14. Thêm một lần đau
Đúng bốn mươi chín ngày cậu về trong sự ngỡ ngàng của người trong nhà. Ai cũng hớn hở chạy ra đón, Thạc Trân cũng vậy. Chỉ là cậu làm mặt lạnh với em.
Em buồn lắm, lầm lũi đi theo phía sau, nhưng người ta vẫn thờ ơ, phớt lờ em một bên.
Thạc Trân buồn hiu đứng nép một bên dõi theo bóng lưng cậu, bóng lưng ấy vẫn như ngày nào to lớn và vững chãi như vậy nhưng giờ đây trông thật xa cách với em.
Đợt này cậu về cậu mang nhiều đồ lắm, ai cũng được phần, ngay cả bé Ổi còn được cậu chu đáo chuẩn bị một phần kẹo socola. Bé nó vui lắm ríu rít cảm ơn cậu miết.
Thạc Trân lại càng tủi thân hơn, cậu chẳng có gì cho em cả. Đứng yên một góc nhìn người ta vui vẻ chọn đồ, rồi lẳng lặng rời đi, ra vườn tiu nghỉu một mình. Em không buồn vì bản thân không có quà, cậu trở về đã là món quà lớn nhất giành cho em, em buồn vì dường như cậu không hề nhớ em như em nhớ về cậu.
Cậu nói cậu thương em, mà cậu đi không nói với em, cậu về không thèm nhìn em. Thế cậu còn thương em không?
Nam Tuấn chắp tay sau đít chôn chân đứng đó từ phía sau dõi theo bóng lưng gầy gò có phần cô đơn của em. Em đi cậu cũng đi theo, em ngồi đó quay lưng về phía cậu, cậu đứng đó tầm mắt phóng đại nhìn về phía em.
Im lặng là cách tốt nhất để giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần một người, im lặng không giải quyết được vấn đề, khi im lặng đôi ta sẽ mất nhau.
"Quà của em."
Nam Tuấn chìa về phía trước mặt em một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh. Ngước đôi mắt ầng ậng nước đối diện cậu, một cổ xúc cảm mãnh liệt dâng trào, em không nhận món quà cậu vừa đưa tới, mà nhào vào lòng ôm lấy cậu cứng ngắc.
"Mình ơi! Mình đừng giận em nữa nha mình! Em biết lỗi rồi, em không nên như vậy! Mình đừng bỏ em đi nữa nha mình!"
Em khóc nấc lên, bao nhiêu ấm ức, tủi hờn một mạch bộc bạch với cậu.
"Lỗi đều do em, tất cả đều do em hết. Mình ơi!"
Nam Tuấn vỗ về tấm lưng mảnh run rẩy của em. Nét mặt hiện rõ tia đau lòng cố gắng kìm nén. Cậu dùng khăn tay lấy từ trong túi áo ra, chậm rãi lau từng giọt nước mắt đọng nơi hàng mi em.
"Được rồi, ngoan đừng khóc nữa."
Em muốn nói với cậu, nói với cậu tất cả điều em đã giấu, rằng em không phải Beta, em là một Omega, sinh ra đã là Omega, một Omega từ trong xương trong tủy.
"Em... hức... Em... hức..."
Những điều định nói bị cơn nấc cục cắt ngang, em được cậu bế lên mang về phòng tìm nước uống.
"Em gì mà em, theo tôi về phòng uống nước."
Thạc Trân mắc cỡ, cậu không chê em lớn rồi còn bị nấc cục chứ?
Em được cậu tận tay rót nước, đút uống, đến khi cơn nấc cục qua đi em lại quên mất những gì mình định nói, chìm vào câu chuyện của cậu.
Ôm chặt món quà nhỏ trong tay, bị cậu hối thúc đến giờ em mới chậm rãi mở ra xem.
"Em có thích không?"
Chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo nhẹ nhàng được mở ra, từ trong tấm gấm đỏ cậu lấy ra đôi lược ngà to bằng lòng bàn tay được mài sáng bóng. Khi hai chiếc lược ghép lại với nhau tạo thành vòng tròn hoàn mĩ như tình yêu vẹn tròn của cậu với em.
Từng chiếc răng lược được gọt dũa cẩn thận, đều đặn, trơn nhẵn. Mặt lưng lược chạm trổ hoa lá cầu kỳ đan xen làm nổi bật ở giữa tên của cậu và em, phát họa vô cùng rõ nét. Từng chi tiết nhỏ được chăm chút nói lên tâm tư và sự kỳ công của người tặng.
Thạc Trân nhẹ nhàng sờ lên cái tên được cậu khắc trên đó nghiền ngẫm không nỡ buông.
Nam Tuấn nhìn em như người mất hồn khẽ nhoài người hôn lên màu tóc đen nhánh mềm mại từng sợi.
Em có thích không? Không chỉ thích mà thực sự rất thích, thích đến độ em chẳng biết dùng từ gì để biểu đạt cảm xúc lúc này.
Mỗi món quà cậu tặng em đều nhẹ nhàng nâng niu trên tay, ngoài sự quý giá còn có ý nghĩa đặc biệt với em. Đặc biệt hơn cả là chiếc lược này, được người xưa xem như tính vật định tình, mang theo lời hứa khắc cốt ghi tâm, mãi mãi có nhau. Hơn nữa đây còn là một cặp, gấp đôi giá trị tinh thần.
Cậu có biết ý nghĩa của nó không?
"Mình ơi!"
"Hửm! Sao em?"
Nước mắt lưng tròng em không nói được thêm câu nào, ôm chầm lấy cậu.
"Mình còn thương em phải không mình?"
"Ngốc quá, có khi nào tôi thôi yêu em!"
Hơn một tháng xa nhau cậu tự kiểm điểm bản thân từ trong những việc nhỏ nhất. Cậu đặt mình vào tình cảnh của em, ở vị trí của em suy tư trước sau sao cho vẹn toàn. Cậu không nên tức giận với em như thế, từng suy nghĩ, hành động của em đều hướng về cậu, hà cớ gì cậu phải tức giận với em trong khi em không làm sai gì cả.
Ôm chặt bé mích ướt cậu hằng mong nhớ. Làm sao thỏa nỗi nhớ nhung? Thời gian xa cách, làm cậu chỉ thêm nhớ về em, nhớ về chàng trai nhỏ hay cười của cậu.
"Mình ơi! Mình đừng bỏ em đi nữa nha mình!"
"Chỉ cần mình nói với em, bất luận là gì em cũng sẽ nghe theo mình. Em hứa! Em hứa thật nha mình!"
Không phải là lời hứa qua loa, dối lừa. Thời gian qua có rất nhiều vấn đề em sớm đã thông suốt, cuộc đời mỗi người chỉ sống được một lần, em chọn sự ích kỷ bảo vệ hạnh phúc nhỏ của em và cậu, mãi không chia lìa.
"Tôi tin em, Trân Trân."
Buông bỏ tất cả mọi sự vướng bận, em nhẹ nhàng ôm lấy bầu trời đêm của em. Cậu khẽ siết chặt cái ôm, ôm trọn vầng trăng non của cậu.
Vấn đề nan giải nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết, chỉ cần giữ vững niềm tin, luôn hướng về nhau tất cả chỉ còn là sự thử thách tô điểm cho cuộc sống muôn màu. Đời đã cho ta bút chì màu ngại gì không điểm tô bức tranh chỉ được cấp phát một lần thêm phần sống động. Cho dù có là bút chì thì vẫn có phần đậm, nhạt khác nhau.
.
Cốc cốc cốc
Em ra mở cửa, là chị Lụa mang sữa đến. Chị đặt ly sữa trên bàn, ngay chỗ cậu ngồi theo ý cậu, chị lén đưa mắt nhìn em rồi rời đi.
"Trân Trân, qua đây uống sữa đi."
Thạc Trân ngồi thừ người trên giường, lâu rồi cụ thể là từ ngày cậu rời đi ngay cả sữa em cũng chẳng buồn uống, có chút không muốn.
Cậu cầm ly sữa mang đến trước mặt em, Thạc Trân ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen lay láy chớp động.
"Mình ơi, em không uống được không mình?"
Nam Tuấn dừng hẳn mọi động tác, ngồi đối diện em, nhẹ giọng dỗ dành.
"Ngoan, Trân Trân phải uống sữa thì mới mau lớn được chứ, sữa này còn giúp em tăng chiều cao đấy, cao lên rồi không cần phải nhón chân mới hôn được tôi nữa không phải sao?"
Em mím môi, trông cậu cứ như đang dỗ con nít vậy.
Vờ như không thấy những rặng mây hồng hồng trên má em, cậu nghiêng miệng ly kề sát môi em chặng lại lời em muốn nói, ép Thạc Trân nuốt xuống từng ngụm sữa béo ngậy.
"Sau này, mỗi ngày hai cữ sáng và tối em đều phải uống sữa có biết chưa?"
Em gầy đi nhiều quá, bao nhiêu cân thịt cậu vất vả ốp lên biến đâu mất tiêu, bằng mắt thường còn nhận ra sự gầy gò của em.
"Dạ."
Chồng nói gì em nghe đó, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
.
Đêm hôm đó, trăng vừa tròn lại vừa sáng, những nụ hoa quỳnh ngày nào còn e ấp chẳng chịu nở, nay cậu về rộ to từng đóa.
Bụi quỳnh trồng chung với cành giao. Trái với cành giao dẻo dai bên cạnh, hoa quỳnh mang vẻ đẹp dịu dàng lại tinh tế khoe ra sự lộng lẫy, đẹp đẽ từ bên trong, mang theo hương thơm tao nhã, thanh mát, khẽ khàng lay động lòng người.
Loài hoa chỉ nở một lần về đêm rất nhanh sau đó sẽ lụi tàn, vừa tượng trưng cho sự thủy chung trong tình yêu vì người mà đến, nhưng cũng mang theo dáng vẻ mong manh, dễ vỡ của câu chuyện tình yêu ngắn ngủi như khoảng khắc hoa nở rồi tàn.
Dưới ánh trăng sáng, lưng em tựa người vào ngực cậu, cậu khoát tay ôm lấy eo em, mười ngón tay đan vào nhau, an tĩnh ngắm những bông hoa trắng tinh khôi.
Em với cậu giống như hoa quỳnh tựa vào cành giao, sự kết hợp hài hòa giữa một thanh tao, thoát tục, một mộc mạc, kiên cường. Không quá phô trương sắc hương chỉ âm thầm rực rỡ nâng đỡ, dựa dẫm vào nhau, âm thầm mà cao quý.
.
Trở về phòng ngủ sau một lúc phơi sương ngắm mấy bông hoa quỳnh khoe sắc, cậu sợ em lạnh khoát thêm áo cho em, trước khi những đóa hoa kia héo lụi cậu cưỡng chế mang em trở vô phòng, cậu không muốn em chứng kiến cảnh vật có phần đau lòng như mất mát, chia ly đó. Mặc dù cậu từng làm thế, nhưng chuyện đã lỡ cậu không muốn làm tổn thương em thêm nữa.
Trong bóng tối yên tĩnh, em nằm rất lâu, hai mắt mở trao tráo chẳng thể ngủ. Chiếc giường lâu ngày trống vắng một bên có lẽ em đã quen nhưng quên sao được cảm giác khi có người nằm ở bên.
Trái với suy nghĩ về một đêm cuồng nhiệt sau khoảng thời gian dài vợ chồng xa cách, giờ đây em chỉ nghe nhịp thở đều của cậu, Beta không khỏi có chút hụt hẫng, vợ chồng với nhau còn thương thì còn đụng chạm, hết thương nhau rồi vòng tròn cũng méo.
Thạc Trân cựa người, lưỡng lự đưa tay muốn ôm lấy người đàn ông của đời mình, tay vừa duỗi ra đã rụt rè thu tay trở về. Em không dám!
Em không dám động cậu vì sợ cậu thức giấc, em chống tay xuống giường tìm điểm tựa nhoài người nhẹ nhàng thơm lên má cậu thỏa niềm mong nhớ.
Niềm vui nhỏ rất dễ thỏa mãn, em hài lòng nằm trở về chỗ của mình, che miệng cười khúc khích vì vui sướng.
"Em hôn trộm tôi!"
Thạc Trân giật thót, nghiêng đầu sang vừa hay cậu trườn người đưa tay đỡ sau cái gáy trắng nõn kéo em hôn tới. Đến khi em hoàn hồn đã là lúc chìm vào nụ hôn sâu không thấy đáy.
Quần áo dần thoát ly, tiếng da thịt va chạm, bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Đêm đó có hai người không ngủ.
Bảo sao không thấy cậu động hóa ra trộm đang chờ chủ nhà mất cảnh giác mới ra tay. Tỉ như Thạc Trân không hôn trộm lên má cậu, cậu cũng thừa sức chiếm lấy em từng bước từng bước khơi gợi đưa em vào đê mê.
.
Hiếm khi mới được ôm nhau ngủ như thuở ban đầu, Beta thật ngon giấc ôm người thương chẳng buông, Alpha thức từ sớm càng cưng chiều, một tư thế ôm chặt lấy em không đánh thức người say ngủ. Mãi đến khi đôi hàng mi em chớp động, người luôn đắm say em vội vàng cụp mi vờ như còn ngủ.
Dụi dụi mắt cho tỉnh táo, lúc này em đang nằm trong vòng tay cậu, chậm rãi nhúc nhích, em đỏ mặt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu đặt trên cánh mông trần của em nhấc lên. Cậu có tật rất xấu, lúc ngồi đọc sách hay dạy em viết chữ, kể cả những lúc bình thường đều sẽ tiện tay sờ eo, bóp mông em, không thì rờ đùi, không cho cậu sẽ giận, đi ngủ còn phải để tay cậu chui vào trong quần trêu chọc,... cứ vậy để cậu chiếm tiện nghi qua từng năm tháng.
Tính em thì hay mắc cỡ mà chồng em nói trắng ra hay dê, da mặt em mỏng lúc nào cũng ưng ửng đỏ bị cậu trêu chọc miết.
"Ngủ tiếp hoặc làm tiếp em chọn đi."
Giọng cậu vốn đã trầm vào lúc sáng sớm có chút khàn khàn càng tăng thêm sự uy hiếp. Thạc Trân rất nhanh giả chết, hai mắt nhắm nghiền, bất động trở thành một chiếc gối ôm mềm mại để cậu tiếp tục ôm, cắn chặt môi không hé răng khi mông bị bóp một cái cảnh cáo.
Cậu nhắm một mắt mở một mắt, ác ý nhếch môi cười.
Chuyện trà nước của ba Kim, Thạc Trân sớm đã nhờ chị Lụa giúp, nguyên liệu như trước do em chính tay chuẩn bị. Chị Lụa theo công thức Thạc Trân chỉ, thay em pha mang đến cho ông Kim vào mỗi sớm em 'bận rộn' như thế này đây.
Vợ chồng trẻ ấy mà, tăng gia sản xuất là chuyện thường thấy, người có gần một bàn tay các bà vợ như ông làm sao không hiểu mà thông cảm cho được.
.
Mãi tới trưa, Thạc Trân mới lần nữa mở mắt, an tĩnh nhìn ngắm vẻ điển trai, lãng tử của cậu.
Thời gian dừng ở giây phút này thì tốt biết mấy.
Em đưa tay chạm vào gò má cậu, chạm nhè nhẹ lên chóp mũi cao cao của cậu, ngắm nhìn một lượt rồi luyến tiếc rời giường.
Lần này Nam Tuấn không cản em nữa, vợ cậu phải ăn mới sống được chứ. Em vào buồng tắm phía trong sửa soạn một chút rồi mới ra ngoài, lúc quay lại cậu từ lúc nào quần áo đã chỉnh tề. Vừa hay nghe em gọi quay đầu lại nhìn.
"Mình ơi! Mình ăn cơm nha mình."
"Ừm."
Cậu đáp lời, giúp em đặt từng món trên mâm ra bàn.
"Sao không gọi mấy đứa nhỏ bưng cho em?"
Thạc Trân đáp lời.
"Như vậy phiền lắm, em tự làm được."
Cậu nắm lấy tay em ngồi xuống cùng ăn cơm.
.
Ăn uống xong xuôi, vợ chồng em nắm tay nhau tung tăng đi ra khỏi nhà đến tiệm vải như thường khi.
"Hai chị có thấy điều em đang thấy không? Hay em bị hoa mắt vậy?"
Bà ba nói rồi chớp chớp mắt liên tục rất là khó tin nhìn ra sân.
Bà cả với bà hai tất nhiên thấy rõ, dưới cặp mắt tinh tường, không ai không thấy vợ chồng em khác thường, cứ như chưa có cuộc chia ly nào xảy ra hết.
Bà cả chẳng màn thế sự, con bà về là tốt rồi, còn lại bà cho qua hết.
Còn bà hai có hơi thất vọng, cứ tưởng nhà thằng hai đổ ai dè...
"Chị ba mắt chị còn sáng lắm đa."
Bà tư từ ngoài bước vô ngồi xuống bàn, khẳng định chắc nịch giúp bà ba gần như định hình lại.
"Nghĩ vợ chồng thằng Tuấn cũng vui, muốn hôn thì ở đâu cũng hôn, muốn giận là giận, nói hết giận ngủ một đêm cái hết giận liền. Ngộ chưa từng thấy."
Còn ai trong cái nhà này chả sợ người nào lên tiếng châm biếm. Bà tư chớ ai.
"Vợ chồng trẻ mà, đầu giường cãi cuối giường hòa. Được vậy mừng cho chúng nó."
Bà cả lên tiếng rõ bên vực, vấn đề này nhanh chóng bị lãng quên, câu chuyện phiếm chị một câu tôi một câu bắt đầu.
.
Trần Hằng tĩnh lặng tựa cột đứng một góc nhìn Thạc Trân, tỉ mỉ quan sát em. Nét cười từ trong đáy mắt, em như cành khô được tưới nước, uổng công cho cậu ấy hao tâm tổn sức an ủi bấy lâu còn chẳng bằng người đàn ông vừa về này. Hoa lan nhỏ khinh khỉnh bĩu môi, bi ai.
.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho tới một buổi chiều nọ, em với cậu về nhà vừa bước xuống xe đã nghe tiếng người gọi.
"Anh Tuấn."
Thiếu nữ xinh đẹp hớn hở chạy ù ra câu cổ ôm chầm lấy cậu.
Cậu Tuấn ngạc nhiên khi bị người ta ôm lấy, rất nhanh nhoản miệng cười khi nhận ra người trước mặt.
"Mộng Điệp! Em về đây từ khi nào vậy?"
Cậu gỡ tay người nọ ra, cô gái ấy không tự nguyện tách ra, rướn người hôn lên má cậu cái chốc.
"Em vừa về tới không lâu. Anh có nhớ em không?"
Thạc Trân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em tròn mắt kinh hãi khi chồng bị người ta ôm lấy, hôn lấy giữa thanh thiên bạch nhật.
Tất cả mọi người chứng kiến không khỏi há hốc mồm.
Lược một đoạn, Thạc Trân bấy giờ mới lên tiếng.
"Mình à! Cô ấy là ai vậy?"
Mọi người cùng câu hỏi chăm chú nhìn cậu.
Cô gái này không biết từ đâu đến tự xưng người quen của Alpha Tuấn, ngồi chờ đến tận bây giờ. Xem cách ăn mặc, trang điểm liền biết là người có tiền khó có thể chạm tới.
Trong cái nhà này vẫn là trưởng gia tỉnh táo nhất lên tiếng thúc giục.
"Phải đó Nam Tuấn, con mau giới thiệu cho mọi người đi."
"Mình? Mình là gì vậy anh?"
Cô gái xinh đẹp cắt ngang lời, nhăn mày khó hiểu, nghe Nam Tuấn ôn tồn giải thích.
"Mình là cách gọi giữa vợ với chồng. Em ở nước ngoài chắc không biết cách gọi này để anh từ từ chỉ cho em."
Cô gái ấy mặt niệm, đột ngột nắm lấy tay cậu đặt lên bụng mình, hai mắt rưng rưng.
"Anh có vợ rồi còn đứa nhỏ trong bụng em phải làm sao? Con của chúng ta không thể không có ba."
Cả nhà sốc toàn tập, bà cả ngây ra không nói được câu nào, không biết vui hay buồn xụi lơ tại chỗ.
Còn em? Em nép một bên nhìn người ta tình chàng ý thiếp, nghe được điều chấn động, tim như muốn xé toạc lồng ngực chạy ra ngoài, đôi chân run rẩy như muốn ngã khụy được Trần Hằng với chị Lụa đứng kế bên đỡ lấy.
Nam Tuấn bình thản vô cùng, cực kỳ bình thường nói lời nhẹ tựa lông hồng, vuốt vuốt hai má đẫm lệ.
"Có con rồi anh sẽ chịu trách nhiệm với em! Cưới em về mần dâu cho má anh có chịu không?"
Ở khía cạnh mọi người không để ý, Nam Tuấn luôn chú ý từng biểu cảm của em. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, em không chịu được đả kích, trơ mắt nhìn về phía cậu, mềm nhũn như nước được cậu kịp thời chạy tới đỡ lấy, ngất đi trong lòng cậu.
...
Nam Tuấn vội vã đưa em về phòng chăm sóc, cậu dùng khăn nóng lau người cho em, tỉ mỉ, cẩn trọng từng chút một. Cậu không ngờ em phản ứng mạnh như thế, em ngất đi làm cậu vừa lo vừa sợ chết khiếp.
Tình trạng em khá hơn, cậu phân phó chị Lụa ở lại canh chừng em rồi ra nhà lớn thưa chuyện.
Tô Mộng Điệp là em gái bạn thời đại học của Nam Tuấn, cũng là đối tác làm ăn sau này lúc còn ở Anh, cô là một Omega danh giá có xuất thân cao quý, đem lòng yêu thích một lòng một dạ với Alpha Kim. Mặc dù chưa nhận được hồi đáp nhưng vẫn luôn si mê đuổi theo, tự tuyên bố chủ quyền, rêu rao danh phận là bạn đời của cậu.
Cậu Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu mặc cô cuồng quấy. Lúc đó cậu chưa yêu ai có cô coi như một bức bình phong hoàn hảo chẳng lo người khác theo đuôi. Chỉ không ngờ một ngày say rượu làm càn cùng người ta lăn giường còn tạo ra kết quả, để nhà gái ôm bụng chạy đến tận nơi kiếm tìm. Nhất cậu Tuấn!
Giải thích một chút với người trong nhà, cậu cho người lau dọn phòng dành cho khách để cô ở tạm đó, không đùng đẩy trách nhiệm hứa hẹn ngày lành tháng tốt rước cô về làm dâu.
Cậu trở lại phòng, Thạc Trân đã tỉnh, em ngồi thất thần tựa vào đầu giường nhìn thấy cậu bước vào tâm trạng càng thêm nặng nề.
"Mình ơi!"
"Thạc Trân em nghe tôi nói. Bữa đó tôi say quá... Tôi nói với ba má rồi, ngày mai đi coi ngày tôi lấy thêm vợ ba, cho em ấy danh phận đường hoàng, còn có đứa nhỏ chưa chào đời cũng nên cho nó danh phận mới đúng."
Thạc Trân nghẹn ngào khóc nấc lên.
"Mình ơi, mình đừng cưới vợ mới được không mình?... Em biết sai rồi, sau này em sẽ không ép mình làm điều mình không muốn nữa mà... Em cầu xin mình."
Cậu đẩy em ra, bắt lấy hai vai em, không cho ôm nữa, đôi mắt sắt bén xoáy sâu vào đôi con ngươi thấm đẫm màu nước trong của em, từng lời Alpha nói như xé tận tâm can người đối diện.
"Không phải trước khi tôi đi em đã nói, em sẽ vui khi tôi ngủ với vợ mới rồi có con? Bây giờ tôi về bển hơn một tháng, đem về cả vợ lẫn con không phải em là người vui nhất sao?"
Nam Tuấn chậc lưỡi, câu khoé môi.
"Tôi không cưới, mẹ con cô ấy phải làm sao? Vừa hay đúng ý em còn gì?''
Những tưởng cuộc sống đã trở về như trước kia, nhưng không em đã lầm mối quan hệ vợ chồng vừa mới tốt lên rất nhanh lụi tàn.
Cốc cốc cốc
"Dạ thưa cậu, Tô tiểu thư nói muốn gặp cậu!"
Cuộc nói chuyện của vợ chồng em bị tiếng gõ cửa cắt ngang, hai tay Thạc Trân buông thõng, không níu lấy áo cậu nữa, để cậu đi.
Nam Tuấn chua chát cười lạnh, quay lưng rời đi.
Em vẫn là không giữ lấy tôi!
Chỉ cần em nói "Mình đừng đi hãy ở lại với em.", tôi sẽ đánh đổi tất cả kể cả danh dự đổi lấy điều em muốn. Nhưng không, em lại làm tôi thất vọng thêm lần nữa.
Thạc Trân bần thần ngồi tại chỗ đó, khóc nghẹn.
Lần trước muốn cậu lấy vợ khó khăn ra sao, cậu làm lớn chuyện đến nhường nào, nhưng bây giờ người ta vừa tới cửa tìm, chỉ mới bảo có thai cậu liền muốn cưới.
Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn bao trùm lấy em, không ngừng cắn xé trái tim em như muốn rách toạc ra.
Cậu nói đúng, thời bấy giờ Omega không chồng mà chửa khó sống ra sao, nhục nhã tới chừng nào, nếu em ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, vậy khác nào một xác hai mạng.
Omega chưa chồng mà chửa ở làng em sẽ bị dìm lồng heo. Em không thể chỉ biết nghĩ tới bản thân mình bỏ qua hai mạng người vô tội.
Em đau quá!
.
Ngày vui của cậu sớm cũng tới, bà cả không hiểu sao không chịu làm lễ lớn, nhà bên kia kẹt nổi con gái chửa trước cưới cũng không làm khó, từ bên Anh gấp gáp chạy về cưới vội sợ bụng to con gái sẽ bị dị nghị, cứ vậy gả con cho cậu.
.
Hôn lễ của cậu, em không có tham dự, cậu bảo nhà người ta giàu có khó để con làm lẽ nên không để họ biết cậu đã có vợ. Mộng Điệp được gả cho người mình thích càng giấu kỹ chuyện này.
Sỡ dĩ mọi thứ dễ dàng, đều do danh tiếng của cậu trước nay không ai sánh bằng, có được chàng rể ưu tú như vậy ai lại không muốn. Xem như môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.
.
Cả khoản thời gian chờ cưới cậu chưa từng tới tìm em lần nào, đêm nào cũng ngủ lại bên ấy. Ngày ngày bận rộn chuẩn bị lễ cưới chỉ có người nhàn rỗi như em một mình ra tiệm bán vải, đơn độc trên con đường quen.
Đêm tân hôn của cậu, em đợi mãi trong căn phòng đìu hiu, mắt em luôn trông về hướng cửa sổ. Nhưng không có bất ngờ nào xảy ra cả, lần này cậu thật sự bên người ta rồi.
Bà cả có đến nói chuyện với em mấy lần, không phải an ủi nhưng lại như tiếp thêm cho em động lực. Bà kể khi xưa bà nhìn ông rước từng người vào cửa như thế nào. Chứng kiến con cái từng đứa ra đời làm sao. Bà nói rất nhiều thứ về cuộc đời bà, như những gì em đang gặp phải bây giờ, lúc nào cũng phải tối muộn mới ra về. Có bà cảm giác buồn tủi của em ở giây phút nào đó cũng vơi đi một chút.
Đêm nay quả là một đêm đáng nhớ, em nhắm mắt, ôm lấy cái gối có thêu đôi uyên ương của cậu thường nằm ôm vào lòng chờ cho hết đêm.
Mình ơi! Em chỉ đau thêm lần này nữa thôi nhé!
_____
Tuần sau Chanh mới ra chap nữa nha các nàng ơi. Lịch ra chap sẽ là 246 nhé!
Chúng ta đi được gần như nửa chặng đường rồi, các cô thấy có chỗ nào không hợp lý hay cần cải thiện góp ý Chanh với nha. Mãi iu🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip