phần 36: cuối cùng thì mọi thứ đã tốt đẹp hơn nàng đã tỉnh lại
Ngài trở về giường của minh nguyệt tay kia cầm lấy một hình nộm dáng người do nàng tặng cho vương gia làm vật quà hiếm của nhau,cũng có thể gọi là một món quà mang tính cách là khế ước của nhau,nàng cứ nhìn vào nó rồi lại để ý sang nàng và nói rốt cuộc đến khi nào nàng mới chịu tỉnh dậy nhìn ta một cái thôi chỉ một lần duy nhất mà thôi,a chân ở bên cạnh lý khiêm và an ủi ngài nói với ngài rằng đại phu đã nói với ta rằng vết thương trên đầu cô ấy không có gì phải đáng phải lo ngại chỉ vài ngày là vết thương sẽ lành lại mà thôi,rồi ngài chỉ biết nhìn một mình nàng đang nằm cạnh đó và nói thầm với nàng rằng chỉ có thể tỉnh lại nhìn bản vương một lần cuối thôi,a chân cạnh lý khiêm nhìn vào nàng và thở dài một câu mà nói: minh nguyệt à cô hãy mau tỉnh lại đi huynh ấy đang đợi cô tỉnh lại nhìn ngài ấy một lần thôi kìa cô mà không chịu tỉnh dậy thì ta biết ăn nói thế nào để an ủi nổi ngài ấy được đây,ngài cứ vậy mà xoa xoa dịu mu bàn tay của nàng và nói với a chân ta nên làm gì để nàng ấy chịu tỉnh lại đây vòng chúc tâm ta đã sửa nó hoàn thiện tất cả các mảnh còn lại rồi đeo vào tay cho nàng ấy rồi nhưng nàng vẫn không chịu tỉnh dậy,a chân vô nhẹ vào vai ngài và nói người sống ăn sẽ biết cách giải quyết hết mọi truyện a chân vừa mới nói xong tước nghiên đã chạy vội vào phòng và nói hoàng thượng đang cần ngài vào cầu kiến xin ngài đi nhanh hoàng thượng đang đợi ạ,rồi lý khiêm nhìn vào nàng lần thứ ba và nói phiền mọi người ở lại trăm sóc nàng ấy giúp ta một lúc ta đi rồi về liền,a chân gật đầu lia lịa hai cái và nói với ngài cứ yên tâm mà đi gặp hoàng thượng còn truyện ở đây bọn ta sẽ lo liệu cho huynh,ngài vừa rời đi được một lúc thì hỏi hoàng thượng hoàng a mã cho gọi nhi thần có việc gì không ạ thần đang bận trông người thân nên không tiện ở lại quá lâu,ông ngoảnh sang lý khiêm và bắt đầu hỏi về truyện minh nguyệt bấy giờ sao rồi sau đó còn lần cuối cùng bảo ngài đi thăm thục phi tuy người không phải là mẫu ruột đẻ ra ngài thế nhưng ông vẫn quyết bảo ngài đi thăm thục phi coi như là một người con trai qua thăm một người đã nuôi dậy ngài từ bé, còn truyện về tuệ tâm hoàng thượng nói lại với ngài nên giải quyết ra sao ngài đã nói điều kiện với hoàng thượng xin hoàng a mã làm theo lời hứa của sư huynh đã dặn lúc khi bị cô ta giết huynh ấy nói cầu người tha tội chết cho ả và cho ả đi một nơi khá xa nơi này và không bao giờ quay trở về lần nào nữa ngài vừa đi khỏi là lại phải nghe theo lời của hoàng thượng đã dặn dò sang thăm thục phi một tiếng coi như lời an ủi cho đứa con trai tội nghiệp của bà ấy đã ra đi vương gia đành nghe theo mà ngài sang bên chỗ của thục phi một chuyến rồi lại quay trở về nhanh chóng để trăm sóc cho minh nguyệt,ngài ở trong phòng minh nguyệt đã hơn một ngài không ăn không uống cũng không nghỉ ngơi mà nằm cạnh nàng bên cạnh giường có đặt hai bát thuốc nhỏ và một bình hoa mà minh nguyệt thích nhất,ngài nói với minh nguyệt nào đến giờ uống thuốc rồi ta cùng nàng ăn bữa tối nay nhé ngài vừa bón thuốc vào miệng cho minh nguyệt từng ngụm từng ngụm nhỏ ngài thổi không ít hơi để giúp nàng uống đỡ bị phỏng mồm hơn, ngài nói với minh nguyệt nàng còn nhớ những gì đã hứa với bản vương hay không trờ ta trở về an toàn chúng ta cùng ngắm hoa đào nở cùng nhau uống rượu nằm ngắm dưới ánh trăng sáng nhất nàng chả nhẽ đã quên những điều này rồi sao ngài nằm cạnh giường với minh nguyệt gục đầu ở đó tay kia nắm chặt vào tay của nàng,rồi ngài bắt đầu thay từng băng gạt một trên đầu cho nàng bên ngoài cửa phòng của minh nguyệt là tuệ tâm ả ta không nghe thấy tiếng tước nghiên nói rằng không muốn gặp bất kỳ một ai nào khác,cô ta nói với tước nghiên được ta không vào trong đâu mà ta chỉ đứng ngoài cửa mà có thể nói truyện với ngài ấy là được rồi,tuệ tâm ở ngoài cửa và nói truyền vào trong phòng nói với ngài rằng ta biết bây giờ ngài rất hận ta dận ta thế nhưng ta cũng sẽ không bao giờ quên ơn của ngài ngài đã cho ta sự sống toàn vẹn nhưng điều đó ta không thể là tới đây đòi lại quyền lợi hay gì cả mà ta bấy giờ chỉ lo cho ngài và minh nguyệt lo cô ấy không chịu tỉnh lại và tha thứ cho lỗi lầm mà ta đã gây ra cho cô ấy ta mang ít thuốc bổ tốt nhất mang tặng cho cô ấy tầm bổ ta để ở ngoài cửa hẹn ngài kiếp sau ta sẽ gặp lại sau,rồi ả ta cứ thế mà bỏ đi,ngài thì cũng không chịu ra ngoài gặp cô ta một tiếng hay một câu lời từ biệt nào mà cứ vậy mà im de trong phòng a chân thổi nến và nói với ngài lý khiêm trời đã sáng rồi đấy,nhưng ngài vẫn không quan tâm a chân có cố khuyên ngài bao nhiêu lần thì ngài cũng không bận tâm đến,mà nói với ngài rằng ta cần phải ở lại đây trăm sóc cho nàng ấy mặc dù a chân đã bảo với ngài rằng hãy quay về nghỉ ngơi nhưng ngài không muốn mà im lặng như vậy thôi a chân nói với lý khiêm huynh đã trông cô ấy ở đây cả ngày không ăn không uống huynh còn muốn trông cô ấy tới khi nào nữa thì cô ấy mới chịu tỉnh lại đây,a chân mặc lý khiêm ở đó và ra ngoài để một mình vương gia trong phòng ngài cứ vậy mà dựa đầu vào minh nguyệt mà ngủ tiếp trong giấc mơ ngài mơ thấy đạp lam cư bao phủ đầy tuyết trắng ngài đang đi tìm kiếm minh nguyệt khắp nơi chợt nhìn thấy có bóng người đi qua đó,ngài nói với người đó là nàng có phải không minh nguyệt là nàng có đúng không,ngài đi theo cái bóng người đó,và lạc sang cây cầu màu đỏ xung quanh bày trí khá đẹp vòng lượn sang hai bên trái và phải là những ao cá tuyệt đẹp phía trước chính là một bóng cây mà nó đã được để hơn một nghìn năm và nở hoa rất đẹp ở cạnh nó có một cái xúc đu màu đỏ cạnh nơi của đạp lam cư ngài đứng cạnh đó và nhìn xung quanh nhìn khắp nơi và cuối cùng ngài nhìn ở bên phía cái cây kia ngài nghe thấy tiếng có ai đó đang ngồi cạnh cái xúc đu đỏ cạnh bóng xương mờ mờ ảo ảo kia có người đang ngồi đu nó tiếng của nó chỉ đủ kêu như bình thường bằng một tiếng cõn cà cõn kẹt ngài tới gần đó và nhận ra người đang ngồi phía xương phù mập mờ ấy chính là nàng nhưng ngài lại thắc mắc một điều tại sao tóc của nàng lại hóa thành màu trắng bạch nhưng ngài không sợ mà chỉ đứng ở đó và hỏi vọng về phía nàng và nói tóc của nàng rồi nàng hỏi vương gia tóc ta có đẹp không,ngài chỉ nói một câu"đẹp" nàng bảo vương gia đứng cạnh đu xúc đu cho nàng sau đó nàng dẫn vương gia ra ngoài cửa rộng của đạp lam cư ngài đứng cạnh đó mà không để ý nàng đã từ khi nào đã ra được chỗ kia ngài đứng cạnh minh nguyệt và thấy nàng đang ngắm tuyết dơ một cánh tay nhỏ ra hứng tuyết vào lòng bàn tay,ngài nói với minh nguyệt nàng còn nhớ truyện lúc ta và nàng ở đối diện cạnh chỗ này lúc đó ta đã nói gì không,rồi nàng chỉ biết vậy mà không nói ra,vương gia đành phải nói với nàng lúc đó bản vương đã nói với nàng rằng đi đường cẩn thận ta và nàng mỗi người chia nhau một con đường lúc đó ta thực đã hiểu lầm nàng nhưng vì truyện đó bản vương đã thực sự có lỗi với nàng,rồi cùng nhau ra lại chỗ cửa rộng của đạp lam cư cùng nhau đứng ở đó trả hiểu sao vương gia có thể làm được điều này trong giấc mơ ấy một cô gái giống hệt như nàng ở trong giấc mơ của ngài vậy từ là một cô gái tóc hóa bạc trắng đã hóa đổi thành màu đen ngược lại,màu chữ vàng óng ánh dưới sàn đi lại của đạp lam cư tự nhiên bay hàng chữ đó lên lớp tuyết cũng vậy chúng bay ngược lại và bắt đầu kết thúc giấc mơ ấy của vương gia mà lúc này thản lệ đang rất lo cho minh nguyệt không biết liệu nàng ấy có chịu tỉnh lại cô ấy bê chậu nước chuẩn bị lau mặt cho nàng vào buổi sáng thì lại bị tước nghiên ngăn lại và nói với cô ấy đừng vào trong vương gia đang ở trong đó tốt nhất là cũng không nên làm phiền hai người họ nữa,vương gia đã mấy lần ốm đi khá nhiều không ăn không uống cũng không nghỉ một bữa nào chỉ vì một mình minh nguyệt,mà trả hiểu sao lúc kết thúc giấc mơ ấy ngài đã ngồi cạnh giường của minh nguyệt để đầu của nàng vào vai ngài tay kia nắm vào một cánh tay của nàng còn tay kia ngài vịn nhẹ vào đầu của nàng một hồi lâu thấy ngài đang ngủ khá mệt mỏi còn nàng thì tỉnh dậy từ khi nào mà ngài cũng không hề hay biết giọng của nàng như yếu dần đi ngày một dần đi nàng chạm tay còn lại kia của mình lên mu bàn tay ấm áp của vương gia tuy vẫn còn đang yếu nhưng nàng vẫn cố mở được đôi mắt nhỏ ấy ra và để trả lời một câu với lý khiêm:" VƯƠNG GIA"sau đó lại nói tiếp một câu nữa"LÝ KHIÊM" nàng cứ vậy mà gọi vương gia liên tục hai câu vương gia lý khiêm,cuối cùng ngài cũng chịu mở mắt ra và nhìn thấy nàng tỉnh dậy như là đang ở trong mơ thật vậy,ngài ở cạnh nàng rồi nói với nàng ngài đã mơ thấy những gì nàng cũng nói với vương gia chúng ta mơ cùng một giấc mơ,ngài ngoắt thử vào má của minh nguyệt xem có phải là sự thật hay ngài vẫn đang nằm mơ,hóa ra đây là sự thật ngài ôm lấy minh nguyệt và nói nàng làm ta sợ đấy có biết không nàng đã hôn mê bất tỉnh suốt mấy ngày nay không chịu tỉnh lại lần này bản vương sẽ không cho nàng rời xa bản vương nửa bước khang lạc vừa nghe tin nàng đã tỉnh dậy cô ấy đã vui vẻ hơn rất nhiều ngũ trừng tước nghiên và tất nhiên cả thản lệ cũng vui mừng thay khi biết nàng đã bình an và không làm sao hết cả,tư không không chân và tống kim ngọc hai người họ cùng nhau uống trà và tự nhủ bản thân rằng họ đang có nửa niềm vui hạnh phúc kia mà chúng ta mãi vẫn chưa tìm được nửa còn lại của đời,tước nghiên mang đồ vào trong và nói với kim ngọc thưa người thay vì người ở đây tán gẫu thì hãy để ý xem kìa sáng nay ta nghe nói rằng công chúa khang lạc đang chuẩn bị cho lễ cưới của cô ấy với vị hôn phu do hoàng thượng sắp đặt người không thấy lo sao ạ rồi kim ngọc lại một mình chạy tới gặp hoàng thượng,hóa ra đây toàn bộ đều là âm mưu của khang lạc làm ra để thử lòng với kim ngọc xem huynh ấy có thật sự để ta gả đi hay là muốn ta ở lại đây,quả thực y như lời dự đoán của khang lạc một trò đùa của cô ấy đã thành công hóa ra kim ngọc chỉ là mấy nay không để ý nhưng cô ấy cũng hiểu ra thực sự thì ngài ấy cũng đôi lúc cũng cần đến cô bên cạnh ngài ấy chia sẻ nỗi buồn và chia sẻ nỗi niềm vui cho nhau hoàng thượng và thục phi hai người cũng làm lành với nhau cũng vui mừng thay cho minh nguyệt đã tỉnh lại và không đáng lo ngại gì lần nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip