3.3: Mùa hoa Tử Đằng
" Ai mang cho tôi một tình yêu ?
Một tình yêu thật là nhỏ thôi
Như sương ban mai trên đầu ngọn cỏ
Lung linh, lung linh một hạt sương rơi. "
- "Lời chim Đỗ Quyên" _ Thanh Tùng -
------------------------------------------------------------------------------------------------
***
- Tại sao? Tại sao người lại gửi cô ta đến?!
- Cô nghĩ chỉ một mình cô mà có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?
- Nhưng tại sao không phải người khác mà lại là cô ta? Nếu đưa một kẻ khác đến chẳng phải dễ dàng hơn sao?? Cô ta đang làm hỏng mọi chuyện tốt của tôi!
Người ngồi trên khẽ nhướn mày:
- Ồ! Thì ra là ghen tuông. Chẳng phải ta đã tặng cho cô ta nhân dạng xấu xí nhất sao. Chẳng nam nhân nào lại siêu lòng với một nhân dạng xấu xí đến vậy đâu. Haha
- Có đấy. Thiếu gia yêu cô ta...
***
"Không thể nào! Cảm giác đó .... Nhưng không thể là nàng được, cô ta không có mùi của Kikyou..."
- Vụt! Zẹt!!!!!!!!
Một cái bóng vụt qua. Mùi yêu khí.
- Có yêu quái? - Inuyasha cắt đứt dòng suy nghĩ, hắn cầm Thiết Toái Nha đuổi theo cái bóng vừa rồi. Kagome, Sango, Miroku đồng loạt cùng đuổi theo. Đoàn người rượt theo con yêu đến bên một dòng suối thì phát hiện ra một xác người.
- Ông ơi, ông còn sống không? - Kagome khẽ lay cái xác và để thử tay lên xem ông cụ còn thở không. Có vẻ ông cụ này đang đi gánh nước thì bị con yêu quái tấn công.
Ông cụ khẽ mở được mắt ra, bằng chút sức lực cuối cùng ông thều thào:
- Đỏ. Nó có đuôi đỏ, đôi mắt đỏ. Rất đáng sợ. - Ông chỉ tay về hướng khu rừng trước mặt rồi nhắm nghiền mắt.
- Cách thức giết người không giống với con yêu quái đã tấn công Rin. Có vẻ như con yêu quái này chỉ hút máu người. Thật kinh tởm. - Miroku nói,
Inuyasha quả quyết:
- Không còn thời gian đâu, chúng ta phải lập tức đuổi theo trước khi mất dấu vết!
***
Trăng đã lên cao mà vẫn chưa thấy Rin trở về. Điều này khiến Nara lo lắng có chuyện xảy ra. Cô quyết định đi tìm Rin. Tìm kiếm suốt cả canh giờ, cô đã đi sâu vào trong khu rừng. Với thể trạng hiện tại, cô khó có thể tự bảo vệ mình, nên Nara quyết định quay về làng. Bỗng một mùi thơm ngọt ngào dâng lên níu kéo bước chân cô. Càng lúc Nara càng tò mò đi sâu hơn nữa vào trong khu rừng huyền bí này.
Và một sản phẩm tuyệt đẹp của tạo hóa đã dừng bước chân cô lại.
Trước mắt Nara là một cây Tử Đằng với tán rộng hàng vài trăm mét đang trổ ra những suối hoa tím. Từng dải hoa dài rủ xuống trong đêm trăng đẹp đến mê lòng người. Cây hoa có tuổi thọ lên đến vài thế kỷ đang phô ra vẻ đẹp lộng lẫy và thứ hương thơm ngọt ngào say đắm của mình.
- Hoa Tử Đằng tím thường có hương thơm mạnh hơn Tử Đằng trắng.
Giọng nói làm Nara giật mình. Lúc này cô mới hết sức ngạc nhiên khi nhận ra còn một người khác đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này. Là hắn. Cách cô không quá xa là thân hình cao lớn thanh nhã của Sesshoumaru. Giữa mênh mông biển tím là màu trắng đẹp thuần khiết khiến con người ta như muốn được dừng lại ở điểm thời gian ấy, để nuốt trọn từng cảnh, để được chạm vào mái tóc cùng mokomoko trắng bồng bềnh như đang ánh lên trong đêm trăng, để được hút hồn vào vành tai đẹp hoàn hảo, sống mũi cao thanh tú, và ... đôi môi ương ngạnh đầy hấp dẫn kia.
Nara giật mình một lần nữa. Cô chợt nhận ra hai má mình đang nóng ran lên vì hẳn hắn biết cô vừa ngắm nhìn hắn một cách say đắm như mất hết lý trí. Cô vội xoay người trở về.
- Nếu đã đến sao vội rời đi. Khung cảnh đẹp thế này chẳng phải lãng phí hay sao? - Sesshoumaru đã đứng trước mặt cô.
Lúc này Nara cảm thấy chiếc lưng gù này thật là một may mắn, vì nó khiến cô trở nên rất thấp, đặc biệt là so với hắn. Điều đó giúp cô có thể tránh được ánh nhìn chết người của kẻ ấy.
- Cô vẫn còn căm ghét mọi vật phụ thuộc vào dòng chảy thời gian chứ?
Nara ngẩng mặt lên nhìn hắn hốt hoảng:
- Ngươi đã biết?
- Đây có phải là câu hỏi?
- Từ khi nào?
- Khi cô cứu mẹ Jinenji.
- Haha. Lúc đó quá gấp nên ta chỉ còn cách ném con dao đó để chặn ngươi. Không ngờ nó đã giúp ngươi nhận ra ta có linh lực. Nhưng những kẻ có khả năng đó trên đời này nhiều vô số, đâu chỉ riêng ta.
- Cô là người có quan hệ mật thiết nhất với chiếc vòng của Inuyasha.
Nara lúc này mỉm cười chua chát:
- Ngươi thấy số phận của ta nực cười chứ? Sống không hạnh phúc, chết không yên. Hồi sinh rồi lại hồi sinh để làm con rối cho đời. haha
- Cô đã lấy lại lời nguyền đó?
- Đó là một phần tâm hồn và trái tim ta gửi lại nơi đó.
- Ta hiểu rồi.
Trong một khoảng khá dài, không khí trở nên yên lặng đến mức tưởng như thời gian đã ngưng trôi. Cuối cùng, Nara quyết định phá vỡ sự yên lặng đó:
- Chắc hắn Kagome đã không ít lần niệm "ngồi xuống" để kiềm chế Inuyasha. Nhưng ngươi biết đó. Chiếc vòng đó là do ta tạo ra. Nó còn có thể được sử dụng bằng một câu niệm khác là "được thương yêu". Nhưng ta đã vĩnh viễn không bao giờ còn có được cơ hội để sử dụng nó.
Nara không nhận ra nước mắt đang lăn dài trên gò má cô:
- Và thật trớ trêu. Khi ta trở lại với một nhân dạng khác, kẻ duy nhất nhận ra ta lại là ngươi, anh trai của hắn.
- "Trớ trêu"? Cô cho rằng việc ta nhận ra cô là thất bại và đáng thương cho cô sao?
- Ta ...
- Cô có thể trở về được rồi. - Hắn lặng lẽ bước về phía bên kia của cây Tử Đằng lớn.
- Khoan! Nếu ta nói đã ta cảm thấy hạnh phúc về việc đó thì ... ngươi sẽ ở lại chứ.
Sesshoumaru dừng bước. Nara phía sau ngước nhìn tấm lưng rộng của hắn, không một chút chuyển động. Hắn đứng đó sững sờ. Rồi đột ngột quay lại. Sesshoumaru cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt nàng:
- Kikyou? - Và hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn thật dịu dàng.
Kikyou không chống cự, đó là điều nàng không thể giải thích nhưng cũng không cần giải thích. Một thân hình đẹp như ngọc đang ôm trong lòng mình một nhân dạng xấu xí và nhỏ bé. Họ mỗi lúc một chìm sâu hơn vào nụ hôn bất ngờ nhưng đầy ngọt ngào ấy. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má dịu dàng, Kikyou khóc, nàng khóc vì cảm giác hạnh phúc này nàng chưa bao giờ có thể cảm nhận trọn vẹn đến vậy. Không phải vì những lý do đáng thương: vì nàng xinh đẹp? vì nàng sắp chết? vì muốn chiếm hữu nàng? - Không! Hắn mang đến cho nàng mọi cảm giác chân thành. Nàng đang sống, nên đó không phải là thương hại; nàng không hề xinh đẹp, nên đó không phải vì dung nhan; nàng từng luôn chống đối hắn, khiến hắn từng muốn giết nàng, nhưng hắn vẫn ở đây, bên nàng, đó là chân thành.
Sesshoumaru bỗng cảm nhận thấy thân thể hắn đang ôm trong lòng trở nên khác lạ. Hắn nhẹ buông nàng ra và sững sờ trước Kikyou xinh đẹp trong vòng tay mình.
Kikyou có thể đọc được điều đó trong ánh mắt Sesshoumaru. Nàng khẽ chạm vào mặt mình, kéo ống tay áo để nhìn lại cổ tay trắng thuôn dài, khẽ vuốt lại mái tóc đen mượt như suối. Một lần nữa nàng không thể ngừng khóc vì những hạnh phúc quá lớn đang không thể chứa đủ trong trái tim nhỏ của mình. Nàng rút ra từ trong ống tay áo sợi dây vải trắng và buộc lên mái tóc mình.
Sesshoumaru nhìn nàng ngạc nhiên:
- Nàng đã giữ nó lại?
- Ưm! Nếu như người đã giữ gìn nó suốt hơn 10 năm qua, thì tại sao ta lại có thể bỏ nó đi?
Hắn siết chặt nàng trong vòng tay. Mọi thứ như một giấc mơ. Những gì hắn không bao giờ tin có thể xảy ra, giờ đã thành hiện thực. Những cảm giác hắn chưa từng hiểu, giờ hắn đã hiểu. Sự đắm chìm này thật khiến hắn muốn mình có thể kiểm soát được thời gian đế ngưng lại mãi khoảnh khắc này.
Dải hoa Tử Đằng khẽ rung rinh lấp lánh để dậy lên hơn nữa thứ hương thơm ngọt ngào.
Đó là đêm trăng đẹp nhất trong đời hắn. Và với nàng cũng vậy.
***
============================================================
Nguồn đã sử dụng:
1. Trích đoạn trong "Lời chim Đỗ Quyên" của nhạc sĩ Thanh Tùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip