Chương 9: Chuyện Của Anh Ở Thành Phố
Cơn mưa kéo dài hơn dự đoán. Bản làng chìm trong làn sương mờ ảo, hơi đất hòa quyện với hương rừng, tạo nên một bầu không khí lành lạnh nhưng dễ chịu.
Zephys chống cằm, nhìn ra ngoài hiên. Nakroth vẫn ngồi đó, vẻ mặt bình thản như thể không hề vội vã rời đi.
— Ở thành phố, anh làm gì?
Câu hỏi của Zephys bất chợt vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Nakroth hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên cậu chủ động hỏi chuyện.
— Anh làm kinh doanh, kiểu buôn bán này nọ.
Zephys liếc hắn:
— Nghe không đáng tin lắm.
Nakroth bật cười.
— Ừ thì, anh là kiểu người có thể làm đủ thứ để kiếm tiền, miễn là hợp pháp.
Zephys gật gù, nhưng không hỏi thêm.
Nakroth nhìn cậu, chợt cảm thấy tò mò:
— Còn em thì sao? Chỉ bán rau thôi à?
— Ừ.
— Không chán à?
Zephys khẽ nhún vai.
— Sống trên bản thì đơn giản thôi. Không cần nhiều thứ để cảm thấy vui.
Nakroth im lặng một lúc, rồi bật cười nhẹ.
— Anh nghĩ… đôi khi anh cũng muốn có một cuộc sống đơn giản như vậy.
Zephys nhìn hắn, ánh mắt ánh lên chút tò mò.
— Sao vậy? Ở thành phố chán lắm à?
Nakroth chống cằm, mắt nhìn xa xăm.
— Không hẳn là chán… Nhưng đôi lúc, nó quá ồn ào.
Zephys không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hắn.
Nakroth quay sang, khẽ cười:
— Nhưng mà, có một điều anh phải công nhận.
— Gì?
Nakroth nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ trêu chọc.
— Ở đây có một người khiến anh không thấy chán.
Zephys hơi sững lại, rồi lườm hắn một cái.
— Anh rảnh thật đấy.
Nakroth cười khẽ, nhưng không phản bác.
Bên ngoài, mưa đã bắt đầu ngớt. Nhưng giữa hai người, lại có một sự kết nối vô hình đang dần hình thành.
— Hết chương 9 —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip