16. Em là Omega

"Khi buồn người ta thường làm gì nhỉ?". Thạc Trân thầm hỏi vu vơ. Em lê bước đến kệ sách rũ mi mắt, một lát sau cuốn sách trên kệ vẫn còn nguyên chỗ cũ, chỗ đặt chai rượu Tây cậu mang về hôm bữa thì trống trơn.

Thạc Trân trốn trong góc phòng, ho sặc sụa từ ngụm đầu tiên cho tới khi vơi gần một phần ba chai chưa có ý định dừng lại.

Ngày trước mỗi khi cha em không vui đều thấy ông uống rượu, thứ rượu trắng rẻ tiền ngon thì ít mà độc thì nhiều.

Em luôn tự hỏi tại sao người lớn lại cứ thích cái vị đắng nồng mà cay xè của rượu đến thế, lúc nào cũng càng uống càng hăng. Giờ lớn hơn em mới hiểu, rượu không ngon nhưng nó làm người ta quên đi thực tại, nuốt xuống đắng chát của đời, bay bổng cùng với hư ảo để tìm sự thoải mái cho chính mình.

Đầu óc em lâng lâng quay cuồng chẳng nhìn rõ thứ gì, trước mắt nhập nhòe hình bóng ai.

"Ai cho em uống rượu?"

Nam Tuấn vừa chạy bộ ngoài sân vô, một thân to lớn chảy dài mồ hôi ướt cả bộ quần áo đang mặc. Cậu nhìn quanh phòng kiếm em, khó hiểu nhìn dép em mỗi chiếc một nơi trên sàn, càng đi tới liền thấy đôi chân trần trắng hồng hồng tùy hứng vung loạn, mặt mày đỏ rần em ngồi luôn dưới đất đưa đôi mắt lờ đờ nhìn cậu.

"Mình à?"_ Em dò xét gọi.

Biểu cảm nhăn nhó khó coi cậu khụy một chân nửa ngồi nửa quỳ trước mặt em tranh lấy chai rượu nồng độ không nhỏ lúc này đã bị em uống gần nửa chai cực kỳ tức giận.

"Em làm sao vậy? Ai cho em uống thứ này?"

Thạc Trân thấy đồ của mình khi không bị cướp lấy, em liền nhào người tới.

"Trả cho em, của em mà, trả cho em..."

"Cái gì của em?"

Một tay đưa chai rượu lên cao, một tay đỡ lấy cơ thể lảo đảo của em ôm vào trong ngực. Thạc Trân không yên phận vùng vẫy, bị cậu bắt chéo hai cổ tay ép ngược trên đỉnh đầu, ngửa cổ nốc một hơi số rượu còn lại trong chai, nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì so với tửu lượng vực sâu không thấy đáy của cậu.

Nhìn thấy cậu uống như uống nước em đau khổ rống to hơn.

"Đừng uống mà, đừng có uống mà... Uống rượu sẽ chết..."

"Biết nó có hại tại sao em còn uống?"

Em không trả lời, nhìn cái chai rỗng lăn lóc bị cậu vứt một xó, cậu bóp lấy cái miệng nhỏ của em, hung dữ nói.

"Em hư lắm đấy, còn lén tôi uống... Em uống thì được còn tôi thì không?"

Miệng em bị cậu bóp lấy chu nhọn như mỏ gà con, hốc mắt hoe đỏ, cả vành tai cũng đỏ, chật vật vẫy vùng, dáng vẻ yếu đuối đáng để bắt nạt vô cùng.

"Tôi không cho em, em liền đày đọa bản thân như thế này sao?"

Trong mắt cậu hiện rõ sự đau lòng còn có một tia ranh mãnh của thú lớn vờn con mồi nhỏ. Em càng coi trọng cậu, cảm giác thành tựu trong cậu còn giá trị hơn cả lúc sự nghiệp cậu đi lên.

Thạc Trân nguầy nguậy lắc đầu, cái miệng nhỏ thoát khỏi tay cậu, bầu má mềm áp lên lòng bàn tay mang hơi ấm của cậu vừa bóp miệng mình tựa vào. Nam Tuấn thả hai tay của em xuống khi em ngoan ngoãn hơn, tay còn lại cứ vậy để em cọ cọ như mèo con ngoan ngoãn lấy lòng.

Nâng cái cằm nhỏ của em để tầm mắt em đối diện cậu, cậu nhu tình thơm lấy cánh mũi em. Lúc say em đáng yêu vô cùng, cơn thịnh nộ vì em uống rượu tiêu giảm nhanh chóng.

"Mình ơi! Em cũng sinh con cho mình được mà, mình đừng đi tìm cô ấy nữa được không mình?"

Nam Tuấn lơ mơ nghe em nói, nhíu mày, em không say cậu là người say mới đúng.

"Trân Trân em đang nói gì vậy?"

Thạc Trân lèm bèm nói từ trong cuốn họng.

"Em là Omega đó mình. Em cũng là Omega mà huhu..."

Nước mắt em rơi, cậu ơi em thua rồi.

Em tựa hẳn vào trong ngực cậu nức nở, áp tai ngay đầu tim thình thịch thình thịch từng tiếng của cậu yên tâm lắng nghe, nước mắt em lặng lẽ rơi thấm ướt một mảng lớn trước ngực cậu.

Nam Tuấn cho rằng em không tỉnh táo nói bậy, nhưng lời người say chính là lời thật lòng lúc tỉnh giấu kín. Cậu tuyệt đối không bỏ qua cho em.

Cậu nắm bả vai em, tém từng loạn tóc rối trước trán để lộ vầng trán nhẵn mịn của em, chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của em, ép em nói ra sự thật.

"Em nói lại tôi nghe xem, ai là Omega? Tại sao em là Omega lại giấu tôi?"

Thạc Trân nắm lấy bàn tay to lớn của cậu, nấc lên một tiếng, trong ánh mắt mơ hồ mang theo bao nỗi niềm bấy lâu nay giấu kín như bưng.

"Em là Omega thật đó mình, tại vì tại vì em uống thuốc từ nhỏ... hức ... "

Cậu choàng tay qua hai chân em nhẹ nhàng nâng người lên, bế kiểu công chúa đi về phía bàn, đặt em ngồi trên đùi, bản thân phục vụ em uống nước.

"Nói chồng em nghe tại sao em phải uống thuốc?"

Cậu kiên nhẫn chờ em uống hết nước trong ly, chờ cơn nấc cục qua đi, mới nhẹ nhàng dỗ dành, giọng điệu dụ hoặc như dỗ trẻ con.

Thạc Trân mất hết tỉnh táo nói theo bản năng.

"Ở làng của em, Omega thành niên phải ngủ với trưởng làng thì mới được lấy chồng, mà..  mà không có ai sống sót ra khỏi nơi đó hết nên mẹ em sợ em cũng như vậy..."

Nơi Thạc Trân sống là một cái làng nhỏ chứa đựng tận cùng của sự lạc hậu, đầy những hủ tục vô lý, nói khó nghe thì thối nát đến không còn gì để diễn tả.

Omega ở đây được xem là món hàng rẻ rúng, khi tới tuổi thành niên đều bị cưỡng chế mang đến nhà trưởng làng, làm tình, làm hầu giường, làm công cụ phát tiết, làm nô dịch không công... Cái gì cũng phải làm tới khi chịu không nổi bỏ trốn, bắt được sẽ bị đánh chết, còn ở lại bị hành hạ đến khi nào hấp hối thì trả về nhà.

Rất nhiều trường hợp chết không thấy xác, ở đó làm gì có chính quyền hay luật pháp, ai giàu, ai có nhiều tiền người đó có quyền.

Mẹ em biết được thực trạng này khi tròn tháng nữa em ra đời, dưới cái rãnh nhỏ hoi thối mùi rác thải, cái xác trương phình đầy dòi nhặng, rùi bọ vây kín. Đứa con trai út vừa tròn đôi mươi nhà bác ba bị người của trưởng làng bắt đi mấy ngày trước, người nhà còn chưa nguôi ngoai nỗi đau xót con giờ đây nhận được tin dữ không ai chịu nổi, bác ba gái chết ngất trước thi hài không nguyên vẹn của con, bác ba trai đau lòng vác rựa tới nhà trưởng làng đòi công bằng...

Con mất, cha bị đánh còn nửa cái mạng thoi thóp nằm liệt giường, người mẹ đau lòng ôm lấy tấm bùa bình an còn xót trên thi hài con khóc đến mù loà hai mắt. Bà chẳng thể tin được tấm bùa bình an xin cho con ngày trước, giờ đây trở thành vật nhận diện duy nhất trên thi thể con, có người mẹ nào chịu nổi cảnh này.

Chị hai thương cho cái cảnh khối rách áo ôm, nghèo tiếng nói, ghi trong lòng mối hận thù chờ ngày trả đũa. Chị dùng chút sắc hương của Beta tiếp cận con trưởng làng, cậu trai chưa trải sự đời bị sự chân chất, mộc mạc, nửa lưu tình nửa khướt từ của chị làm cho điên đảo thần trí, một bước bước vào căn nhà đã nhẫn tâm tước đoạt cuộc sống yên bình gia đình bốn người của chị.

Cũng từ đây chị biết được những gì em trai mình và những Omega khác phải trải qua khi ở đây. Món đồ chơi tình ái qua tay hết kẻ này tới kẻ khác, chà đạp thân thể, lăng mạ tinh thần, nhục nhã vô cùng, chết trong tức tưởi...

Trong khoảng thời gian đó, mẹ Trân có gặp chị vài lần khi chị trở về nhà thăm cha mẹ, là hàng xóm với nhau chị có kể cho bà nghe đôi chuyện. Mẹ thấy chị buồn lắm, đôi mắt lương thiện chất chứa đầy những hận thù. Không lâu sau cha mẹ chị mất, trong khoảng thời gian ngắn tan nhà nát cửa, người thân không còn ai chẳng còn điều gì vướng bận, nước cờ cuối cùng chị toàn thắng.

Sau đám tang chị lo cho đặng mồ yên mả đẹp hết thảy, cả làng xôn xao hay tin, trưởng làng nổi tính cuồng dâm chiếm đoạt con dâu, bị con trai phát hiện đâm chết ngay trên giường.

Chị trả được thù không còn gì luyến tiếc treo cổ chết ngay sau đó.

Người chồng thật tâm yêu chị, ngày ngày ôm xác vợ hóa điên, nhà trưởng làng từ đó lụi bại, em trai kẻ ác nhơn thừa dịp đoạt quyền lên thay thế.

Lúc này Thạc Trân bước sang tháng thứ hai tuổi đời. Mẹ nghe mà đau lòng cho số phận hẩm hiu, cùng là con người sao lại khổ đến thế, nhìn sang đứa con thơ nằm trong nôi nghịch ngợm đưa chân lên ngậm trong miệng nỗi sợ trào dâng.

Giai đoạn giới tính con người được phân thành hai khoảng thời gian chính. Oe oe chào đời xác định giới tính là nam hay nữ trước, tới tuổi lên năm có sự phân biệt rõ ràng hơn về tính trạng Alpha, Beta và Omega. Theo đó mà phát triển dần, càng lớn càng biểu hiện rõ ràng hơn.

Điều mẹ em lo sợ nhất đã trở thành sự thật, đứa nhỏ của bà phân hóa thành Omega. Bà khóc cả một đêm sau đó giấu chồng tìm sự giúp đỡ từ người khác biết được dùng thuốc có thể giúp em thay đổi tính trạng. Không tiếc bỏ ra bao nhiêu tiền, bà làm được bao nhiêu đều đổ dồn vào cho em uống thuốc, thể trạng non nớt cộng thêm việc tác động từ sớm em lớn lên như một Beta bình thường, chỉ cho tới khi cuộc đời đưa đẩy em gặp cậu, tính trạng em vốn nên thuộc về mới dần xuất hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

.

Nghe Thạc Trân mượn hơi men kể không đầu không đuôi từng chuyện, sau khi cậu sâu chuỗi lại từng mốc xích liền hiểu rõ phần nào ý em.

"Vậy nên nói là em không có lừa tôi mà do hoàn cảnh bắt buộc phải không?"

Thạc Trân giờ phút này có hiểu cái gì đâu, ngô nghê nhìn miệng cậu khép mở, cậu nói gì cũng đúng em gật đầu lia lịa.

Nam Tuấn dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em. Cậu nắm được thóp em rồi, rượu vào lời ra, hỏi gì cũng nói, không hỏi cũng khai khỏi cần đòn roi chi cho mất công.

Cậu bóp một cái vào mông em, cậu cũng biết tủi hờn đấy nhé, vợ cậu là Beta cậu biết điều đó, ăn ở với em lâu hơn càng thấy rõ sự khác thường, mới đầu cậu còn chưa định hình được khác ở đâu, cho tới một lần ở trên giường.... Alpha có cái mũi nhạy như cậu làm sao không thấy được hương thơm nhè nhẹ như có như không tồn tại, cứ quẩn quanh chóp mũi cậu mỗi khi em cao hứng. Ban đầu cậu cho rằng mình nhầm, lâu ngày dài tháng cậu không thể cho rằng mình nhầm được nữa.

Beta nào có mùi tin tức tố? Chỉ có một khả năng vợ cậu không phải Beta.

Sau quá trình tìm hiểu, cậu dám chắc em có điều giấu cậu nên luôn hỏi gằng muốn để tự em nói ra. Không ngờ có ngày em nói ra thật chỉ là nói ra lúc hơi men đưa lối, chẳng có chút nào tỉnh táo mới thổ lộ.

Thạc Trân nhui nhui như nhím con trong ngực cậu làm loạn, đùi cậu êm nhưng tay cậu đừng bóp mông em nữa có được không, em không đau nhưng em nhột.

"Ngoan nói tôi nghe, tại sao em giấu chồng em?"

Thạc Trân bị cậu nắm lấy eo kéo về bắt ngồi yên, đổi ngược tư thế ấn em ở giữa, mặt sau là bàn, phía trước là ngực cậu, để hai chân em vòng qua eo cậu đung đưa.

"Tại mẹ em nói Alpha không có chung tình, không được tin..."

Bây giờ em không còn thấy miệng cậu nữa em thấy cần cổ cậu có cái cục gì đó lên xuống rất thú vị, đưa tay chọt chọt, mân mê.

"À, mẹ em nói vậy hả?"

Em không thấy gương mặt xám xịt của cậu, chẳng thèm gật đầu hay lắc đầu, mà tiếp tục chơi đùa cái cục ngay cần cổ của cậu.

Alpha chậc lưỡi một cái, nhấc mông em lên khỏi đùi cậu, đặt em ngồi luôn trên mặt bàn, để em cao hơn từ trên nhìn xuống cậu, đôi tay nghịch ngợm của em bị cậu nắm lấy.

Vợ cậu khi say chẳng khác trẻ con là bao.

"Chồng em cũng không tin? Chồng em không chung tình sao?"

Câu này em gật đầu rồi lại lắc đầu. Mặt Alpha chuyển sang màu đen thui thùi lùi.

"Tôi có chỗ nào không chung tình mà em lắc đầu?"

Thạc Trân rất tự nhiên rút tay em ra khỏi tay cậu, xòe bàn tay năm ngón đưa lên vừa chỉ vừa nói.

"Đầu tiên chồng em có một mình em."

"Ừ."_ Cái này đúng miễn bàn.

Thêm một ngón tay mọc lên.

"Chồng em có thêm một vợ nữa."

Cậu im lặng vì cái này đúng.

Bàn tay năm ngón mọc thêm một ngón nữa.

"Chồng em lại có thêm một vợ nữa, vợ này có thêm em bé nữa."

Em cười ngây ngốc chẳng biết buồn hay vui.

Cái nào em nói cũng đúng cậu không hề phản bác.

"Trân Trân, em hãy tin tôi, mọi chuyện tôi làm đều có lý do, sau này em sẽ biết tôi của trước kia, bây giờ và mai sau chỉ có mình em-Kim Thạc Trân mà thôi."

Cậu gối đầu lên đùi em, dùi vào chiếc bụng mềm mại của em, vòng tay ôm chặt vòng eo thon.

Em ngồi cao hơn cậu, cúi xuống ôm lấy chiếc đầu vùi trong bụng mình, luồn tay vào tóc cậu mân mê, thỏ thẻ dễ nghe.

"Mình ơi! Em cũng muốn có em bé nữa. Con của chúng ta nhất định sẽ rất đáng yêu có phải không mình?"

Tóc cậu rối tung, trìu mến nhìn em.

"Tất nhiên rồi."

"Vậy em sẽ cố gắng để có con của mình."

Hàng nước mắt khẽ lăn dài trên bầu má mịn. Em nói theo bản năng chứ chưa từng nghĩ tới em còn có khả năng làm ba hay không.

Mẹ em ngày trước cho em uống thuốc chắc chắn bà chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày em rời khỏi bà, rời khỏi ngôi làng đầy rẫy tội lỗi đó, gặp được cậu, người thật lòng thật dạ thương em.

"Một mình em cố gắng làm sao được, chúng ta phải cùng nhau cố gắng có biết chưa?... Chỉ một chút nữa thôi em phải tin tôi được không Trân Trân?"

"Dạ được."

Em mềm nhũn được cậu bế về giường, cậu hôn khẽ lên trán em.

"Ngoan hôm nay tôi không cho em không phải tôi không muốn em, không thương em, nhưng thuốc cần thời gian phát huy tác dụng, cơ thể em sẽ không chịu nổi, ráng thêm thời gian nữa nha em."

Thạc Trân ngủ rồi cậu nói như nói cho chính mình nghe, săn sóc em chu toàn cậu mới đi sai người nấu canh giải rượu cho em, chỉ có cậu mới biết số canh giải rượu đó làm thế nào để vào trong người em.

.

"Trí Mân! Trí Mân! PHÁC TRÍ MÂN!"

Mẫn Doãn Kỳ không nhận được hồi đáp càng rống to gọi cái tên này. Đến khi hắn dường như mất hết kiên nhẫn người nọ mới xuất hiện.

"Dạ cậu kêu con!"

Trí Mân hỗn hển chạy tới, khom lưng chống gối thở dốc từng cơn.

"Mày làm gì mà tao kêu từ nãy tới giờ không ra?"

"Con tắm cho thằng Tuất ở sau hè, con không nghe thấy cậu gọi."

Hắn bực bội vô cớ quát tháo.

"Nó lớn rồi mày kêu nó tự tắm đi, thân mày mày lo còn chưa xong ở đó lo cho nó."

Trí Mân hồn nhiên trả lời.

"Nhưng mà cậu ơi nó đâu có tự tắm được, nó không biết xối nước, còn không biết thoa xà bông nữa."

Có con chó nào tắm được như người không?

"Mày quăng nó xuống hồ đi nó bơi một vòng rồi chạy lên, khỏi sợ dơ nữa."

"Nhưng mà không có xà bông không có thơm."

Nó chu mỏ lên cãi, hắn thề hắn muốn cắn luôn cái mỏ chu chu nhọn nhọn của nó cho bỏ ghét.

"Mày có ôm nó ngủ đâu mà thơm với chả không. Đi vô soạn đồ mai đi theo tao."

Để nó nói một hồi nữa hắn đánh nó chết, kiếm chuyện cho nó làm cho im trời.

Trí Mân phụng má bĩu môi, đi vô mở tủ lấy đồ.

Sao không cho nó nói, nó còn muốn nói mà?

Hắn ngồi vắt vẻo trên ghế, ngã ngớn nhìn cặp chân ngắn cũn của nó di chuyển, cái mông tròn cứ hẩy hẩy trước mặt làm hắn chỉ muốn đấm nhũn hai cái bánh bao của nó.

Nó ôm một đống đồ để lên giường, cái nào trước khi bỏ vô giỏ nó cũng đưa lên lắc lắc coi hắn có vừa ý không, kể cả cái quần lót cũng không tha.

"Mày không biết ngại hả Mân?"

Tay nó làm miệng nó rảnh nó mới nói.

"Cậu kêu con lấy cậu còn không ngại sao con phải ngại!?"

Đầu Alpha bốc khói nghi ngút. Nó với hắn hình như khắc khẩu thì phải.

"Mày làm lẹ lên rồi đi qua xin bà cho theo tao, mấy ngày tao mới dẫn về."

Nó ừm hửm chẳng biết có để lọt tai không, rất chăm chú xếp chỉnh chu gọn gàng từng bộ quần áo. Nó lấy xong đồ của hắn rồi tới lượt đồ nó.

"Mấy bộ đồ tao mới mua sao không lấy? Lấy cái đống dẻ rách của mày theo cho người ta chùi chân hay chi?"

Nó ngó nghiêng mấy bộ quần áo khi trước bà mua cho nó. Nó quý lắm mặc tới rách thì vá, sờn phai cũng không bỏ, ngậm ngùi lấy ra mấy bộ quần áo cũ, lấy mấy bộ đồ hắn mua xếp lại để vô giỏ.

Nhìn nó ngoan đột xuất, Alpha Mẫn cư nhiên muốn chọc ghẹo.

"Nay mày ăn trúng gì hả Mân?"

Nó ăn gan hùm chẳng thèm trả lời. Nãy muốn nói không cho thì thôi, giờ hết hứng nói rồi.

"Con đi xin phép bà, bà mà không cho đi con không đi với cậu đâu."

Nó phủi mông, bước ngắn bước dài đi ra khỏi phòng.

Mẫn Doãn Kỳ há miệng bất lực cười giận.

Ai mà cưới nó về chắc phải đoản mệnh lắm, sớm muộn gì cũng bị nó chọc cho tức chết.

.

Trưa trời trưa trật hôm sau Thạc Trân ôm lấy cái đầu đau như búa bổ thức giấc. Chuyện hôm qua em chẳng nhớ được cái gì, còn không biết làm sao lên được giường, ngơ ngác nhìn quanh phòng.

Cạch một tiếng cậu mang theo khây đồ ăn mang vào cho em. Mùi đồ ăn nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cái bụng rỗng của em.

"Em qua đây. Còn thấy đau đầu không?"

Thạc Trân giở chăn đi xuống, dép em được cậu nhặt lại xếp ngay ngắn vừa hay để em mang vào.

Tự dưng thấy chột dạ, em không biết phải nói sao với cậu cho đúng. Cậu đương nhiên biết trong cái đầu nhỏ kia nghĩ cái gì cũng không làm khó, càng không có ý định khơi gợi ký ức trong em. Quên rồi cũng không sao, đời em với cậu còn dài từ từ nhớ, cậu cho em ghi nợ hôm nào rảnh rỗi lấy ra trêu em.

Thấy em không nói gì mà đứng trầm ngâm đó cậu liền thúc giục.

"Em vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra đây ăn sáng còn uống thuốc."

Em dạ một tiếng rồi đi vào phòng tắm. Mãi một lúc sau khi định hình xong em mới bước ra, ngồi vào bàn.

Có trứng chiên ốp la ăn với bánh mì, còn sữa với cháo em phân vân không biết nên ăn cái gì trước.

"Em mau ăn đi rồi uống sữa."

Cậu đặt tô cháu loãng về phía em, trong đó có thịt bằm nhuyễn, hành với tiêu thơm lừng thôi thúc em cầm muỗng.

Bánh mì ốp la của cậu, bấy giờ em mới để ý tách cà phê đen đắng nghét em từng thử qua của cậu vơi gần nửa. Em nhỏ tiếng hỏi.

"Mình ơi bây giờ là mấy giờ vậy mình?"

Nam Tuấn nuốt xuống một ngụm mới trả lời.

"Vừa hay đúng giờ để em ăn trưa...À không ăn sáng."

Em mắc cỡ, hôm nay em dậy trễ hơn cả cậu ngại chết mất, em cúi thấp đầu thổi ngụi từng muỗng cháo nóng, không nói chuyện với cậu nữa.

Cậu nhếch mép cười, trêu em thật sự rất vui.

Đồ ăn sáng cậu canh em gần thức mới cho người chuẩn bị, tô cháo nóng làm ấm bụng em đôi chút.

Ăn xong còn phải uống sữa, uống sữa xong thì uống hai viên thuốc cậu đưa tới. Gần đây em hay thấy trong người khó chịu nên cậu đưa thuốc thì em uống. Không lẽ cậu hại em nên cũng không hỏi đó là thuốc gì cứ đưa là uống.

"Mình à, hôm qua..."

Em muốn hỏi hôm qua em có nói gì bậy bạ không nhưng chẳng dám, lỡ em có nói gì thiệt rồi sao.

"Hôm qua, em làm sao?"

Nhìn vẻ mặt không có gì của cậu, em chợt thở phào nhẹ nhõm.

"Dạ không có gì."

Em vui vẻ lắc đầu.

"Được rồi, tôi ra tiệm vải một chút, em thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi đi."

"Dạ."

Nói rồi cậu rời khỏi phòng. Em trở về giường nằm thêm chút nữa rồi ra vừa tưới nước, bắt sâu. Cậu đã gỡ lệnh cấm túc em rồi, em vui lắm tung tăng ra vườn tận hưởng nắng mới.

"Này!"

Từ trong bụi rậm nhú ra cái đầu tròn đen thui, tiếp đó cái lá che trước mặt người nọ mới được gỡ xuống.

Là đóa hoa lan nhỏ di động đến tìm em.

"Cậu không thể xuất hiện theo cách bình thường được sao?"

Thạc Trân ngồi khụy xuống học theo Trần Hằng ngó nghiêng xung quanh.

"Còn không phải tại chồng cậu sao?"

"Hả."

Trần Hằng nhìn gương mặt ngơ ngác của em xua tay.

"Thôi không có gì đâu, tôi có đem cái này cho đằng ấy nè."

Khoai lang mật nướng mỗi người một củ, bánh bao hấp mỗi người hai cái, gà nướng muối ớt mạnh ai nấy ăn...

Mỗi lần gặp Trần Hằng nhất định bụng sẽ không đói, hai người vừa ăn vừa tán gẫu, cậu ấy không chịu ăn công khai em chìu lòng ăn trong lén lút. Ăn no rồi, chuyện nói hết rồi thì hoa lan nhỏ chuồn mất không thấy tăm hơi. Trần Hằng mà đi ăn trộm chắc chắn không bị phát hiện đâu há.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip