3.1: Mau nở chóng tàn
***
- Sesshomaru sama ...
- Hửm? – Hắn quay lại nhìn Rin phía bên kia ánh đèn dầu lập lòa.
- Chúng ta cùng trở về làng nhé. Sama và Rin, cả ông Jaken nữa. Sesshomaru sama ở lại làng cùng Rin được không? Đừng đến rồi lại đi thật nhanh nữa. Không cần trả thù cho Rin đâu, như này cũng tốt mà.... Rin sẽ không già đi rồi chết như con người nữa. Rin ...... sẽ có thể ở bên Sesshomaru sama mãi mãi! – Những lời cuối cùng này, Rin đẩy tông giọng lên hơi cao một chút, cô nói rành mạch từng từ một cách quả quyết.
Hắn đứng dậy quay lưng tiến ra cửa:
- Ngày mai chúng ta sẽ về làng
- A! Thế là Sesshomaru sama đã đồng ý rồi đúng không ạ? – Rin hạnh phúc bật khóc
- Chờ Rin khỏe mạnh trở lại đã, mọi chuyện sẽ tính sau.
Mặc dù có chút hụt hẫng nhưng Rin vẫn hạnh phúc lắm vì thiếu gia sẽ ở lại bên cô những ngày này. Cô đã rất lo sợ rằng ngay sau đêm biến đổi và trở lại bình thường thì thiếu gia của cô sẽ lại rời đi. Trên đồi, cơn gió đang đưa những bông hoa Chi Anh xinh đẹp về trời, loài hoa mong manh mau nở sớm tàn ấy trong những ngày cuối mùa vẫn đang khoe sắc rực rỡ trải kín những triền đất mênh mông.
***
Chuyện gì đang và sẽ xảy ra? Chuyện con yêu quái mới xuất hiện là thế nào? Tại sao nó lại làm hại Rin? Tại sao chiếc vòng trên cổ Inuyasha bị mất linh lực? Những câu hỏi quá khó để tưởng tượng ra một câu trả lời vào thời điểm hiện tại.
Kagome đập mạnh tay xuống bàn cũng là đập tan không khí yên ắng nặng nề:
- Dù sao cũng cần hành động, không thể cứ bị động như thế này được.
Sango và Miroku cùng gật đầu tán thành.
- Trước hết phải tìm một nơi tin tưởng được để gửi Ame, Yuki và Takeru đã. Chúng ta không thể để bọn trẻ ở nhà được. Nhưng lại càng không thể đặt niềm tin hoàn toàn ở hai ông chồng này được. - Sango lo lắng.
Inuyasha liền nhanh nhảu thêm thắp nài nỷ:
- Thôi nào, Kagome, Sango. Hãy tin tưởng bản lĩnh của anh và Miroku một lần đi.
- Cậu sẽ hấp tấp rồi làm hỏng hết chuyện cho xem Inuyasha ạ. – Sango khuyên ngăn
- Không đâu. Tớ sẽ hết sức giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh
- Còn cái ông Miroku này, lại ngựa quen đường cũ lăng nhăng các kiểu cho xem !!!!
- Sango à, Miroku giờ đã có vợ con rồi. hắn chắc chắn ... không lăng nhăng nữa đâu – giọng Inuyasha cứ bé dần như một cách phản bội chính nội dung câu nói hắn vừa nói ra.
- Thôi ngay Inuyasha, anh đừng cố thuyết phục Sango nữa, bọn em đã quyết sẽ đi cùng rồi. Shippo sẽ ở lại cùng chăm nom bọn trẻ!
Lúc này Shipppo vốn im hơi lặng tiếng nãy giờ mới mở to con mắt, trong đầu thầm nghĩ: "Không phải chứuuuuuuuuuuuuuu"
- Nhưng mà ...
- Thôi ngay Inuyasha. Ngồi xuống!!!! Anh cứ muốn tìm cách để em với Sango ở nhà là có mục đích gì đen tối hả???
Ngay sau câu nói Kagome chợt nhận ra mình vừa quen miệng hô "ngồi xuống", và bất ngờ hơn là Inuyasha đang biêu đầu dưới gầm bàn.
- Ủa, chiếc vòng bị mất linh lưc phong ấn rồi mà? – tất cả cùng ngạc nhiên
- Hì hì!! Cho dù nó mất linh lực nhưng khi vợ Kagome giận thì anh vẫn phải bị trừng phạt chứ. Chỉ cần em muốn anh ngã thì anh nhất định ngã.
Shippo đang làm trò giả vờ nôn ọe vì câu nói sến súa chả mấy khi phát ra từ miệng Inuyasha. Sango với Kirara đều tròn xoe mắt. Còn Miroku thì thầm ngưỡng mộ công phu mới tu luyện được của cậu bạn. Nhưng quan trọng hơn hết là Kagome giờ này đã nước mắt lưng chòng đang ôm chặt Inuyasha và hạnh phúc lắm. Cuối cùng ngày cũng được trôi qua một cách bình yên.
***
- Chị Kagome, anh Inuyasha, chị Sango, anh Miroku có nhà không? Á, chào Ame, hôm nay con mặc áo mới xinh quá. Yuki cũng vậy. Takeru à, dì mới đi mấy hôm mà con cao lên nhiều quá nhỉ...
Tiếng léo nhéo ở ngoài kéo cả nhóm Inuyasha chạy ra. Vừa thấy Rin, Kagome đã tươi cười:
- A! Là Rin! Em đã về, ôi hơn cả tháng rồi ấy! Anh chồng cũng đi cùng này! Ah ... còn đây là ..
- Chị ấy là Nara, là người nhà Jinenji, mẹ Jinenji bảo bệnh tình của em cần có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi đặc biệt nên Sesshomaru sama đã nói hãy dẫn chị ấy theo.
Hình như trong một khoảnh khắc rất nhanh, lông mày của Vị Đại Khuyển Yêu hơi nhướn lên, hắn khẽ liếc xuống nhìn cô gái gù rồi lại làm bộ mặt lạnh lùng đặc trưng.
Kagome nhìn cô gái gù có phần lập dị trước mặt. Cô chợt thấy một cảm giác rờn rợn trong lòng, như là đã từng gặp cô gái này rất nhiều lần. Nhận ra mình đã á khẩu hơi lâu và có phần mất lịch sự, Kagome liền nở nụ cười tươi tắn và thân thiện:
- Chào Nara, rất vui được gặp chị. Mọi người cùng vào nhà uống trà nhé.
Cô gái gù ngẩng mặt lên để lộ ra vết chàm trên má. Cô ta mỉm cười với Kagome.
Căn nhà nhỏ của gia đình Inuysha trở nên đông đúc hơn khi có cả đoàn người Sesshomaru đến. Hai bé Ame và Yuki là những nhân vật thích thú hơn cả. Cậu nhóc Ame nghịch nghịch Mokomoko trắng mềm mại của bác Sesshomaru. Thật không ngờ tên Sesshomaru ấy cũng có lúc gần gũi kẻ khác được như vậy. Cả Kagome và Inuyasha đều thở phào khi các bé không tỏ ra sợ hãi hay xa lánh vì vẻ ngoài của Nara. Trái lại cả hai đều quấn quýt bên cô cả ngày, đặc biệt là Yuki rất thích ngồi đung đưa trong lòng Nara trong khi cô chải tóc và bện tóc cho.
Sự xuất hiện của nhóm người Sesshomaru thật sự rất đúng lúc. Bằng sự đồng tình quyết liệt của Rin, Sesshomaru không còn lựa chọn nào khác là ở lại bảo vệ Rin ... và Nara. Bởi vì vợ chồng Inuyasha và cùng gia đình Miroku sẽ vắng nhà một thời gian. Riêng Takeru được mẹ Sango cho đi cùng vì theo cô con đã đủ lớn để có thể thực hành và có cho mình những kinh nghiệm diệt yêu từ bây giờ.
***
Ngày hôm đó nắng lên thật đẹp. Đã giữa tháng 5, cây trái bắt đầu chuẩn bị kết quả và cho muôn loài những trái thơm mọng. Thiếu nữ tuổi mười tám đang nhướn mình trên chiếc ghế gỗ để dưới gốc cây anh đào. Tầm này cây đã bắt đầu có những chùm trái chín đầu tiên. Nhìn những trái anh đào chín đỏ căng mọng thật sự hấp dẫn, bởi vậy nên cả Yuki và Ame đều đòi bác Sesshomaru hái cho bằng được. Tuy nhiên những kỹ năng tối thượng của một đại khuyển yêu như Sát Sinh Hoàn đây không thể dùng để hái quả được. Vì vậy Rin đã thỏa mãn lũ trẻ và cũng là làm hài lòng sở thích nghịch ngợm của mình bằng cách vác ghế ra tự hái. Hai em bé thích thú chạy vòng quanh đỡ những quả chín dì Rin vừa hái được rồi bỏ vào chiếc giỏ cô Nara đang cầm trên tay. Bốn người ríu rít hồi lâu mặc kệ cho Sesshomaru ngồi một mình.
Nara cảm thấy đây là khoảng thời gian thật vui, vì cô trước giờ quá quen với cô độc nên đã lâu lắm rồi không chơi đùa và trò chuyện cùng nhiều người như vậy. Nhưng nhìn những cánh hoa anh đào hiếm hoi còn xót lại cũng đang từ từ lìa cành làm lòng cô có chút thoáng buồn. Bởi vì chính nơi đây, dưới gốc cây anh đào này, họ đã có cho nhau bao kỷ niệm. Vậy mà giờ đây chỉ còn là hư không. Kẻ đó thậm chí đã chẳng hề nhận ra nàng. Mới chỉ mười năm thôi con người ta đã có thể quên đi những giọt nước mắt và nụ hôn sâu đắm từng dành cho nhau. Sự bất trắc ấy khiến người ta sợ hãi thứ gọi là tình yêu và những lời thề.
Nàng cười, đời người như bóng câu qua cửa sổ.
======================================================
Một lần nữa xin trích dẫn:
"... Giờ đây, tôi chỉ tin vào hiện hữu của thực tại, của khoảnh khắc tôi còn đang sống trong tình yêu đầy tràn ấy. Ngày mai thế nào, thật sự tôi không biết. Tôi tuyệt đối không còn định hẹn thề một tình cảm vĩnh cửu (ngoài tình cha mẹ con cái) vì đã luôn nhìn thấy sự bất trắc của trái tim. Đắm say là thứ không có giá trị bảo hành, nó đến và nó sẽ đi, vào một ngày đẹp trời không bao giờ báo trước...
Nếu một sáng ngủ dậy, những quyến luyến và say đắm, thậm chí cả tình nghĩa (thứ chúng ta thường yên tâm nhất) đều đã rời bỏ - chúng ta sẽ chịu đựng và đối diện với mất mát ấy như thế nào?"
- "Đừng ở lại hôm qua" - Quỳnh Hương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip