Chương 37
Đốc tờ tới nhà ông hội đồng cũng đã quá muộn, bà năm mất máu quá nhiều lại thêm y học thời bấy giờ chẳng tiên tiến. Người con gái tội nghiệp kia chẳng thể nào cứu được nữa. Ông hội đồng cũng chẳng qua khỏi, vì thân thể quá yếu nhược, lại thêm chẳng biết vì điều gì mà ông một mực không cho đốc tờ cứu chữa. Dù mọi người đã cố gắng hết sức nhưng đến gần sáng ông hội đồng cũng trút hơi thở cuối cùng.
Cả căn nhà ông hội đồng phủ một màu đìu hiu, lại lần nữa cờ tang được treo lên trước cổng. Đồng Ánh Quỳnh mang gia phả ra để chuẩn bị làm giấy khai tử trình báo quan trên, ai mà ngờ được tên của bà năm hoàn toàn không có trong gia phả.
“Cha con mang em năm về cũng hơn tháng, sao bây giờ vẫn chưa có tên trong gia phả vầy nè.”
Bà cả ngồi gần đó thấy vậy mới lên tiếng.
Bởi Ánh Quỳnh ngồi ở phòng khách nên bây giờ tất cả mọi người đều có mặt ở đây, kể cả bà ba.
Ánh Quỳnh nhíu mày nhìn cuốn gia phả trên tay, một ý nghĩ trong đầu loé lên, cô nhìn sang Minh Hằng đang đứng ở cạnh bên.
“Hay là...”
“Hay là mình nhập phả cho chị ấy làm vợ mình đi. Cả đời chị ấy bạc bẽo, chịu nhiều khổ cực. Chị ấy lại một lòng hướng về mình, cả mạng sống cũng vì mình mà mất. Đến cuối đời lại chẳng có cái danh cái phận. Mà dù cho có đi nữa, em tin chắc chị ấy vẫn muốn cái danh phận là vợ của mình.”
Đồng Ánh Quỳnh còn chưa nói hết đã bị Minh Hằng cắt lời, nhưng những lời nàng nói ra lại rất giống với những gì mà cô đang suy nghĩ.
Minh Hằng ngày trước cứ ngỡ bà năm có ý không tốt với Ánh Quỳnh, mà chính nàng lại chẳng thích cái cách bà năm nhìn Ánh Quỳnh. Bây giờ tỏ tường mọi chuyện, nàng lại cảm thấy thương xót cho người con gái bạc phận kia.
“Vậy con xin phép má cả, má, với má tư cho con nhập phả để cô ấy có danh có phận.”
Người trong nhà ai cũng đồng tình, bởi ai cũng biết tình cảm chân thành bà năm dành cho Đồng Ánh Quỳnh. Lại thêm bây giờ trong mắt họ Ánh Quỳnh chính là người đàn ông duy nhất trong nhà, mặc nhiên họ cho rằng quyền quyết định bây giờ đều thuộc về cô. Mà dù cho có còn sống họ cũng biết cô gái kia chẳng thiết tha gì cái danh bà năm nhà ông hội đồng.
Cái tên Dương Thị Liễu được nhập vào gia phả nhà họ Đồng. Chẳng phải cái danh bà năm mà chính là vợ thứ của cậu ba Quỳnh. Bà được chôn cất trong khu mộ phần riêng của Đồng gia. Những năm về sau ai ai cũng biết cậu ba Quỳnh có vợ thứ, nhưng mặc nhiên chẳng ai nhìn thấy người vợ thứ này. Họ cũng chỉ nghe được cái danh rằng người vợ kia tên Dương Thị Liễu.
-----------
Sương đêm phủ xuống trước thềm nhà vắng lặng, người trong nhà ông hội đồng đều đã về phòng nghỉ ngơi. Một đêm thức trắng lại phải làm đám tang khiến ai cũng mệt mỏi. Vì để thuận tiện cho mọi việc, cả nhà Ánh Quỳnh cùng Ái Phương đều ở lại nhà ông hội đồng.
“Cô định khi nào về lại Sài Thành?”
Ánh Quỳnh ngồi trước thềm thẫn thờ nhìn mặt trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Cô lơ đễnh hỏi Ái Phương đang ngồi bên cạnh.
“Đám lính đã đưa Tùng Dương về Sài Thành thụ án tử hình. Đặng Vinh cũng sắp được khoan hồng thả về. Mọi việc đều được anh tui xử lý. Tui về đó cũng chả làm được gì.”
Ái Phương trầm ngâm hồi lâu mới trả lời Ánh Quỳnh. Thật ra anh của cô cũng mấy lần nhắn nhủ cô phải quay về sớm, nhưng ở đây lại có một người khiến cô không muốn quay về.
“Kể cũng lạ nha. Một người ham vui như cô lại không muốn sớm quay về chốn Sài Thành. Bộ cô đổi tính hả? Hay là để ý cô nào ở đây rồi?”
Ánh Quỳnh thừa biết nhưng lại cố tình chọc ghẹo Ái Phương. Nhiều ngày rồi Ái Phương không hề vui vẻ, Ánh Quỳnh thật sự cảm thấy không quen mắt.
Ái Phương nghe Ánh Quỳnh chọc ghẹo cũng không hề phản bác. Cả không gian lại rơi vào im lặng. Bẵng đi một hồi, Ái Phương mới nghiêm túc nhìn Ánh Quỳnh mà hỏi.
“Anh gả Lan Hương cho em được không?”
Ái Phương nghiêm chỉnh ngồi trước mặt Lan Hương. Sống lưng thẳng tắp, hai chân khép chặt, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, trên mặt cũng tràn đầy sự nghiêm túc.
Ánh Quỳnh nhìn người trước mặt, cô mím chặt môi, đôi mày cũng nhíu lại. Không phải vì tức giận, cũng không phải vì khó chịu, mà là cô đang cực lực nhịn cười. Từ khi quen biết tới giờ, Đồng Ánh Quỳnh chưa từng thấy Ái Phương nghiêm túc đến thế này. Suốt ngày cứ mang theo một vẻ mặt cà lơ phất phơ đi trêu ghẹo người khác. Có chăng cũng chỉ nghiêm túc lúc bàn những việc quan trọng, nhưng cũng không tới mức như hiện giờ. Vả lại Ái Phương cũng chưa từng hạ thấp vai vế của mình với Ánh Quỳnh. Điển hình là quen biết nhau đã lâu, Ái Phương chưa hề gọi Ánh Quỳnh bằng anh hay xưng em. Dù là nhỏ tuổi hơn nhưng Ái Phương vẫn cứ gọi cậu xưng tui. Cho tới bây giờ thì đây chính là lần đầu tiên Ái Phương xưng hô như vậy với cô, mà lại còn là vì Lan Hương nữa.
“Cô hỏi câu này bộ không thấy ngộ hả? Cô không sợ người ta chê cười sao?”
Ánh Quỳnh rất muốn biết suy nghĩ của Ái Phương. Ở cái thời này mấy ai chấp nhận được chuyện hai người con gái lấy nhau. Rồi liệu Ái Phương có chịu nổi sự đàm tiếu của người đời và cả gia đình của Ái Phương có chấp nhận hai người. Ánh Quỳnh không sợ Ái Phương đối xử tệ bạc với Lan Hương, bởi cô hiểu Ái Phương chịu hạ mình vì một người chứng tỏ người đó rất quan trọng. Cô chỉ sợ hai người họ sẽ chịu tổn thương vì lời nói của những người xung quanh.
“Em không sợ người khác chê cười, em chỉ sợ Lan Hương không chấp nhận. Thay vì chọn sống theo cách làm hài lòng tất cả mọi người, em sẽ chọn sống sao cho hài lòng bản thân mình. Chỉ cần Lan Hương đồng ý, em sẽ đánh đổi tất cả để bên cạnh cô ấy.”
Ánh Quỳnh gật gù tán thưởng, cô có thể thấy được trong ánh mắt Ái Phương có loại cảm xúc gì đó rất mãnh liệt.
“Chuyện cưới hỏi gì đó tui nghĩ cô nên tự đi hỏi Lan Hương.”
“Nhưng lỡ đâu cô ấy không đồng ý?” Ái Phương có chút khẩn trương hỏi lại Ánh Quỳnh.
“Bất quá nếu như cô thất bại, tui sẽ phụ một tay. Nhưng nếu Lan Hương vẫn không đồng ý thì tui cũng hết cách.”
Ánh Quỳnh vỗ vai Ái Phương như an ủi, con gái thời bây giờ sẽ rất khó chấp nhận được loại tình cảm ngang trái này.
Ánh Quỳnh với Ái Phương ngồi một hồi trước thềm rồi cũng vào nhà. Cái không khí ảm đạm nơi đây vẫn chưa tiêu tan. Ánh Quỳnh tắm rữa thay đồ rồi mới trở về phòng. Minh Hằng vẫn cứ như mọi ngày ở trong phòng chờ Ánh Quỳnh về.
“Mình mau vào đây để em xức thuốc cho.”
Minh Hằng vừa thấy Ánh Quỳnh vào liền lên tiếng hối thúc. Nàng nhanh chóng lấy lọ thuốc đi tới bên giường, tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo Đồng Ánh Quỳnh tới ngồi. Ánh Quỳnh ngoan ngoãn tới ngồi trước mặt Minh Hằng. Nàng sợ cô bị đau liền giúp cô cởi áo. Vết dao sâu hoáy trên lưng Ánh Quỳnh lộ ra trước mắt, Minh Hằng đau lòng nhíu mày, ngón tay mang theo thuốc thoa đều lên da thịt đỏ ửng. Ánh Quỳnh bị thuốc làm cho đau rát, cô không chịu nổi liền ưỡn ngực về phía trước né tránh.
“Mình đừng nhúc nhích.”
Dứt lời Minh Hằng liền vừa thoa thuốc vừa thổi nhẹ để Ánh Quỳnh bớt đau. Cái cảm giác này khiến lòng Ánh Quỳnh nôn nao khó chịu. Nhưng lưng và cả tay cô đều bị thương, chỉ mới cử động mạnh một chút đã đau huống chi là làm những việc khác.
Mãi một hồi Minh Hằng mới thoa xong thuốc, nàng cất đi lọ thuốc rồi định giúp Ánh Quỳnh mặc áo lại, nhưng người kia lại cứ ngồi đờ người ra.
“Mình, mình sao vậy? Bộ đau lắm hả?”
Minh Hằng đứng trước mặt Ánh Quỳnh lo lắng hỏi. Người kia không hề trả lời mà trực tiếp kéo nàng ôm vào lòng. Đầu Ánh Quỳnh vùi vào cổ nàng. Cô tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ từ người Minh Hằng, cũng không dám làm gì khác, chỉ đơn giản là ôm lấy nàng.
Minh Hằng ngồi yên trong lòng Ánh Quỳnh, im lặng để cô ôm lấy mình. Nàng biết mấy ngày qua Ánh Quỳnh rất mệt mỏi, cũng biết cô vì điều gì mà trở nên như vậy.
“Mình ráng nhịn đợi vết thương lành rồi muốn làm gì thì làm. Bây giờ mà cử động mạnh nó lại chảy máu nữa.”
Ánh Quỳnh ngẩn đầu nhìn Minh Hằng, cô chỉ biết cười trừ trước câu nói của nàng. Người vợ này của cô thật sự rất hiểu ý cô, chỉ cần nhìn cũng có thể đoán được cô đang nghĩ gì.
“Đành phải nhịn thôi chứ biết sao bây giờ. Mà mình đi ngủ sớm thôi. Mấy hôm nay chắc em cũng mệt rồi.”
Đồng Ánh Quỳnh nới lỏng tay để Minh Hằng giúp mình mặc áo vào. Căn phòng ở gian nhà chính lạ lẫm khiến Ánh Quỳnh chẳng tài nào ngủ được. Mãi cho tới khi hơi ấm quen thuộc quấn lấy, cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trải qua một đêm dài nghỉ ngơi, sắc mặt mọi người đều đã tươi tỉnh lên không ít, căn nhà bây giờ cũng có sức sống hơn. Chẳng hạn như lúc này đây, chỉ mới hơn bảy giờ sáng mà phòng của Lan Hương đã được một trận náo nhiệt. Tiếng cãi nhau chí chóe vang lên khiến ai nấy cũng đều giật mình. Bà cả, bà ba với bà tư ngoài nhà trước nghe thấy cũng phải chạy vào, mà vợ chồng Ánh Quỳnh đang ngủ cũng bị làm cho giật mình tỉnh giấc.
“Nè cái cô kia, đêm qua cô đã làm gì tui rồi hả?”
Lan Hương mặt mày đỏ lựng vừa hỏi vừa quơ đại cái gì đó chọi về phía Ái Phương. Chả là sáng nay khi Lan Hương thức dậy liền phát hiện Ái Phương nằm kế bên, sẽ chẳng có gì nếu như Lan Hương không phát hiện ra nửa người trên của mình chỉ còn mỗi cái yếm, mà người kia cũng chẳng mặc áo ngoài.
“Tui...tui...tui có làm gì cô đâu. Chỉ là ngủ chung với cô thôi chứ bộ.”
Ái Phương vừa lúng túng trả lời vừa khổ sở né tránh mấy thứ đang bay tới chỗ mình.
“Nhà này không thiếu phòng, mắc mớ gì cô lại chạy tới phòng tui ngủ. Còn dám cởi đồ tui nữa.”
“Tại...tại tui muốn ngủ chung với cô.”
Ái Phương gấp quá đành nói đại ra, cái lý do này chỉ đúng một nửa, nửa còn lại chính là do cô sợ ma. Căn nhà này vừa có hai người mới mất, mà nơi đây cô chưa từng ngủ lại lần nào, làm sao cô dám ngủ một mình. Vậy nên tối ngày hôm qua cô đã trèo cửa sổ lẻn vào phòng Lan Hương. Nói ra thì sợ nhục, nhưng không nói thì lại bị hiểu lầm.
“Vậy liên quan gì tới việc cô cởi đồ tui?”
Lan Hương tức giận vớ luôn mấy ly trà trên bàn chọi tới chỗ Ái Phương.
“Cô bình tĩnh đi. Tại hôm qua trời nóng nực, tui thấy cô đổ mồ hôi nhiều quá nên giúp cô cởi ra cho mát mà.”
Thật sự hôm qua Ái Phương thấy trời nóng nực mới cởi áo ngoài của mình ra, tới khi quay sang thấy Lan Hương đổ nhiều mồ hôi nên cũng cởi áo người ta ra luôn. Chỉ trách Lan Hương vì mệt mỏi mà ngủ mê quá không hay biết chứ nào phải lỗi của cô.
“Ai mượn cô.”
Cái bình trà bay tới chỗ Ái Phương vỡ tan tành, mà người kia cũng được một phen hú vía.
“Dù sao cũng là đàn bà con gái với nhau, có mất mác cái gì đâu mà con la cô Phương dữ vậy.”
Bà cả đứng ngoài cửa trông vào, thấy chuyện không ổn đành lên tiếng can ngăn.
Câu nói vô tình kia làm Minh Hằng đứng gần đó đỏ mặt cúi đầu, Ánh Quỳnh bên cạnh cũng chỉ biết cười thầm trong bụng. Chắc chỉ có mấy người lớn ở đây là nghĩ không mất mác gì.
“Đúng rồi, là con gái với nhau, cô có thì tui cũng có đây nè. Cô làm như tui ăn thịt cô không bằng vậy đó.”
Ái Phương nghe bà cả nói liền như vớ được ngọn cỏ cứu mạng. Lời nói ra khỏi miệng là vậy, nhưng trong lòng Bảo Ngọc lại mang một suy nghĩ khác.
“Cô...cô...Đồ vô liêm sỉ.”
Lan Hương cô cô cả buổi trời mới chửi được một câu. Chửi xong liền đẩy Ái Phương ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Bà ba cùng vợ chồng Ánh Quỳnh nhìn Ái Phương mà cười trừ, ba người vốn đã quen với cái cảnh này. Chỉ có bà cả cùng bà tư là lần đầu thấy Lan Hương như vậy, chắc hai người họ cũng không hề ngờ được, chỉ một mình Ái Phương mới có thể làm Lan Hương mặc kệ phép tắc mà hung hăng thế này.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip