Buổi Chiều Ở Sân Cỏ

Sau lần đầu gặp nhau ở Sứ quán, Hải Anh và Duy nhanh chóng trao đổi số điện thoại. Đứa này lưu tên đứa kia đơn giản như chính tình bạn vừa chớm nở của họ:
"Hải Anh"
"Duy"

Từ đó, cứ vài hôm là một trong hai đứa lại nhắn

Hải Anh:
"Chiều nay sút bóng không?"

Duy:
"3h. Mày đem bóng, tao đem snack."

Hôm nay cũng vậy, nhưng khác một chút. Duy nhắn thêm

Duy:
"Nay có thằng Mike đi chung. Nó cũng là người Việt, mẹ nó cũng làm ở Sứ quán. Qua Hà Lan trước tụi mình rồi."

Hải Anh:
"Mike á? Tên gì mà giống người Tây thế?"

Duy:
"Ừ, nó tên tiếng Việt là Quyền. Nhưng nó muốn được gọi là Mike."

3 giờ chiều, sân bóng quen thuộc trong một khu rừng. Mike và Duy cao bằng nhau, tóc cắt gọn, da trắng như con gái,khỏe khoắn,đang tâng bóng điêu luyện. Nhìn thấy Hải Anh, cậu vẫy tay

"Ê, Hải Anh đúng không? Tao nghe Duy kể rồi."

"Ừ... chào."
Hải Anh gật đầu.

Ba đứa chia đội đá 2 vs 1. Duy và Hải Anh một phe, Mike một mình, nhưng vẫn đá ngang ngửa vì cậu có tham gia một club đá bóng của Hà Lan. Mike lanh, nhanh và rành sân, đá bóng như thể cậu lớn lên ở đây.

Sau khoảng gần một tiếng, mồ hôi nhễ nhại, chân đứa nào cũng lấm bùn, Mike nói

"Về nhà mày chơi được không, Duy?"

"Ừ, đi. Có đồ uống với snack đấy. Mà thằng em tao cũng ở nhà, nó nghịch lắm."

Cả ba đạp xe về nhà Duy,một căn hộ kiểu Hà Lan cũ. Mẹ Duy đang ngồi trên ghế sô-pha, xem lại tài liệu, thấy ba đứa đi vào thì mỉm cười

"Chào các cháu. Mike, lâu rồi mới thấy cháu đấy."

"Dạ con cháu khỏe!" Mike lễ phép, tiếng Việt nói trôi chảy dù pha chút giọng nước ngoài.

"Còn đây là Hải Anh, bạn mới của con." Duy nói, rồi cả ba đứa đi vào trong phòng.

Cậu em trai của Duy,tên là Ngô Tiến Vinh, 8 tuổi. Đang chơi game trên máy tính, thấy anh trai về liền nói

"Anh! Hôm nay có snack không? Hôm trước anh hứa!"

"Rồi, rồi. Mà đừng có giành với khách."

Ba đứa lên phòng Duy, bật máy chơi game. Họ chơi FIFA bản mới, vừa chơi vừa chọc nhau om sòm.

"Mike, mày bắt như thật luôn. Làm thủ môn phát nào cũng đỡ được!"

"Tao chơi suốt. Còn Hải Anh thì sao? Giỏi toán mà sút pen kìa!" Mike cười to.

"Ờ thì... tao nhường đấy." Hải Anh cười, lườm nhẹ.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu ngả màu cam của hoàng hôn. Trong phòng, tiếng cười vẫn vang lên. Dù chỉ là một buổi chiều đơn giản, đá bóng, chơi game, nói linh tinh nhưng cả ba đứa đều thấy ấm lòng. Ở nơi xa lạ này, tụi nó đã bắt đầu có nhau.

Duy liếc nhìn Hải Anh đang cười với Mike, rồi lặng lẽ nở một nụ cười nhỏ. Không rõ vì điều gì. Có lẽ vì cậu đang nghĩ:
"À, tụi mình... đang có một tình bạn thật đẹp ở một nơi xa nhà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip