7.1: Nàng ở đâu?


"Trong các thứ tình trên đời này, nếu 'thương' là một niềm âm ỉ và bền lâu, thì 'yêu' lại là một thức xúc cảm có tính thăng hoa và đôi khi khó lường. Sẽ có những lúc tình lên cao, ta như muốn hét lên với cả thế gian này rằng tôi yêu người, lại có khi lòng chợt hoài nghi, không biết rằng ta nên bước tiếp cuộc tình này hay dừng lại.

Giữa những nốt trầm ấy, mong rằng 'thương' sẽ là điều níu giữ nhau qua ngày dài tháng rộng."

[ Vinacafé – CHẤT từ 1968 ]

======================================

- Này, chàng có bao giờ nghĩ đến ngày này của 50 năm nữa, ta đã thành một bà lão nhăn nheo xấu xí còn Sesshoumaru chàng vẫn cứ như bây giờ chẳng thay đổi. Lúc đó chẳng phải ta giống như lão bà của chàng sao?

"Có phải mọi cô gái đều từng nghĩ đến những chuyện như này?" – suy nghĩ đó làm hắn khẽ nhăn sống mũi. Khẽ mở nhẽ đôi mi dài đang khép kín, hắn nhìn nữ nhân trước mặt:

- Chuyện đó với nàng quan trọng đến vậy sao?

- À há, có chứ. Ta thực sự rất mong ngày đó đến!

Đôi mắt hắn mở to hẳn. Hắn đã không nghĩ đến một câu trả lời như thế.

- Không phải mọi nữ nhân đều sợ chuyện đó hay sao?

- Không, ta không giống họ. Ta thực sự mong ngày đó đến. Vì như vậy có nghĩa là chúng ta đã được ở bên nhau tới 50 năm chứng kiến sự trưởng thành của nhau và rồi là sinh lão bệnh tử nữa...

- Nàng nghĩ được vậy thì tốt rồi. Nàng có bao nhiêu ngày trên nhân gian này, ta sẽ ở bên nàng bấy nhiêu ngày!

- Vậy thì chàng phải mau tìm ta và bảo vệ ta đi.

Dứt lời, Kikyou trước mặt mỉm cười xòe đôi bàn tay thon dài. Hắn vươn mình nắm lấy nhưng nàng đã sớm tan vào không gian. Trên mặt đất là những vệt lân tinh sáng lấp lánh.

--//--//--//---

Đôi mắt màu hổ phách mở lớn. Sesshoumaru tỉnh giấc. Hắn vừa có một giấc mộng kỳ lạ. Trong giấc mơ đó hắn đã nhìn thấy nàng. Ánh mắt, giọng nói của nàng, tất cả đều rất thật. Có phải hắn đã quá nhớ người con gái ấy?

"Roẹttt" – dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi thứ âm thanh chói tai.

- Sesshoumaru, cứu ta!!!!!!!!!!

Tiếng hét từ bìa rừng vọng lại ngay lập tức kéo hắn bật dậy – đó là tiếng Kikyou? Không thể nào lại trùng hợp đến thế được! Sesshoumaru đứng dậy, thân hình cao lớn vươn lên dưới ánh trăng, di chuyển nhẹ nhàng không chút tiếng động mạnh.

- Buông cô ta ra! – Sesshoumaru lên tiếng một cách hết sức bình tĩnh.

Bên bìa rừng là một yêu quái màu xanh với chiếc đuôi dài và làn da ẩm ướt nhớp nhúa. Hai tay nó đang siết chặt cổ họng nữ nhân nằm dưới đất. Chiếc lưỡi đỏ chẻ dọc ở đầu lưỡi đang thè dài ra, ánh mắt đỏ rực lên vì cơn khát máu. Nhận thấy sự có mặt của Sesshoumaru, con yêu quay đầu lại xem chừng nổi điên lên vì bị chen ngang bữa ăn. Ngay khi nó vừa ngỏng cổ lên đã để lộ rõ hình hài của loài bò sát. Con vật đang khát máu buông nữ nhân ra rồi lao về phía nam nhân y phục trắng. Hai chân trước vung cao xòe ra móng vuốt, đồng thời miệng nó mở rộng tỏa ra thứ mùi tanh tưởi. Sesshoumaru chưa rút kiếm, hắn khẽ lùi về sau một bước. Con thằn lằn tinh bị lỡ đà càng tức giận. Nó xoay người dùng đuôi quật mạnh về phía Sesshoumaru. Mokomoko mở ra, thân hình bỗng chốc nhẹ như mây nâng lên khỏi mặt đất. Con yêu lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, chân tay bắt đầu tấn công loạn xạ về phía Sesshoumaru đang lơ lửng trên không nhờ Mokomoko. Nàng đang gặp nguy hiểm, không thể chần chừ thêm nữa, Sesshoumaru khẽ nhún chân đẩy cả cơ thể lên cao rồi nhanh như chớp lao xuống, Độc Hoa Trảo tung ta từ móng vuốt Đại Khuyển Yêu Sát Sinh Hoàn tạo thành năm vết cắt trên cơ thể thằn lằn yêu. Năm vết cắt với độc ngấm sâu như thiêu như đốt và cuối cùng là xé toạc cơ thể con yêu thành trăm mảnh vụn tan biến vào lòng đất.

Đợi khi tất cả chướng khí bẩn thỉu tan biến và ngấm hoàn toàn vào lòng đất thì Sesshoumaru hắn mới nhẹ nhàng thả lỏng Mokomoko mà đáp xuống. Trước mặt hắn là nữ nhân y phục trắng đang nằm gục, khuôn mặt gục vào lòng bàn tay xem chừng rất sợ hãi. Cô ta giọng run rẩy khẽ nói:

- Sesshoumau thiếu gia, cuối cùng ngài cũng đến cứu em!

Dứt lời, cô ta quay người lại về phía Sesshoumaru rồi lao đến mà ôm lấy cổ hắn. Đã tiên liệu được trước sự việc nhưng Sesshoumaru vẫn có chút giật mình. Trước khi hắn vung tay đẩy nữ nhân kia ra thì cô ta đã kịp để lại một vết cắn gần cổ họng. Nếu Sesshoumaru hắn mất cảnh giác thêm chút nữa thôi thì quả thật nguy hiểm khôn lường:

- Kikyou đó không xưng hô vậy đâu!

Nữ nhân vừa bị hắn hất ngã nằm trước mặt. Lúc này mới có thể nhìn rõ cô ta. Cô ta mặc y phục y chang Kikyou, thậm chí là cả mái tóc. Duy chỉ có khuôn mặt cô ta thì hẳn là ít kẻ dám nhìn vào. Đó là một khuôn mặt trắng bệch, mắt và môi đều được trang điểm sắc đến đáng sợ. Đột nhiên khuôn mặt ấy trở nên hiền dịu với đôi mắt nâu buồn của Kikyou. Sesshoumaru hắn liền rút Bạo Toái Nha.

Phát hiện ra không thể làm Sesshoumaru mất tập trung bằng hình ảnh Kikyou nữa, yêu quái liền phóng ra từ đầu ngón tay một sợi dây dài mảnh – chính là một sợi tóc. Sợi tóc quấn chặt lấy lưỡi kiếm rồi tuôn dài dần ra, xối xả như một suối tóc mọc rất nhanh về phía chuôi kiếm. Sesshoumaru xoay lưng bàn tay kéo lưỡi kiếm chếch một đường lia đứt hết đám tóc như rong rêu ấy.

- Ngươi dám!!!! Ta nhất định tiễn ngươi đi theo phu quân ta!!!!!!!! Ta nhất định có được đôi mắt của ngươi.

Ngay lập tức yêu quái trước mặt lại phóng ra nhiều hơn những sợi tóc dài và sắc nhọn như trăm nghìn mũi kim lao về phía Sesshoumaru.

- Vợ chồng ngươi diễn kịch không thành giờ lại quay ra trách ta? - Hắn lấy đà bật lên lơ lửng trong không trung rồi bay theo một cung tròn.

Đám tóc đuổi theo sớm bị quấn tròn vào một gốc cây lớn. Yêu quái hoảng hốt vung tay cố gỡ. Nó không hề nhận ra Sesshoumaru đã đứng sau lưng từ khi nào. Một nhát kiếm hờ hững đủ để khiến con yêu thổ huyết nằm gục.

- Ta cho ngươi một cơ hội. Nói ra tại sao ngươi muốn đôi mắt ta. Ta sẽ tha cho ngươi mạng này.

Con yêu nhìn Sesshoumaru bằng đôi mắt đen sâu hoắm:

- Ngươi đã giết phu quân ta giờ lại còn định nhân nghĩa tha mạng cho ta. Chỉ cần ta còn sống sẽ tìm mọi cách giết ngươi!!!

- Ngươi không nói cũng được. Ta vẫn sẽ không lấy tính mạng ngươi. Ta chỉ hủy đi mái tóc này để xem ngươi còn làm hại được ai.

- Hahahahaha!! – Yêu quái trước mặt cười trong tuyệt vọng. Trong một thoáng rất nhanh, đôi tay với móng dài vung lên rồi tự dứt đứt cuống họng mình mà chết. Nó thà chết chứ không nói ra tại sao.

Sesshoumaru hắn cũng quay lưng mà bước đi. Sự xuất hiện của hai yêu quái này thật không bình thường. Chúng còn bạo gan đến mức đòi đôi mắt của hắn. Hoặc là chúng chán sống hoặc là phía sau chúng có một thế lực đủ mạnh.

Sự việc vừa xảy ra còn giúp Sesshoumaru nhận ra một điều: Hắn đã bắt đầu có điểm yếu. Hắn trước giờ tồn tại trong giới yêu quái này không sợ bất kỳ kẻ nào. Nguyên nhân ngoài bản lĩnh hơn người thì còn một lý do khác là hắn không có bất cứ điểm yếu nào để kẻ khác có thể lợi dụng. Nhưng bây giờ thì đã có. Đến mấy con tiểu yêu cũng có thể nghĩ ra trò giả dạng Kikyou làm hắn phân tâm thì quả là vấn đề đáng suy nghĩ. Ngay cả khi hắn đã biết trước tất cả chỉ là một cái bẫy, nhưng khi nghe thấy tiếng Kikyou kêu cứu như vậy hắn vẫn không thể phủ nhận là đã có chút lo lắng trong lòng. Một ngày không gặp nàng, một ngày không biết nàng ra sao là một ngày tâm hắn không thể an yên. Hắn can tâm tình nguyện để nàng trở thành điểm yếu chết người của hắn. Còn nàng? Giờ này nàng đang ở đâu, nàng có đang nghĩ về hắn?

***

Ở một nơi không ai biết đến có một kẻ đang đứng quan sát mọi chuyện qua một màn nước lớn. Khi Sesshoumaru quay lưng bỏ đi hắn vung tay làm màn nước tan biến:

- Cuối cùng thì vẫn là mấy con tiểu yêu vô tích sự, ta vẫn cứ phải đích thân ra tay!

==================================

"My heart's a stereo

It beats for you, so listen close

Hear my thoughts in every note

Make me your radio

And turn me up when you feel low

This melody was meant for you

Just sing along to my stereo ."

- Stereo Hearts -

"Trái tim anh là một chiếc máy phát nhạc

Nó rung động vì em, nên hãy lắng nghe thật kỹ.

Tiếng suy tư của anh trong từng nhịp đập

Biến anh thành chiếc ra-đi-ô của em,

Bật nhạc lên những khi em thấy mệt

Những giai điệu này được cất lên chỉ dành cho em,

Hãy cất lên tiếng hát cùng chiếc máy phát nhạc của anh ... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip