8.2: Người và ta
Người ta bảo định mệnh giễu cợt chúng ta
Nó chẳng đem lại điều gì cả và thề thốt với ta đủ thứ
Rằng dường như hạnh phúc luôn nằm gọn trong tay
Rồi ta mở lòng bàn tay ra và hóa thành tên ngốc dại
Thế nhưng ..."
- Quelqu'um m'a dit -
***
=================================
- Muốn trốn ở đó bao lâu nữa?
Sesshoumaru cất giọng hỏi và ngay lập tức lão Jaken từ trong lùm cây ló ra rồi rón rén, sợ sệt lại gần. Kikyou có phần ngại ngùng định đứng dậy nhưng sức mạnh của kẻ mặc bạch y đã giữ nàng lại.
- Dạ, thưa Sesshoumaru sama. – Hai chân lão run rẩy đập vào nhau. Lão định giải thích là vì lo cho thiếu gia nên đã đi theo ngài đến đây nhưng chắc hẳn vì run quá nên lão chỉ đứng im, thỉnh thoảng lại hơi ngẩng đầu lên liếc xem chủ nhân thế nào.
- Ta có việc cho ngươi làm đây.
- Ế! - Lão Jaken mở mắt to thao láo đợi lệnh từ chủ nhân.
***
Sesshoumaru khẽ có ý cười rồi kéo mặt hắn thấp xuống. Hai khuôn mặt áp sát nhau, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Khóe môi hơi cong lên, phút yên bình ấy được giữ thật lâu. Mùi hương trên da thịt nàng vẫn luôn làm hắn thấy dịu dàng và an yên như thế. Khi gần nàng thế này, chất giọng của hắn trở nên trầm ấm dịu dàng hơn bao giờ hết:
- Giờ thì không còn kẻ nào đang nhìn trộm chúng ta nữa đâu. :)
Lúc này thì hai gò má Kikyou đã thực sự đỏ ửng. Nàng toan quay đi để che dấu sự ngại ngùng đó nhưng chợt nhận ra Sesshoumaru hắn đâu thể nhìn thấy. Vì vậy mà an tâm đối diện rồi dùng tay ấn vào vầng trăng trên trán đẩy hắn ra xa một chút:
- Sao người bắt lão Jaken lặn lội xa xôi vậy. Nếu ta không nhầm thì chàng biết chắc câu trả lời là gì rồi đúng không?
Kikyou quả nhiên đánh trống lảng nhanh hơn Sesshoumaru nghĩ. Hắn có vẻ hợp tác khi chuyển thái độ trở nên nghiêm túc hơn:
- Đúng thế. Việc Shiroi Fuji trở nên câm có thể nói là gần như chắc chắn, ta muốn Jaken đi là để có thể chắc chắn hoàn toàn với một phần là để không còn ai nấp đằng sau chúng ta (nói đến đây khóe miệng hắn hơi cong lên đôi chút). Không phải ngẫu nhiên mà Lục Căn Hồng Ngọc có khả năng tạo ảo ảnh như vậy, ngoài Shiroi FuJi chắc không có người thứ hai có thể tạo ra ảo ảnh giống thật đến thế.
- Như thế là đã đủ tam căn? - Kikyou trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.
- Xem ra nàng cũng đã đoán ra cách dùng Lục Căn Hồng Ngọc?
- Ưm. Phần nào đó ta đã đoán ra. Chàng nghĩ sao về việc này?
- Lục căn của con người gồm: Nhãn Căn-Nhĩ Căn-Tỉ Căn-Thiệt Căn-Thân Căn-Ý Căn. Hắn đã dùng không ít thủ đoạn để có được đôi mắt – Nhãn Căn của ta. Mũi- Tỉ Căn hắn đã lấy từ bà ta (Inu Kimi). Còn Thiệt Căn (lưỡi) thì còn ai khác thích hợp hơn Fuji Shiroi – kẻ mà hơn 60 năm về trước đã nợ hắn...
Suy nghĩ về chuyện hơn 60 năm trước, về Izayroi và mẹ hắn khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, không muốn phải nhắc lại bất kỳ kỷ niệm nào về khoảng thời gian tồi tệ đó. Kikyou hiểu ý nên nàng liền hỏi qua chuyện khác:
- Ta chợt nhớ ra có điều gì đó bất thường.
- Về Kagome?
- Chính là cô ấy. Chắc chàng cũng lờ mờ nhận ra hình như ... - Kikyou khẽ nhíu mày - Lúc đó ta gặp Kagome nhưng cô ấy chỉ nói một mình chứ không hề trả lời những câu hỏi của ta. Cô ấy đã chứng kiến cả trận huyết chiến từ đầu nhưng lại không hề nhận ra bộ mặt thật của Inuyasha. Như vậy chỉ có một kết luận khả quan nhất ...
- Cô ta không thể nghe được!! - Sesshoumaru và Kikyou cùng lúc thốt lên.
Tình huống trùng hợp khiến Kikyou khẽ cười. Sesshoumaru thì quả nhiên khả năng biểu cảm không được tốt nên gương mặt hắn không mấy biến đổi, chỉ có bàn tay phải đang đặt trên eo Kikyou khẽ vuốt nhẹ lưng nàng như là một sự đồng tình hoặc là một hành động âu yếm – điều này thì người khác khó mà đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
- Như vậy nếu chúng ta đoán đúng thì hắn đã thu thập đủ tứ căn? – Trán khẽ nhăn lên, đôi mắt nâu hiền của Kikyou trong thoáng chốc đã xuất hiện ánh giận dữ căm hận.
- Ta cũng nghĩ vậy.
- Vậy là chỉ còn Thân Căn và Ý Căn ... - Kikyou khẽ nói nhưng giọng nàng nhỏ lắm. Bàn tay của Sesshoumaru có thể cảm nhận sự rung lên hơi nhẹ nơi cơ thể nàng. Là nàng đang lo lắng? Hay đang buồn? Lúc nào cũng vậy, hắn không sao đọc được tâm trạng của người con gái này.
Kikyou khẽ chạm nhẹ tay lên bụng mình. Nàng cảm thấy mình lạnh lắm ... Khi nào nàng mới đủ dũng cảm để nói cho Sesshoumaru biết. Hắn sẽ hiểu cho nàng hay sẽ tổn thương mà ra tay...
- À... Ờ... Tại sao Kagome lại hận chàng đến vậy. Cô ấy từng xin lỗi ta vì đã không cho ta biết bộ mặt thật của chàng.
- Này!
Kikyou khẽ nhíu mày rồi bật cười nhẹ:
- Ta dùng từ "bộ mặt thật" là trích dẫn lại lời cô ấy thôi chứ đâu có ý đó đâu. =))
Hắn khẽ đưa tay trái chạm lên mặt nàng rồi tìm kiếm nơi có chiếc mũi nhỏ xinh và nhéo nhéo:
- Hi vọng nàng sẽ không quá buồn.
Sesshoumaru buông tay, chuẩn bị thông báo cho nàng một tin mà chính hắn không muốn nói vì không bao giờ muốn nàng buồn:
- Jaken đã thuật lại rằng Ame và Yuki đã chết. Không rõ ai là người đã làm việc đó nhưng hội người Inuyasha đều cho rằng là do ta làm.
- Thật...sự ...?
Kikyou run rẩy, Sesshoumaru vội ôm nàng chặt hơn nữa. Hắn kiếm tìm đôi bàn tay nàng, đôi bàn tay đã trở nên lạnh toát. Cảm giác khi nàng bị tổn thương hay đau buồn dù là chút ít cũng khiến hắn khó chịu vô cùng, như trăm nghìn cây trâm nhỏ đang chích vào ngực hắn. Còn về phía Kikyou, đây không phải điều nằm ngoài dự đoán nhưng nàng vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Cuộc sống này thật quá nhẫn tâm. Với Kikyou cũng vậy, với Kagome cũng thế, có những lúc cuộc đời hứa hẹn với họ đủ lời hứa ngọt ngào tốt đẹp, nhưng rồi đến lúc tưởng chừng hạnh phúc đang nằm gọn trong lòng bàn tay thì chính cuộc đời ấy lại cướp nó đi một cách không thương tiếc. Nàng đặt tay lên bụng rồi vòng tay ôm thật chặt. Giọt nước mắt đã lăn xuống tự bao giờ. Thì ra cuộc đời là bạc như thế. Những thề thốt tưởng chừng là vĩnh cửu cũng trở thành mây khói bay qua chỉ trong phút chốc. Ai tin ta, ta tin ai? Phải dựa vào cái gì để tiếp tục sống?
Nàng không la hét, co lại trong vòng tay Sesshoumaru, yên tĩnh. Từ lâu nàng đã luôn tự nhắc mình rằng trái tim của kẻ khác luôn chứa đầy bất trắc, rằng hãy sống mà đừng dành niềm tin trọn vẹn cho điều gì. Vậy mà giờ đây những giọt nước mắt cho sự tuyệt vọng vẫn không ngừng rơi.
***
- Kagome, em khá hơn chưa?
- Chúng ta làm thế là đúng hay sai? – Kagome khẽ mở mắt nhìn Inuyasha. Lúc này cô đang nằm trên giường nghỉ ngơi, trận chiến vừa rồi thực sự là một sự tra tấn với cô. Sau câu hỏi, cô khẽ nghiêng người nhìn ra cửa sổ nơi có Sango và Miorku đang dạy Takeru cách thiên triển các kỹ năng. Kagome không chờ đợi câu trả lời vì đơn giản cô không thể nghe được nó. Cô chỉ nhìn cuộc sống hạnh phúc ngoài kia và thấy ngực mình đang như có một khoảng trống lớn vô cùng, nơi những đứa trẻ ra đi và nơi cô từng chất vào đó hận thù...
- Anh cũng không biết mình đang làm đúng hay sai nữa.
Câu nói ấy của Inuyasha không chỉ là để trả lời câu hỏi của Kagome, là hắn đang nói với chính mình. Có những lúc hắn tự hỏi rằng mình đang làm đúng hay sai, rằng đây có phải điều hắn thực sự muốn. Nhưng hắn đã nhúng quá sâu rồi, hắn đã hi sinh quá nhiều rồi. Hắn đã hi sinh những đứa con máu mủ yêu thương, hắn đã hi sinh cả người phụ nữ luôn lắng nghe hắn. Đó là tất cả những gì hắn có. Nhưng tại sao hắn vẫn luôn thấy chưa đủ mà nhẫn tâm hi sinh tất cả. Tại sao?
***
Giây phút này thật yên bình. Sesshoumaru tựa lưng trên tảng đá rêu phong, Kikyou mảnh mai nằm gọn trong vòng tay hắn. Đêm tĩnh mịch làm rõ hơn tiếng reo trên ngọn những cây tùng mọc bên thác Anmon đẹp nao lòng. Hắn không cần đôi mắt để nhìn tất cả điều này. Thác Anmon cũng thế, nàng cũng vậy. Dòng thác ấy hắn đã ngắm nhìn cả ngàn lần, đắm mình trong đó cả ngàn lần để nhớ như in từng vách đá, nhớ như in cảm giác từng luồng nước khác nhau ấm mát ra sao. Còn với nàng, không cần đến nghìn lần, chẳng cần trăm năm, dù chỉ là một lần thoáng qua hắn cũng khắc sâu trong lòng. Chúng ta là như thế, không cần ai đó phải thật tốt, thật hoàn hảo mới có thể yêu thương. Ta tình nguyện yêu thương ai đó không cần một lý do nào cả.
"Kẻ giết KiKyou là Naraku, nhưng kẻ không bảo vệ được cô ấy chính là ngươi. Inuyasha, hãy tự trách mình trước đi." - Giây phút ấy ai mới là kẻ đau lòng hơn ai? Ai tự trách mình nhiều hơn thì giờ cũng đã rõ. Dây vải buộc tóc của nàng rớt lại trên vách đá ngày đó hắn vẫn còn giữ bên mình cho tới hơn chục năm về sau đã may mắn có cơ hội trao lại cho nàng. Trước cả Inuyasha, trước cả Naraku, vẫn luôn có một người âm thầm quan sát nàng như thế. Nhưng kẻ đó có cơ nghiệp người cha để lại, có một đứa em trai cũng yêu nàng hết mực, và hơn cả là có một lòng tự tôn ngút trời nên kẻ đó bao lâu vẫn không chịu bước lên phía trước mà thừa nhận.
Kikyou đã thiếp đi từ lúc nào. Cơ thể loài người không cho cô sự tỉnh táo bền bỉ như Sesshoumaru. Trong vòng tay Sesshoumaru cùng Mokomoko mềm mại, cô ngủ thật an yên. Thác Anmon vẫn không ngừng bọt tung trắng xóa. Sau cơn mưa, đêm lại trong veo. Hắn tự hỏi sâu trong giấc ngủ êm đềm kia có hắn hay không. Có một điều hắn chưa biết. Sau bao khổ đau, mất mát và lọc lừa; có được một người tin tưởng là điều đáng trân quý nhất. Có được một người mà trước mặt kẻ đó mình sẵn sàng cười khi vui, khóc đi đau khổ, được là chính mình chính là hạnh phúc nhất. Và nàng đã có được hắn. Vì thế mà dù là đau khổ, giấc ngủ trong vòng tay tin yêu vẫn êm đềm, vẫn an yên.
===================================
"Thế nhưng có ai đó bảo em
Rằng, anh vẫn còn yêu em..."
- Quelqu'um m'a dit -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip