chap 23

Trời ơi...mới kêu mấy má đoán thử hàng xóm là ai....trả lời là Dao Dao....làm ad tui đâu lòng quá😢😢

Dao Dao là 1 trong 5 đứa nhỏ sống chung nhà...hàng xóm gì đây....mấy má đừng ship ngang ngược...(mặc dù đây là con thuyền bé nhỏ của tui😅😅)

Còn muốn biết ai thì vào truyện thôi👇👇

.
.
.
.
.
Trương Hân hấp tấp cầm điện thoại chạy qua nhà hàng xóm...

"Nè....giúp giùm mình xíu việc đi.."

"Lại nữa....một bữa ăn...chịu không?"
Một cô gái cao với mái tóc vàng ống ả...đeo cặp kính trong rất đẹp, có phần soái khí...bất lực trả lời con người ngốc kia. Cô cũng quá quen với những làn nhờ vả của Trương Hân - TRẦN KHA🤗🤭🤭

"Hảo...Hảo..Hảo...nhanh lên...chụp một tấm hình ân ái nào"

*Bụp*
"Đồ điên.....ân ái cái khỉ gì chứ..."

Trương Hân bị Kha Kha đánh cái mạnh lên vai liền than thở...
"Aiya....tên điên này....tưởng tôi muốn hả...bất đắc dĩ thôi...aishiiii....Còn ko nhanh lên, tôi đãi cậu 1 bữa lớn ơi là lớn..."

"Hừ...khi ko lại đi nhận lời giúp tên biến thái như cậu. Nhớ lời đó"
Trần Kha lắc đầu ngao ngán...

Miệng nói như Trần Kha hành động rất nhanh gọn. Tay luồn ra ôm eo Trương Hân. Nhắm mắt chu môi làm ra vẻ dễ thương.....Trương Hân thấy vậy như muốn ói tới nơi nhưng phải gác lại cô còn phải trả lời tin nhắn Hứa Dương. Nhanh tay luồn qua vai Trần Kha kéo sát vào, chụp một tấp hình....thật sự nhìn rất hạnh phúc????đẹp đôi???? Ừ thì zậy đó.

Vừa song...Trương Hân đẩy Trần Kha ra một bên liền thả một câu, chuồng lẹ

"Hahaha...thật mắc ói Trần Kha"

Chưa kịp phản đòn đã thấy bóng dang tên ngốc đó chạy vèo mắc, một mình Trần Kha ôm nỗi nhục tức giận...
"😡😡phải chăng mình dễ thương đến nỗi tên đó mắc ói ko ta....nhưng mà nghĩ lại.....mình chụp hình cùng tên biến thái đó mắc ói thiệt a🤢🤢"

Nói song Trần Kha vừa hét vừa chạy một mạch vào nhà.

Trương Hân vào nhà liền gửi tấm hình khi nảy cho Hứa Dương...

***
-《Hình ảnh》
Thấy rõ chưa hả bạn học họ Hứa. Đừng làm phiền tôi

Hứa Dương nảy giờ chờ tin nhắn của Trương Hân rất lâu nên đã sinh khí, bây giờ còn thấy tấm ảnh này...sinh khí càng thêm sinh khí. Cô lật đật kêu quản gia của mình chở thẳng đến nhà của tên kia. Trước khi đi ko quên nhắn một câu...

-TRƯƠNG HÂN! Lời tôi nói cô không chịu nghe sao....đúng là không ngoan chút nào...chờ đó bé yêu..

-Thật sự não có bệnh...bé yêu cái gì?? Đồ điênnnnnn...

****

Trương Hân hét ầm ĩ sao tin nhắn của Hứa Dương.

"Không biết cậu ta có bị điên không nữa. Tự nhiên lại trở nên như vậy, làm như người yêu mình chắc??? Không ngoan khỉ khô??? Đúng là điên rồi. Người gì đâu kì lạ..."

Nói song Trương Hân ngã nhào ra sofa. Ngôi nhà thật nhàm chán, tên nào đó lại than thở.

"Aiya...chán quá đi, mấy đứa nhỏ còn bỏ mặc mình đi chơi. Thiệt tình! Tức chết mình rồi...mới đây đã chiều rồi sao, một ngày trôi nhanh thật mà...đói quá đi"

5 phút sau~~

Có một giọng hét từ phía cổng nhà Trương Hân....

"TRƯƠNG HÂN MAU RA ĐÂY...NHANH LÊN....TRƯƠNG HÂN...."

"Nằm một xíu cũng không yên. Tên chết tiệt nào thế....tức quá đi"
Trương Hân tức giận, vừa đi ra phía cổng vừa bẻ cổ lắc đầu...nhất định cho người đó một trận...

Vừa đến cổng....
"Áaaaaa....nữ nhân điên đây sao"
Vẻ giang hồ khi nảy biến mất thay vào đó là những giọt mồ hôi bắt đầu rơi.

Hứa Dương mặt lạnh tanh, mở miệng đầy sát khí nói...
"Mở cửa ra"

"Mắc...mắ...mắc..cái gì tôi nghe lời của cậu chứ. Nhà tôi mà"
Khỏi cần nói, ai cũng biết Trương Hân nhát tới cỡ nào, miệng lắp ba lắp bấp..

"Có mở không?"
Hứa Dương vẫn lạnh tanh, nhìn thẳng Trương Hân với đôi mắt hình viên đạn như sắp giết người tới nơi.

"Tôi nói rồi....mở thì mở....sợ ai"
Họ lươn tên Hân bắt đầu mở cổng, tay lau đi những giọt mồ hôi, sợ hãi....

Vừa mở ra....tiểu thư họ Hứa liền thay đổi thái độ...

"Aiya...như vậy có phải ngoan hơn không hả??"
Vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đầu tốc rối của người đang sợ hãi kia

*Cái quái gì thế???*
Trương Hân gạt tay Hứa Dương xuống, mở giọng la hét...
"Cô làm gì vậy....aaaa....điên thiệt mà. Ai cho cô đụng vào ngườu tôi chứ!!!"

"Nào nào ngoan~~~ đưa mình đi shopping sẵn đi ăn luôn nào. Đói quá rồi~~"
Hứa Dương mặt kệ Trương Hân la làng, cô vẫn làm nũng muốn Trương hân đưa mình đi shopping.

"Cậu không thấy tôi đang ở cạnh nữ nhân khác sao. Còn làm phiền tôi"

"Lấy xe ra đi nào....nói nhiều quá. À mà Trần Kha bây giờ sống ở đâu vậy?"

"Cái gì????Cậu...cậu biết Trần Kha?"

"Đúng a~ em họ mình...à mà...cậu biết chọn nữ nhân quá đi..hahahahah"
Hứa Dương cười một lố vào mặt tên ngốc kia....đúng chất là cười vào mặt.

"Thiệt tình!!!!"

"Á...cười chết mình rồi. Cậu với Trần Kha....Trần Kha với cậu...hahahahah...cậu chưa biết em ấy sao...hahahahaa"
Giọng cười đánh bay cái nết người Hứa Dương

"Cười gì mà cười....mắc gì tôi phải đưa cậu đi shopping rồi đi ăn chứ.."
Trương Hân bực mình, nói song liền quay mặt đi vào nhà...

*Thật dễ thương a~~Chỉ còn một cách*
"Aaaaa....Trương Hân~~mình bị ngã rồi, muốn cậu...."
《Này quen à nha😁😁😁》

Trương Hân vừa quay đi nghe thấy tiếng la của Hứa Dương liền hốt hoảng quay lại, chạy nhanh tới...

"Nè, cậu có sao không....sao đi đứng ko cẩn thận vậy chứ....thiệt tình, tôi có lỗi với cậu hả...."
Trương Hân vừa trách, vừa đỡ Hứa Dương đứng dậy, quan sát xung quanh người cô coi có bị thương ở đâu không.....rõ ràng là còn quan tâm đến tiểu thư này a~

*Lo cho mình như vậy còn phải giấu nữa.....😊😊😊*
"Hehehe...mình muốn đi ăn A Hân~"
Hứa Dương ko tự chủ mà nhõng nhẽo, làm nũng với con người đang hăng say tìm kiếm vết thương kia...

Trương Hân vẫn còn đang lo lắng, tìm kiếm buộc miệng đồng ý chiều theo sự nhõng nhẽo kia.....phải chăng là nuông chiều???
"Hảo...Hảo~..cậu mai mốt phải cẩn thận đó"
Còn ko tự chủ nhắc nhở tiểu thư kia.

*Haizzz...con người này thật dễ dụ dỗ a~ ko nhanh khóa cậu ấy lại thì sẽ bị yêu nghiệt bỏ mùa mất*
"HẢO~ ĐI THÔI"

Trương Hân vẫn tìm kiếm bỗng bị tiếng của Hứa Dương làm bừng tỉnh.
*aaaaa...cái quỷ gì nữa chứ....sao mình lại đồng ý....aaaaa.....còn lo lắng cho cậu ta....Trương Hân ơi là Trương Hân*

Làm sao có thể nuốt lời đây. Cô bất lực vào lấy xe....trước khi đi còn nghe giọng nũng nịu của người kia...

"A Hân~ mình muốn đi moto a~"
Hứa Dương như có ý đồ xấu, liền nói ra ước muốn của mình.

*aaa....lại làm nũng nữa...dễ thywong quá đi... Nữ nhân này có độc sao...aaa*
"Cậu có bệnh hả?? Sao cứ phải làm nũng, rồi dùng cái giọng điệu như thế trước mắt tôi.....thật ngứa mắt chết được"
Trương Hân dối lòng chăng??

"Mốc mắt cậu ra bây giờ ở đó mà ngứa. Lấy xe nhanh lên!"
Hứa Dương ko thể chịu nổi nữa mà, nói nhiều chết đi được...như thế có phải là bắt cô hung dữ lên ko...bực cả mình.

"Lấy thì lấy...làm gì căng, nữ nhân hung dữ...hừ"
Trương Hân nói nhỏ nhưng nó đủ cho người kia nghe...

"Còn nói nữa...😡😡😡"
Hứa Dương đưa nắm đám lên trước mặt, nở nụ cười nửa miệng làm kia vô cùng hoảng sợ kèm hoang mang...

"Được rồi được rồi"
*Làm mình sợ chết đi được, có phải là con gái hay ko chứ???*

~
"Nhanh lên xe!"
Trương Hân vẫn là sử dụng chiếc môt mình yêu quý đợt đó. Chạy đến chỗ Hứa Dương hối thúc cô lên xe. Vừa nói tay vừa đưa bảo hiểm cho Hứa Dương.

Chẳng biết 2 người có phải là hẹn với nhau trước không...đồ cả 2 đều hợp nhau đến kì lạ, nó theo phong cách thể thao. Một người dễ thương, dịu dàng....một người lại có vẻ cá tính, mạnh mẽ....

"A~ mình muốn cậu mang cho mình cơ...Hân Hân~"
Hứa Dương ko chịu lấy cái bảo hiểm Trương Hân đưa, một mực đòi Trương Hân phải mang cho mình..

*á...cừa ái🥰🥰...à mà...hừm..Lại bắt đầu*
"Rồi, rồi cậu có thể thôi ngay cái dáng điệu đó lại đi...mắc ói quá đi. Lại đây"
Trương Hân bất lực, dù gì cũng chỉ mang nón giùm thôi mà.

"Hảo đơ"
Hứa Dương ngoan ngoãn đén cho Trương Hân mang nón. Nhưng cô còn tiến gần rút ngắn khoảng cách hơn làm ai kia mặt đỏ bừng....

"Nè sao...sao gần dữ vậy"
Trương Hân mặt mày đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Cái người trước mặt cô có phải là quá chủ động rồi ko?

"Cậu dễ thương lắm đó A Hân. Nhưng mà có thể nhanh chút được ko mình đói bụng"
Hứa Dương đứng gần đến mức có thể nghe thấy trái tim kia đang đập loạn xạ...bản thân cô cũng vậy a~

"À...à..ừm"
Trương Hân lúng túng, nhanh tay gài nón lại cho Hứa Dương liền quay mặt sang chỗ khác.

"Nhanh lên xe....tôi...tôi cũng đói rồi."

"😁😁😁😁"

_____TBC____

Trương Hân là ánh sáng của mình.

Ko nói gì nhiều....

Mong rằng bạn ngốc đó hãy yêu thương bản thân mình...còn phải ngoan ngoãn mà nghe lời Dương tỷ.

2 bạn chắc chắn sẽ làm được. Cùng nhau đến những vị trí cao hơn
❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip