phần 32: ta và vương gia đau lòng thay cho cái chết của vân tứ
Ngay lúc khi hắn chuẩn bị rời đi thì có một mũi tên bắn chúng vào một tên đằng sau họ,vân tứ nhìn thấy cảnh đó liền bảo bọn ta vào trong tìm chỗ nấp an toàn nhất,trong khi đó bên ngoài thì đang hoản loạn rất nhiều nhiều người bị giết hại,mà may thay bọn ta lại sống sót chỉ mới điều trong hoản loạn bất thình lình đó,vân tứ đã vì bọn ta mà bỏ chạy ra đó một mình,tự mình cùng vì nước vì người dân của nàng ở tịch nguyệt mà đã bất chấp khi sinh tất cả,tất cả mọi âm mưu này đều do một mình tuệ tâm và lý tuần âm mưu hãm hại,vân tứ vì biết truyện hắn quá ngu khờ vì đã tin vào những gì họ đã làm bây giờ để giúp hắn nhưng lại ngược lại hắn bị giết chính tay của lý tuần,còn bị hắn nghi ngờ rằng chính bản thân hắn đã giết chết hai người họ rồi còn nói với hắn rằng đây là tội khí quân tày trời,không thể tha thứ,rồi cuối cùng hắn chết dưới bốn mũi tên bắn thẳng vào người,máu chảy thành nước cuối cùng cái chết của hắn đã kết thúc,lý tuần vào trong kêu gọi tất cả binh lính cùng vào trong với hắn để tìm ra cái xác của lý khiêm và minh nguyệt,hắn cũng chỉ vì bất đắc dĩ lên mới làm như vậy hắn ngồi bện cạnh đó và nói thầm trong lòng một câu,nếu như đệ và minh nguyệt còn sống thì hãy mau chạy đi đừng ở lại đây không khéo sẽ bị bọn ta bắt về xin lỗi lý khiêm ta vì bất đắc dĩ lên mới phải làm vậy nhưng ta cũng vì lo lắng cho đệ ta hi vọng tình huynh đệ giữa hai ta sẽ được hòa thuận hơn thì đâu có truyện tới mức đường cùng như ngày hôm nay đâu,hắn và các quân lính đi quay trở về mọi thứ đã ổn hết,lý khiêm đưa nàng rời khỏi đó và tìm lại vân tứ bên ngoài khắp xung quanh toàn người bị giết bị chém chết máu me đầy đàn,lý khiêm cùng minh nguyệt tìm ra vân tứ sớm nhất có thể cuối cùng cũng nhìn thấy vân tứ nằm cạnh đó trên người dính toàn mũi tên chúng vào người máu me chảy khắp nơi,nàng chạy tới chỗ của vân tứ và ôm vào mấy mũi tên cạnh đó mà khóc than,lý khiêm ôm nàng vào và nói như thể ngài chỉ là đang an ủi nàng mà thôi,lý khiêm ôm nàng và cũng buồn thay cho cái chết của vân tứ hắn vì lòng tin mà hy sinh cả tính mạng,và nói: nàng đừng buồn nữa có vậy bản vương mới yên lòng được chứ nàng như vậy thật bản vương cũng buồn thay cho nàng,chúng ta cùng nhau mang vân tứ đi chôn cất ở một nơi nào đó vậy coi như là một ân nhân đã giúp chúng ta lần này đi,nàng cùng vương gia đi mang xác của vân tứ đi chôn cất ở một nơi khá xa với làng của minh nguyệt lúc khi chôn cất vân tứ nàng cứ vậy mà lúc bới đất lên rồi lại bới đất xuống như thể chôn luôn cùng loan đao trên người của nàng đặt xuống bia mộ của vân tứ nhưng nàng lúc thì chôn nó xuống lúc thì lại đào lên nhưng lòng nàng cứ sót đau vương gia ở đó cùng nàng nhìn nàng ngủ cạnh mộ của vân tứ,ngài cũng nằm gần đó rồi ngủ theo nàng,đến sáng sớm trả hiểu sao nàng lấy giấy và bút từ đâu ra ghi rõ một bức thư chiếu để lại cho ngài trong bức thư nói vương gia ngài hãy trở về phủ và sống những ngày tháng còn lại còn mặc ta đừng để ý đến ta cũng đừng mong tìm lại ta bởi có vậy sẽ tốt hơn cả hai chúng ta được,ngài vừa đọc xong bức thư đó là liền chạy đi tìm người hỏi giúp có thấy một cô gái trẻ chạy qua đây không,ngài hầu như muốn tìm ra nàng bởi ngài đâu thể cứ vậy mà bỏ mặc nàng mà trở về trong vô vọng được nếu có đi thì phải cùng cả hai trở về bởi nếu ngài trở về đó một mình liệu họ sẽ hỏi những gì mà ngài lại lo nhất bây giờ rằng tống kim ngọc khang lạc a chân thản lệ đệ ngũ trừng còn có cả tước nghiên họ sẽ nghĩ gì về truyện này, có lẽ là sẽ hỏi ngài rất nhiều câu minh nguyệt đâu sao không theo cùng ngài trở về,sợ hỏi đi hỏi lại ngài vẫn tiếp tục tìm ra nàng sớm nhất có thể,cuối cùng cho tới tối nàng vào một căn lều nhỏ có hai người đàn ông bên trong đó họ dường như ở quán này khá lâu mà không một bóng người thuê trọ ở quanh đây, nàng đã thông minh mang theo mình hẩn một bình rượu nhỏ rồi thuê một căn phòng tại đó và nhanh trí bỏ rượu của nàng ra và cứ vậy mà uống, hai thanh niên trẻ kia dòm ngó xung quanh phòng người thì cầm bao và hỏi sao vẫn chưa có động tĩnh gì hết vậy không lẽ nào là đã ngủ cũng may hai thanh niên này bị ngài bắt gặp hạ gục cho đến nỗi phải bỏ chạy khỏi nơi đó,ngài vào trong và biết rõ nàng đang ở trong đó,lúc vào trong ngài nhìn thấy minh nguyệt như đang mất kiệt sức,ngài ngồi cạnh đó và nói vọng về phía nàng và nói "sao nàng lại uống say tới mức này",minh nguyệt nhìn vào khóe mí mắt của ngài và nói vọng về phía của lý khiêm và nói " tại sao lại là ngài nữa ta đã kêu ngài trở về đi đừng đến tìm ta nữa kia mà, ta đã viết một bức chiếu thư gửi lại cho ngài vậy mà sao vẫn cố tìm đến tận đây vậy",nàng chưa nói xong đã giống như buồn ngủ vậy, nàng gục xuống ngủ vương gia cạnh đó đỡ nàng,và nói với nàng,tại sao nàng phải làm vậy tại sao nàng phải cố muốn quên ta đi kia chứ nàng làm vậy thử hỏi bản vương có thể tiếp tục sống mà không có nàng bên cạnh hay sao nàng thử hỏi xem nếu như vẫn cứ cố chấp quên ta liệu ta có thể trở về mà sống tiếp được hay sao,rồi những năm tháng còn lại nàng thử hỏi xem liệu ta phải làm thế nào để quên được những kỷ niệm về hai chúng ta được đây,ngài hầu như bên cạnh nàng xuốt cả đêm không ngủ vậy,sáng sớm nàng thức giấc vào buổi sáng,và bước xuống cầu thang và hỏi,tại sao tối qua lại không có động tĩnh gì từ họ hết nàng nhìn xuống một cái bàn cạnh đó mà cũng không thèm để ý đến những đồ ăn trên bàn và cứ vậy mà ngồi cạnh đó,nàng tự nói với bản thân trong lòng rằng cái nơi giống đạp lam cư như vậy rộng rãi thoải mái vậy mà họ còn bỏ mặc ta chết đói một mình ở đây mà bỏ đi đâu không biết nữa,nàng ở cạnh đó thấy có một bóng người đang mang đồ qua chỗ nàng,hóa ra người đó không ai khác lại chính là vương gia nàng hết sức bất ngờ và hỏi ngài tại sao ngài lại ở đây và không phải ta đã gửi cho ngài bức thư nói là không cần tìm ta nữa kia mà,rồi ngài đặt đồ ăn xuống bàn ngồi cạnh đó và không nói câu gì chỉ nói với nàng bữa sáng đã chuẩn bị xong nàng ăn mau đi kẻo chúng nguội hết,nàng đã vì vậy mà đành hết cách với ngài ngài không chịu trở về nàng đành phải dùng cách cũ đó chính là đành phải thôi miên ngài,để ngài quên nàng quên hết mọi thứ về nàng tất cả tất cả mọi thứ,lúc đầu nàng tưởng thôi miên ngài ấy đã thành công nhưng không chỉ thôi miên có thể khiến vương gia quên nàng vậy nàng còn chiêu trò gì có thể khiến ngài quên đi nàng một cách dễ dàng hay không,thật lạ thường phép màu đã sảy đến với vương gia thuật thôi miên ấy chỉ đủ cho ngài đau đầu tâm trí hoạn loạn mà thôi chứ đâu thể khiến ngài quên đi quá khứ về ngài và minh nguyệt, ngài lại gần nàng và nói nếu có thể làm cho bản vương quên đi nàng vậy nàng còn kế sách gì để làm ta quên đi nàng nàng có tư cách gì mà đối sử với bản vương như vậy rồi ngài dùng lấy một cái mảnh gì đó rất nhọn khiến ngài ngất đi trong nháy mắt, nàng nhìn thấy vương gia như vậy cũng không thể không lo mà nói một câu sao ngài lại ngốc đến thế vậy sao ngài phải làm vậy vì không muốn quên ta mà ngài phải làm vậy hay sao rồi nàng đỡ vương gia vào phòng nằm nghỉ, còn nàng thì đi tìm gọi một đại phu đến trữa bệnh cho ngài,nàng đã ba ngày ba đêm trờ ngài tỉnh lại,mà quên mất bản thân quên những gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip