Chương 1: Lên Bản Tìm Vợ

Trời vừa tờ mờ sáng, những làn sương trắng mỏng nhẹ lượn lờ trên những ngọn núi cao. Không khí se lạnh, mang theo mùi đất và cỏ cây đặc trưng của vùng cao. Nakroth kéo lại chiếc áo khoác mỏng, bước từng bước trên con đường đất đỏ dẫn vào bản.

Hắn vừa đi, vừa lướt điện thoại. Giọng mẹ hắn vang lên từ đầu dây bên kia, đầy hứng khởi:

- Mẹ nói rồi, con cứ lên bản đi, ở đó có nhiều cô gái ngoan hiền lắm! Hồi xưa mẹ từng hứa với bác Lâm là sau này sẽ gả con cho một cô gái trên đó, giờ con lớn rồi thì giữ lời hứa đi!

Nakroth thở dài, tay đút túi quần, bước chậm rãi giữa những ngôi nhà sàn xinh xắn.

- Mẹ à, thời nào rồi còn hứa hôn? Con chỉ lên đây xem thế nào thôi.

- Xem gì mà xem! Cưới được ai thì cưới đi, mẹ mong có cháu lắm rồi!

Nakroth cười nhạt, lười biếng đáp:

- Biết rồi... để xem sao.

Hắn ngắt máy, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng bất giác chân khựng lại. Trước mặt hắn, ngay giữa chợ bản, có một người thu hút sự chú ý của hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một chàng trai bản chính hiệu.

Zephys mặc một bộ trang phục truyền thống của dân tộc, chiếc áo chàm ôm nhẹ cơ thể, để lộ vòng eo thon cùng đường nét quyến rũ của phần ngực ẩn hiện sau lớp vải. Quần ống bó tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc trắng nổi bật giữa khung cảnh bình yên, còn đôi mắt tím oải hương ấy, dù mang nét dịu dàng nhưng lại vô tình mang đến cảm giác xa cách.

Zephys đang sắp xếp những bó rau tươi lên sạp, động tác thoăn thoắt nhưng vẫn nhẹ nhàng. Bàn tay thon dài khéo léo chọn lựa từng bó, ánh nắng chiếu lên làn da mịn màng, khiến Nakroth có chút thất thần.

Lần đầu tiên trong đời, hắn quên cả việc bấm điện thoại.

"Người gì mà đẹp dữ vậy trời?"

Hắn đứng ngây ra một lúc, rồi quyết định bước tới, cố tình lấy một bó rau để bắt chuyện.

- Bao nhiêu một bó vậy?

Zephys ngẩng đầu lên, nhìn Nakroth bằng ánh mắt lịch sự.

- Mười nghìn một bó.

Nakroth không để tâm đến giá, hắn chỉ muốn nghe giọng nói của người trước mặt thêm chút nữa.

- Anh mới lên bản chơi thôi, chỗ này đẹp thật đấy. Em ở đây từ nhỏ à?

Zephys gật đầu, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

- Vâng, tôi là người bản.

Nakroth nhếch môi cười, cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện:

- Anh có thể làm quen với em không?

Zephys hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

- Xin lỗi, tôi không có ý định làm quen người lạ.

Nakroth không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như vậy. Nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng thêm hứng thú.

"Hay lắm, giờ anh càng muốn làm quen với em hơn đấy, nhóc bản ạ."

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip