Multicultural Celebration Day
Một ngày mới lại bắt đầu.... Hôm nay là "Multicultural Celebration Day" ngày lễ hội văn hóa được tổ chức mỗi năm một lần.
Khuôn viên tổ hợp ba trường là nơi các học sinh quốc tế đến từ khắp nơi theo học. Sáng hôm đó rộn ràng như một hội chợ nhỏ. Cờ màu, bóng bay và tiếng nhạc rộn rã vang lên khắp nơi.
Mike đến sớm, tay cầm một chiếc bánh stroopwafel, mắt đảo quanh tìm bóng dáng quen. Ngay sau đó, cậu thấy Duy và Hải Anh đang cùng dựng quầy nhỏ trưng bày mấy tấm bản đồ Việt Nam, hình ảnh về Hà Nội và bánh chưng giả làm bằng bìa cứng.
"Ê, Mike! Bên này." Duy vẫy
Mike chạy lại, cười
"Cái này trông xịn quá. Bọn mày làm à?"
"Ừ. Hải Anh vẽ, tao chỉ cắt dán linh tinh." Duy gật.
Hải Anh cười
"Đừng tin nó.Duy giúp nhiều lắm đấy."
Một lúc sau, Clara xuất hiện. Clara mặc một chiếc váy thổ cẩm nhỏ mà mẹ cô may theo phong cách truyền thống Phần Lan, tóc buộc hai bên, rất tươi tắn.
"Whoa, you guys really went all out." Clara tròn mắt nhìn bàn trưng bày.
(Wow, mấy cậu chuẩn bị công phu thật đấy.)
"Where's Trâm?" Mike hỏi, quay sang Hải Anh.
"She's coming with her class. Wait, I think I see her." Clara chỉ tay về phía bên kia sân.
(Chị ấy đang tới với lớp. Khoan, tớ thấy chị ấy rồi kìa.)
Trâm bước đến giữa sân, trên tay cầm một chồng giấy thông tin về Việt Nam. Một số học sinh khác đi ngang bắt chuyện
"Hey, are you feeling better?" – Một bạn nam tóc vàng hỏi.
(Ê, bạn thấy đỡ hơn chưa?)
"Yeah, thanks for asking." Trâm mỉm cười nhẹ.
(Ừ, cảm ơn bạn đã hỏi nhé.)
Clara chạy lại gần Trâm, nói với giọng nhỏ
"You look okay now. Was that guy serious? The one who gave you his number?"
(Trông chị ổn rồi đấy. Cái anh hôm nọ... người đưa chị số điện thoại ấy, có vẻ nghiêm túc thật không?)
Trâm hơi ngẩn người, rồi lắc đầu cười
"Let's not talk about that."
(Mình không nói chuyện đó nữa nhé.)
Clara ngập ngừng, nhưng rồi không hỏi thêm. Cô quay lại nhìn Duy và Hải Anh đang chỉnh lại mô hình bánh chưng.
Một lát sau, Clara hỏi Hải Anh
"Do you think your sister still remembers him?"
(Cậu nghĩ chị cậu vẫn nhớ anh ấy không?)
Câu hỏi khiến cả nhóm như chững lại. Không ai trả lời ngay lập tức.
Mike là người đầu tiên nói
"Wait... who's 'him'?"
(Khoan... 'anh ấy' là ai vậy?)
Duy chống tay vào bàn
"That's personal, Mike."
(Chuyện đó riêng tư, Clara à.)
Mike thoáng giật mình
"Oh... I'm sorry. I didn't mean to push."
(Ồ... tớ xin lỗi. Không có ý làm phiền đâu.)
Không khí trầm xuống một chút. Hải Anh cười nhẹ để xua đi cảm giác lúng túng
"Let's just enjoy the day. There's a food stall from Thailand over there. Wanna go?"
(Thôi cứ vui đi đã. Bên kia có quầy đồ ăn Thái kìa. Muốn đi không?)
Clara gật đầu ngay
"Absolutely. I want some mango sticky rice!"
(Tất nhiên rồi. Tớ muốn ăn xôi xoài!)
Họ kéo nhau đi dọc các quầy văn hóa, Indonesia, Nhật, Hàn, Ai Cập, Brazil... Âm nhạc truyền thống vang lên khắp nơi, tiếng học sinh nói chuyện rôm rả bằng hàng chục thứ tiếng khác nhau. Mỗi góc sân như một thế giới riêng.
Chiều dần buông, nắng cuối ngày nghiêng dài trên những tấm thảm trải đất. Nhóm bạn dừng lại gần sân chính, nơi mọi người đang tổ chức trò chơi truyền thống.
Clara đứng cạnh Hải Anh, khẽ hỏi
"You've been quiet."
(Cậu hơi im lặng đấy.)
"Just... thinking." Hải Anh nhìn ra sân.
(Chỉ là... đang suy nghĩ thôi.)
"About Duy?" – Clara hỏi khẽ.
Hải Anh hơi ngạc nhiên, nhưng không phủ nhận.
"Maybe. He's... different. But not in a bad way."
(Có thể. Cậu ấy... khác. Nhưng không phải theo hướng xấu.)
Clara mỉm cười
"Yeah. I noticed."
(Ừ. Tớ cũng thấy vậy.)
Họ cùng cười. Một lúc sau, Duy quay lại nhìn Hải Anh và hỏi
"We're still on for Saturday?"
(Thứ Bảy vẫn hẹn chứ?)
"Of course." Hải Anh gật đầu.
(Tất nhiên rồi.)
Khi hoàng hôn buông hẳn, cả nhóm từ từ tản ra. Duy đi cùng Mike về trạm xe, Clara và Hải Anh cùng Trâm bắt tàu về nhà.
Tối đó, tại bàn ăn, ba mẹ Hải Anh hỏi han đủ điều về sự kiện. Trâm cười rạng rỡ kể về trò chơi kéo co, còn Hải Anh thì chỉ nói gọn: "Vui ạ. Có món xôi xoài ngon cực."
Sau bữa cơm, hai chị em cùng ngồi trong phòng, ánh đèn ngủ vàng nhẹ bao quanh. Trâm ngả người lên đệm, khẽ nói
"Em có vẻ thân với Clara ha."
"Bạn ấy cũng được ."
"Um. Nhưng đừng để người tốt nào cũng làm em bối rối nha."
Hải Anh cười khẽ, không trả lời.
Ngày mai sẽ lại là một ngày học bình thường. Nhưng rõ ràng... chuyện giữa những người bạn, những cảm xúc mờ nhạt, đang lớn dần theo từng buổi chiều nắng nghiêng ở xứ người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip