17. Nỗi niềm

Xe chạy vi vu trên đường lớn, Trí Mân há hốc miệng nhìn đường xá nhà cửa suýt xoa nói không ngơi cái miệng.

"Mày còn nói nữa tao bỏ mày vô giỏ, xách trở về à!"

Đinh tai nhức óc với nó. Hôm qua còn nói không đi, sáng sớm đã thấy nó xách giỏ đứng dưới nhà chờ sẵn, còn háo hức hơn cả hắn.

Cái mồm đang nói không ngừng ngậm chặt chưa được mấy giây, thấy cái lạ liền kéo tay hắn vừa chỉ vừa hỏi.

"Cậu ơi cái đó là gì vậy cậu?"

Cũng ráng nhìn theo đặng còn giải thích cho nó, hắn bất ngờ gõ đầu nó cái cốc.

"Riết cái nhà mồ mày cũng không biết, mày ở trong nhà riết ngu rồi hả Mân?"

Nó xì một tiếng nhe nanh, vươn móng vuốt mèo cào ba chân của nó lên doạ.

"Cậu còn đánh con, con về con méc bà cho coi. Trước khi đi bà dặn cậu phải chăm sóc tốt cho con rồi mà."

"Đồ con nít, ai chơi méc má? Mày có méc tao cũng không sợ, tao quánh mày tiếp cho nhanh khôn ra."

Nói thì nói vậy nhưng hắn rất kiên nhẫn giải thích đơn giản nhất cho nó hiểu. Từ hồi nó bệnh nó luôn ru rú trong nhà, thêm cái nó cứ ngốc ngốc nghếch nghếch như vậy không biết cũng phải.

"Cái mày mới thấy hồi nãy là cái nhà mồ, nói cho dễ hiểu thì nào mày tèo, tao mua gạch về xây lên giống như cái nhà để che mưa che nắng cho mày, hiểu chưa?"

Không biết có hiểu không thấy nó đăm chiêu suy nghĩ cũng thương đang định nói thêm thì nghe nó nói.

"Sao cậu biết con tèo trước mà cậu xây? Lỡ cậu tèo trước thì sao?"

Nghe nó trả lời trớt quớt, hắn phớt lờ cho nó qua một bên, nhắm mắt an thần. Nói nữa mắc công đá đít nó xuống xe tốn sức thêm.

Hắn không đáp thì nó hỏi người ngồi ghế trước đang lái xe, người này kiên nhẫn thượng thừa nó hỏi gì cũng đáp, tới lúc hắn chịu không nổi nữa mới bụm miệng kéo nó kẹp dưới nách.

"Mày im cho tao nhờ chút coi."

Đoạn đường dài hôm đó nó bị người ta kẹp đến gần ngủm mới tới nơi.

Nó được hắn mở cửa cho bước xuống, trầm trồ trố mắt khen lấy khen để.

"Cậu ơi nhà bạn cậu giàu quá ha. Lớn quá trời lớn luôn."

Nhà nó, à không nhà của cậu nó, lớn thì có lớn chứ không có bề thế như này, nói đúng hơn thì là cái biệt thự hai tầng, trong nhà nó cùng lắm chỉ có bốn người bà nó, chị Mận, nó và người thứ tư mới được xếp vô là cậu nó mới về. Lâu lâu mới có chú Chín làm vườn lại cắt tỉa, tưới nước,... Còn ở đây người đi ra đi vô từ nãy tới giờ nó đếm không xuể.

"Mày tém cái nết lại coi Mân, làm tao mất mặt về tao quánh nát đít mày."

Nó bĩu môi, tiếp tục ngó nghiêng, chiêm ngưỡng điều mới lạ mà nhà nó không có.

Nam Tuấn tiếp đón chủ tớ nó vô cùng nhiệt tình, mãi nói chuyện lúc sau cậu mới để ý tới dáng vẻ Omega hết mang mùi lạ bên cạnh thằng bạn.

Mới có nhiêu đâu, đúng một tháng mà trông nó khác hẳn, da dẻ hồng hào hết vàng vọt như trước, mái tóc tỉa gọn gàng sáng sủa cả gương mặt, mắt trong môi hồng và đặc biệt mùi mà cậu từng ngửi thấy trên người nó đã tiêu tán không thấy đâu.

Cậu càng thêm kỳ vọng vào vợ của mình hơn. Cậu phát hiện ra cơ thể em khác thường không lâu trước đây, một người không có kinh nghiệm như cậu làm sao giúp được em, thế nên đi nửa vòng trái đất tìm người có năng lực giúp đỡ.

Tháng trước Mẫn Doãn Kỳ có cho cậu thuốc về cho em uống, theo ngày ước định hắn xuống kiểm tra một phen. Thuốc mà em uống không có tác dụng phụ, nếu em là Omega theo lời cậu Tuấn mô tả thì chỉ cần dùng một tháng sẽ có tình trạng rõ ràng dễ dàng hơn trong việc chữa trị.

...

"Vợ cậu cũng thành thật ghê há, chưa gì hết đã tự nhận rồi, vậy còn cần bác sĩ như tôi làm gì nữa?"

Mẫn Doãn Kỳ nửa đùa nửa thật ngã ngớn trên ghế, đăm chiêu thăm dò ý cậu.

"Cũng không hẳn, em ấy say nên mới nói với tớ, không say chắc còn giấu lâu lắm."

Nói tới, cậu còn phải cảm ơn em hôm đó đã uống rượu, cậu mới có cơ hội được nghe sự thật từ chính miệng em nói ra.

"Tớ cứ thắc mắc tại sao vợ cậu cứ giấu cậu vậy? Nói ra không phải xong hết rồi sao?"

Nam Tuấn thở dài.

"Mẹ em ấy nói Alpha không có chung tình nên không cho em nói với ai về thân phận thật."

Doãn Kỳ đang uống nước thì phụt ra.

"Này sao mẹ vợ cậu quơ đũa cả nắm vậy?"

Alpha Tuấn thở dài, ưu sầu đáp.

''Bởi vì xung quanh em ấy toàn như vậy, kể cả tớ bây giờ cũng vậy."

Mẫn Doãn Kỳ không biết cậu nghĩ gì lấy cho lắm vợ vào rồi ngồi đây thở than, đau buồn đủ thứ.

"Vậy thì vợ chồng cậu cứ yêu thương ở vậy đi, không phải cái cô gì gì kia có bầu rồi sao cần gì có con nối dõi nữa đâu phí công tốn sức."

Hắn thật sự không có hiểu cậu đang suy tính gì trong đầu nữa.

"Tớ sợ mất đi em ấy... Vợ tớ cái gì cũng lo nghĩ cho tớ trước tiên, chỉ tính phần hơn cho tớ nào có nghĩ tới bản thân. Ngày nào đó không nghĩ nỗi nữa em ấy buông tay tớ mất!"

"Này nha, vậy thì liên quan gì tới việc có con? Còn có là Omega thì sao? Vợ cậu bỏ cậu vẫn được mà... Không đúng..."

Nói tới đây hắn mới ngờ ngợ nhận ra gì đó rất không đúng, hết dò xét tới xem thường.

"Cái đồ ích kỷ nhà cậu... Hừ!"

Omega khi bị đánh dấu vĩnh viễn sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào Alpha của đời mình, nếu không có Alpha an ủi vào kỳ phát tình, Omega khi bị đánh dấu sẽ có tuổi đời rất ngắn. Một Alpha có thể đánh dấu rất nhiều Omega, nhưng Omega thì khác một khi bị đánh dấu vĩnh viễn thì cả đời chỉ biết có mình Alpha đó mà thôi. Rất nhiều cuộc hôn nhân vì Alpha thay lòng mà Omega phải chết dần chết mòn trong đợi chờ cùng đau đớn.

Một sự bất công lớn tạo nên sự chênh lệch thân phận rõ ràng giữa Alpha và Omega. Một ban phát tình cảm, một thụ động nhận lấy thứ tình cảm ấy.

"Vậy giờ cậu muốn sao?"

Tuy đã hiểu rõ ý đồ của cậu, nhưng hắn vẫn muốn nghe từ chính miệng cậu nói ra.

Nam Tuấn thản nhiên nói.

"Đánh dấu em ấy vĩnh viễn, có vài đứa con, mà thôi một đứa đủ rồi đẻ nhiều em ấy mệt, sau đó ở bên cạnh nhau tới suốt đời."

"..."

"Để em ấy vì con, có muốn rời xa tớ cũng không được."

Một chuyện tình thật hạnh phúc với đầy đủ các bước của một đời người. Cậu cười mãn nguyện.

Mi tâm Mẫn Doãn Kỳ khẽ dao động. Cái đồ Alpha chiếm hữu! Nhưng hắn không phản bác ý kiến của cậu bởi hắn cũng thế. Nếu con mèo ngốc nghếch kia không chịu, hắn cứ y cách cậu mà làm, chuyện đã lỡ dù muốn dù không bắt buộc phải thuận theo.

"Được rồi tớ sẽ giúp cậu, khi nào gặp mặt khám bệnh đây?"

Tới giờ bác sĩ còn chưa thấy bệnh nhân đâu làm sao chữa được.

"Cậu đi đường xa mệt rồi, trước cứ nghỉ ngơi đi, chiều mình mang vợ sang tìm."

"Ừm tớ đi trước đây."

Thằng Tý dẫn đường cho hắn đi về phòng.

.

Trí Mân được cái Lan dẫn về phòng để hai cậu nói chuyện riêng, nó đặc biệt bị thu hút bởi vườn hoa nhỏ lúc đi ngang qua, còn có cái hồ cá với cái thác nước chảy róc rách, có luôn ghế đá bàn trà ngoài sân... Nó thích lắm nhưng là nhà người ta, còn nhớ lời cậu nó dặn nên nó không nán lại mà trở về phòng sắp xếp đồ đạc.

Đợi cậu nó nói chuyện xong trở về phòng tắm rửa, nó đi theo ăn cơm chiều.

Nhà có khách, nhà Kim chia ra hai mâm ngồi. Alpha ngồi một bàn, bàn còn lại của phận chân yếu tay mềm không rượu chè. Riêng nó nó theo cậu nó làm khách cũng được hưởng ké ngồi kế bên.

Nó dáo dác nhìn một vòng, rối ren nghe giới thiệu từng thành viên trong nhà. Tự nhiên nó thấy ở với cậu nó tốt hơn hẳn, ở đây tuy lớn mà người cũng nhiều, quá nhiều quy củ cái đầu nhỏ của nó không kham nổi.

Điều khiến nó bất ngờ hơn hết là cậu Tuấn, người mà nó đã gặp khi trước, cậu trông vậy mà đã có ba vợ, còn nghe nói sắp có con, nó nhìn vợ cậu ai cũng đẹp không khỏi trông chờ người vợ lớn xuất hiện.

Mẫn Doãn Kỳ hướng cặp mắt thâm thúy nhìn về phía cậu Tuấn đá xoáy, đám cưới sau hắn có dự, còn biết một chút về vị tiểu thư kia. Nói thẳng ra ai có quen biết Nam Tuấn liền biết độ bền bỉ của cổ, thân hơn thì biết ý tứ của cậu ra sao, cười cười cho qua.

Riêng người vợ lớn của cậu, cậu giấu kỹ quá hắn chưa được thấy, cũng muốn gặp cho biết mặt, để xem người nọ có bản lĩnh gì có thể nắm giữ trái tim Alpha lúc nào cũng trưng ra cái bộ dáng lãnh cảm, lạnh lùng này.

Tiếng ồn ào cười nói vụt tắt khi em vén màn bước ra, một khoảng lặng chiêm ngưỡng bảo vật được cậu cất giấu kỹ lưỡng. Thạc Trân lễ phép cúi đầu chào hỏi, vừa nãy chị Lụa chạy vào kêu em ra, cậu nói muốn gặp em em nhanh chóng đi theo.

"Em qua đây ngồi với tôi."

Nam Tuấn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

"Sao vợ mày ngày càng đẹp vậy Tuấn?"_ Là điều mà cậu cả muốn hỏi nhất lúc này. Mắt cậu cả dường như muốn rớt luôn ra ngoài.

Trên gương mặt kiều diễm không chút phấn son, ngũ quan thanh tú, da trắng dáng càng nuột, có da có thịt, ba vòng đủ đầy... Rất có mị lực, vô cùng cuốn hút.

Thạc Trân chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu.

Trí Mân nhìn người vừa tới đến mê mẩn, treo hồn vía lên cây.

"Chồng người ta móc mắt mày bây giờ!"

Mẫn Doãn Kỳ kề sát bên tai nó nói nhỏ vừa đủ nghe.

Nó nghe thế thì hoảng, rất có trình tự khép miệng, đảo mắt, cụp xuống tai mèo, chầm chậm cúi đầu như chưa có gì xảy ra.

Hắn nhịn cười muốn khùng.

Cậu giới thiệu sơ qua một chút rồi thì cùng dùng bữa tiếp.

Cái thai mới hơn hai tháng, Mộng Điệp bị cơn nghén hành ăn không được ngủ không ngon, ngồi một chút đã xin phép về phòng, nếu không thấy một màn này nhất định không để yên.

.

Ăn cơm xong ở trong phòng lớn, dưới sự quan sát của cậu, cậu để hắn khám bệnh cho em.

Doãn Kỳ lấy xuống ống nghe, nho nhã nói.

"Sức khỏe rất tốt không có vấn đề gì đáng lo ngại, cần bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng."

Cậu biết ý liền không nói gì thêm, người trong nhà ít khi thấy bác sĩ chữa bệnh kiểu này nhao nhao ai cũng muốn khám thử. Rất nhanh một phòng bệnh nho nhỏ tự phát được dựng lên.

Mấy bà ai cũng thử một phen, hắn tỉ mỉ nghe bệnh rồi dặn dò đủ thứ, nói chuyện nhỏ nhẹ dễ chiếm thiện cảm ai cũng mến.

Trời dần xuống sắc, liếc thấy có con mèo nhỏ ham ngủ biếng nhác ôm cột, hắn cất ống nghe đưa nó còn đang ngáp ngắn ngáp dài dẫn nó về phòng ngủ.

Hắn sợ nó lạ chỗ liền canh cho nó ngủ. Chủ tớ nó hòa thuận ôm nhau ngủ thẳng cẳng một giấc tới sáng.

.

"Thằng Tuấn coi vậy mà nó coi trọng con Điệp ghê bây. Mời hẳn bác sĩ học bên tây về khám cho nó chậc chậc..."

Trong nhà ai cũng nghĩ thế bà hai không phải ngoại lệ. Ai khơi khơi đi mời bác sĩ về khám, ngoại trừ việc khám cho Omega có chửa kia.

Dứt lời bà hai dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cậu mợ cả.

"Vợ chồng bây tính chờ tới lúc thằng Tuấn nó có con, ôm hết của đuổi bây ra đường ở hay sao? Biết má nói câu này bao nhiêu lần chưa?"

Mợ cả liếc xéo về phía cậu cả, kìm nén đưa ra quyết định.

"Thưa má vợ chồng con tính vầy má coi được không nha má."

Thấy bà hai im lặng lắng nghe mợ mới dám nói tiếp.

"Vợ chồng con tính kiếm đại một đứa, để nó sinh con cho ảnh rồi... rồi..."

Mợ cả ngập ngừng.

"Rồi bỏ mẹ lấy con chứ gì!"

Tuổi đời bà đâu có ít , làm sao không biết vợ chồng này nghĩ cái gì trong đầu.

Hai vợ chồng cậu ngoại lệ khép nép, sợ má không chịu.

"Bây tính vậy cũng được, kiếm đứa nào dễ bịt miệng một chút, lúc vứt bỏ cũng dễ."

Bà ngẫm một hồi thì đồng ý. Dâu bà đời nào nó cho chồng nó cưới lẽ, mà gia thế nhà mợ chẳng phải dạng vừa, sau này chồng nó có việc nương tựa cũng tốt, thôi thì có cháu ẵm bồng cũng được.

Vợ chồng cậu mừng húm, mợ cả quay qua thấy cậu cả cười như được mùa huých chỏ một cái rõ đau. Trong chuyện này cậu lợi nhất chứ ai.

.

"Em thấy trong người sao rồi còn ngứa nữa không?"

Thạc Trân lắc lắc mái đầu tròn.

"Dạ em đỡ rồi mình."

"Ừm!"

Thạc Trân lưỡng lự nói ra một vài lời ngược tâm.

"Đêm nay mình không qua phòng em ba sao mình?"

Đêm nào cậu cũng qua giúp cổ ổn định tin tức tố rồi ngủ lại ở bển, riết em cũng quen, hôm nay đã muộn mà cậu còn ở đây em không khỏi nghi hoặc nên mới hỏi.

Nam Tuấn nghe vậy thì sững người, ánh mắt phức tạp, động tác của cậu có phần trì trệ.

"Lát nữa tôi sẽ qua, em mau uống sữa đi."

Thạc Trân dạ một tiếng ngoan ngoãn uống hết ly sữa.

Ly sữa vừa cạn cậu quay lại với hũ thuốc trên tay thoa vào gáy cho em.

Thứ chất lỏng mát lạnh chạm vào da thịt làm em khẽ rùng mình. Nam Tuấn làm sao không nhận ra, thổi nhè nhẹ giúp em.

"Em ngủ đi."

"Dạ."

Thạc Trân nằm xuống, tự nhiên nhắm mắt nằm ngủ đến khi tiếng đóng cửa vang lên em mới từ từ nâng nhẹ mí mắt lên.

Cậu đã đi rồi! Tâm trạng rối bời, em ôm bầu tâm sự ở trên giường trằn trọc ngủ lúc nào không hay.

.

"Anh Tuấn anh đến rồi, em còn tưởng đêm nay anh không tới."

Mộng Điệp vui vẻ chạy lại ôm lấy cánh tay cậu, Nam Tuấn thuận thế xoa đầu cô rồi lên giường đi ngủ.

"Để em chờ lâu rồi."

"Không có lâu em chờ được mà."_ Cô nũng nịu.

"Mau ngủ thôi trễ lắm rồi."

Cậu chu đáo kéo chăn đắp lại cho cô, cô ôm chặt lấy cậu rồi mới an ổn đi ngủ.

.

Giờ tý canh ba là giờ dễ đi ăn trộm làm chuyện xấu nhất, cậu hai Kim gia tất nhiên hiểu rõ đạo lý này.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Omega đặt trên ngực mình đặt xuống giường. Búng tay một cái chắc chắn rằng cô đã ngủ say mới rón rén mở cửa ra ngoài.

Người có thai thể trạng thay đổi thường ngủ rất say và sâu. Một loạt động tác của cậu không đánh thức được cô.

Còn đi đâu nữa, như thường lệ cậu về phòng tìm đóa hoa mềm mại của cậu.

Nam Tuấn nhìn trước ngó sau mới mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng lại. Trước khi đi, đêm nào cậu cũng đốt trầm hương có tác dụng an thần, chỉ cần ngửi một lúc em sẽ ngủ rất ngon chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.

Alpha bỏ dép, thu chân nằm lại trên giường, nghiêng người giở mép chăn, luồn tay vào vạt áo em vuốt ve, kéo người ôm vào trong ngực.

"Ngủ ngon vợ của tôi... chụt..."

Trong mơ màng em rúc sâu vào bờ ngực rắn rỏi ôm lấy hơi thở quen thuộc, một cổ tin tức tố mùi trầm chân thật quẩn quanh đầu mũi em, mi mắt em nặng trĩu, đôi môi khép hờ tựa như giấc chiêm bao ôm lấy người kề cạnh.

.

Sáng hôm sau

"Con nói thiệt mà bà, đêm qua con thấy có cái bóng đen to lớn rõ ràng là một người đàn ông, người đó rình mò cứ như ăn trộm trước cửa phòng cậu nhỏ, rồi mò vô ở trỏng cả đêm không thấy ra. Tối quá con không thấy rõ mặt nếu không liền biết người đó là ai."

Con Cúc lau mồ hôi trên trán.

"Xin bà hãy tin con."

Tối qua nó mắc đi giữa đêm, đi được nửa đường nó thấy cảnh lạ dụi dụi mắt mấy lần xác nhận thì là có người lén vào phòng Thạc Trân, nó nhịn xuống cơn buồn tiểu rình ở đó một lúc lâu, mệt mỏi quá ngủ quên tới sáng thì phát hiện người đó đã đi mất nên không biết là ai.

Ở nhà này bà hai với bà ba như cặp bài trùng, không đụng tới lợi ích của nhau thì là bạn. Cả hai bà ai cũng thấy khó tin khi nghe con Cúc nói.

Nhưng thấy nó vừa sợ sệt vừa dập đầu thề thốt, liền dấy lên sự nghi ngờ.

"Tao cho người điều tra ra mà không có tao đánh chết mày."

"Dạ bà, bà cứ điều tra đi, con lấy cái chết ra bảo đảm."

Bà hai mở ngăn kéo thảy cho nó vài đồng bạc lẻ.

"Mày lui đi, chuyện này đừng nói cho ai nghe biết chưa."

Nó nhặt lấy từng đồng, dập đầu rồi đứng dậy đi ra.

"Dạ con cảm ơn bà."

.

"Chị hai chị tin lời nó nói thật sao?"

Bà hai nói về tính toán chưa từng thua ai, ánh mắt sắc lẹm.

"Thiệt giả phải để từ từ coi sao."

Nếu như lời con Cúc nói, cậu Tuấn ở bên phòng vợ ba thì ai vào phòng vợ cả lúc nửa đêm, ngược lại thằng Tuấn muốn về với vợ nó dùng chi cách đó, trừ khi thằng Trân có tình nhân.

"Chuyến nay cho vợ chồng nó tàn canh khỏi còn hống hách thêm nữa."

Bà hai hả hê nhổ bã trầu vào cái gô nhỏ.

.

Con Cúc từ phòng mợ ba đi ra trên tay cầm theo mớ bạc nữa, nhoẻn miệng cười khoái trá.

.

"Vú thấy lời nó có đáng tin không?"

Mợ quay ra hỏi người vú già. Chuyện cậu đêm nào cũng qua ngủ với mợ, mợ xác nhận, chỉ có điều sáng nào mợ thức giấc cậu cũng rời đi từ sớm.

"Không có thì mình làm cho thành có."

Người vú già ghé vào tai mợ rù rì.

.

Con Cúc không những không nói với ai, mà nó chính xác là ai có thể trục lợi nó đều nói hết cho nghe, nó rất biết cách tìm đối tượng, ai có thể cho nó tiền nó đều bào. Tới cả người ăn kẻ ở trong nhà nó cũng đi đồn, xì xầm to nhỏ với nhau miết.

...

"Hay là tại cậu thấy cậu nhỏ không đúng mới cưới hai ba vợ ta?"_ Áo nâu nói.

"Suỵt! Mày nói nhỏ thôi có ai nghe thì chết cả lũ."_ Áo đen nói.

"Mà phải rồi mày ơi, ai đời cho vợ cả ở ngoài sau phòng của vợ hai. Luôn vợ ba mới cưới còn ở khu nhà trước mà."_ Áo vá một lỗ nói.

"Ê! Mày nói tao mới để ý nha, cậu cố tình phân rõ địa vị hả ta!?"_ Quần rách hai lỗ nói.

"Mới đầu thấy cậu thương cậu nhỏ lắm."

Áo nâu nhìn quanh một lượt mới nói tiếp.

"Ôm hôn nhau miết, tình tứ lắm đa, đùng một cái cậu cưới vợ hai, bỏ cậu nhỏ đi hơn tháng trời dẫn vợ sau về còn có con, tụi bây không thấy lạ hả?"

"Mà nay mợ ba có mang còn mời luôn bác sĩ về khám cho mợ, đêm nào cậu cũng qua phòng mợ ngủ, nghe nói bữa nào cậu cũng ăn cùng mợ, sợ mợ bỏ bữa, mợ mà không chịu ăn liền sai người nấu món khác cho.. thương vậy còn gì nữa."

"Thời gian cậu không có nhà, cậu nhỏ ngày nào cũng ra vô cái tiệm vải, ai biết được đã gặp gỡ ai, nói những gì, không chừng lúc đó hí hí..."_ Quần rách hai lỗ nói.

"Đúng là xuất thân bần hèn có bay lên cành cao thì tâm tư cũng thấp kém."_ Ai đó bình thản nói.

Hố hố hố

Tụi nó túm tụm nói xấu cười đến sung sướng sau lưng em. Mà quên rằng em chưa bao giờ đối xử bạc với người ăn kẻ ở trong nhà. Mọi chuyện tốt em làm bị người phủi sạch.

Đời lắm chữ bạc, miệng người chua cay, chứa đầy oan nghiệt.

Trưa hôm đó một hàng, áo đen, áo nâu, áo vá một lỗ, quần rách hai lỗ... treo đầy ngoài sân.

Hai tay bị trói đưa lên cao, miệng mồm bị vả máu me bê bết, roi da quất xuống chan chát, hễ ai bất tỉnh thì bị nước muối hất đến đau đớn tỉnh lại chịu tiếp đòn roi.

Cậu không ác nhưng hễ ai động tới vợ cậu đừng hòng cậu nương tay.

...

"Cậu ơi ở đây đáng sợ quá."

Trí Mân khép nép nắm lấy cánh tay hắn trốn sau lưng, sợ hãi không dám nhìn.

"Bây giờ mày thấy tao tốt với mày chưa, mai mốt không nghe lời, tao treo mày lên như cá khô mà đánh như vậy đó cho chừa."

Hắn chỉ tay, hất cằm doạ nó một phen hú hồn.

"Con không dám mà."

Thấy nó sợ hắn dắt nó đi chỗ khác, tới đây làm khách chuyện nhà người ta tất nhiên không xen vào, hắn đâu có dư tình thương tới vậy.

.

"Đứa nào ra tay nặng vậy bây?"

Bà cả ngồi trong nhà lớn hớp ngụm trà nóng, nhìn ra giữa sân chẹp chẹp miệng.

"Dạ thưa bà là cậu hai."_ Bà Năm lên tiếng trả lời.

Bà cả sững người.

"Tụi nó làm gì thằng Tuấn?"

Bà Năm tất nhiên có nghe thấy mấy lời đồn đoán về cậu nhỏ nhưng chẳng dám nói lớn ghé tai bà nói nhỏ kể lại những gì được nghe.

Bà cả trợn tròn mắt không thể tin vừa định đứng dậy, không biết nghĩ gì đặt mông ngồi xuống tiếp.

"Có chồng nó, để chồng nó lo đi."

.

Con Cúc teo héo nhìn đám người cùng nhiều chuyện với mình bị đánh, vội vã tránh né, lo sợ kiếm chỗ trốn.

Đương lúc kiếm đường lui thì nó đụng phải thằng Tý.

"Chị Cúc, cậu kêu chị đến gặp."

Con Cúc nó vùng vẫy bị cưỡng chế mang đi. Nó còn thảm hơn đám người kia bị đánh một trận nhừ tử, lưỡi bị cắt đi.

.

"Tao nói rồi ai kêu mày không nghe đi nói lung tung, vừa mày lắm."

Bà hai xuống kho thấy nó thoi thóp không còn moi được thông tin hữu dụng, che mũi khinh bỉ bỏ đi mặc cho ánh mắt nó khẩn cầu sự cứu rỗi.

.

Động tĩnh lớn như vậy trong nhà ai cũng biết, riêng Thạc Trân suốt ngày quanh quẩn trong phòng thì không hay biết gì.

Chị Lụa không nói do cậu ra lệnh giữ im lặng, Trần Hằng bị cậu cấm, đến cơ hội gặp em còn phải lén lút làm sao nói?

Không ai nói tất nhiên em cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra cứ vậy tiếp tục sinh hoạt bình thường.

.

"Thằng Tuấn thông tin lẹ dữ bây, mới trong một ngày dẹp yên hết thảy."

Bà tư phe phẩy cái quạt cậu tặng hôm trước, nằm trên giường hưởng thụ sung sướng, người yêu quạt như bà quý tấm lòng của cậu, xem như cậu cũng có lòng tìm hiểu, dùng rất vừa tay.

Dì Ba hầu bà ăn trái cây, dù là cháu dì nhưng bây giờ thân phận em đã khác rất ít khi dì gặp riêng em, huống hồ dì còn phải theo hầu bà tư. Chí ít còn nghe loáng thoáng được tin tức của em, nhìn em từ xa sống khỏe mạnh, có cậu bảo vệ chu toàn bà cũng yên lòng, không phụ sự gửi gắm từ người chị đã mất.

"Ba này! Có người yêu thương mình tốt hết biết hen."

Dì Ba biết bà tư đang buồn cho số phận hẩm hiu của mình, dì nở nụ cười nhẹ nhàng, dịu giọng an ủi.

"Không có ai thương, tự mình thương lấy tấm thân mình, trông chờ chi ai."

Bà tư cười, dì Ba cũng cười. Chỉ có hai người hiểu ý lẫn nhau biết đối phương muốn gì.

.

Ông Kim chắp tay sau đít lắc đầu ngao ngán trước cảnh tượng quần áo một nắng bị kéo xuống từng người một, lẳng lặng dời gót. Hết dâu rồi tới con, cứ chọn sân lớn phô diễn, xem miết mấy cái cảnh tượng này ông sợ sống không thọ mất.

Ông Kim đã qua cái thời tuổi trẻ vàng son, cái thời còn tung hoành ngang dọc, giờ tuổi đã cao sức khỏe không còn như trước, không muốn nhúng tay vào những chuyện thị phi này nữa. Hơn thế, nhà nào không có quy củ kiểu cách thế này thế kia, phạm lỗi thì phải chịu phạt, răn đe kẻ dưới chưa bao giờ là thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip