỏi không muốn níu kéo lấy thứ tình cảm đó....cũng chỉ tự chuóit lấy đau khổ cho bản thân...
"A Hân chị quyết định rồi sao....không còn muốn níu kéo nữa đúng không"
Kỳ kên tiếng hỏi
"Chính xác! Chị mệt rồi"
"Tỉnh ngộ hơi trễ đó chị 2"
Soảng lên tiếng...câu nói khiến cho ai cũng phải bật cười bao gồm cả Trương Hân.
"Thôi nào...A Hân vui lên. Chúng ta đêm nay đi quẩy thoii chị em ơi!"
Thiến Thiến hét lớn giữa chốn đông người không cần mặt mũi.
"HẢO"
Cả đám cũng hét lớn mà trả lời....thật sự không cần mặt mũi...mặc kệ các cô là người đẹp các cô có quyền😁😁😁
_________
Hứa Dương như câm lặng sau câu nói của Trương Hân.....mắt mở to, miệng cứ ẩm ờ phát không ra tiếng nhìn theo bóng lưng khuất dần xa của Trương Hân.0
"Cậu ấy đã nói gì vậy......không được nói chuyện, không được động vào kể cả là nhìn thấy nhau....chính miệng cậu ấy nói thật sao??"
Đôi mắt găng đỏ nổi lên dày đặc, nước mắt cũng đã ứa dần lên....
1 giọt...2 giọt..3 giọt....ngàn giọt nước thủy tinh ấm nóng rơi trên làn da của cô. Một tiểu thư kiêu ngạo lần đầu tiên rơi nước mắt quý giá của mình chỉ vì lời nói của cô bạn cùng bạn?????
Hứa Dương bất đầu bật khóc như một đứa trẻ. Lời nói của Trương Hân như có ma thuật lặp lại liên hoàn trong đầu cô. Lời nói đấy nó làm cô đau đớn có một chút gì đó chua xót, luyến tiếc....vì sao? Đó chỉ là một lời nói thôi mà?
Lần đầu tiên cô thấy rằng những suy nghĩ, những quyết định của mình là sai lầm. Sai lầm khi chính miệng mình nói ra lời nói chia tay, lời nói cay độc. Sai lầm vì chính tay mình đẩy tên ngốc ấy ra xa......Giờ đây cô vô cùng hối hận.
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt tên ấy, cũng là lần đầu tiên được chạm tay vào làn da săn chắc ấy nhưng cô đâu biết được đấy là lần đầu cũng như lần cuối. Hết rồi....tên ngốc ấy rời xa mình thật sao?
"Mình làm sao vậy sao lại khóc"
Sau một hồi cô lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt ấy.....thì thầm với bản thân rằng....
"Yêu rồi! Mình yêu tên ngốc đáng ghét ấy thật rồi"
Dù cô xác định rõ trong mình như thế nào nhưng cô không thể nói ra lời chia tay với Triệu Việt....phải chăng tình yêu ấy quá nhỏ so với Triệu Việt hay bởi cô tham lam?
Tới giờ mới nhận ra có phải quá trễ rồi không Hứa tiểu thư....một người đang đứng trước cánh cửa vứt bỏ, còn một người lại đang muốn mở cánh cửa bắt đầu cho tình yêu này....Sao 2 người cách biệt nhau xa quá.......
CÓ THỂ ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU KHÔNG?????????
______TBC______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip