20. Hanh Quốc

Trái gió trở trời bà ba lâm bệnh nằm liệt giường gần mười mấy ngày chưa khỏi, thầy thuốc lắc đầu bó tay làm cho người trong nhà ai nấy đều lo lắng chạy đôn chạy đáo tìm thầy chửa cho bà.

Cô ba mấy ngày nay trở về nhà, ngày đêm túc trực, thuốc than, cơm nước... ở bên bồi bà không rời nửa bước.

"Sao tự nhiên bệnh thành như vậy? Em thấy trong người sao rồi?"

Bà cả ghé qua thăm bà. Ở nhà này, người chưa từng dụng tâm hại tới ai chắc chỉ có mỗi bà ba đang nằm trên giường bệnh đây.

Cô ba đỡ bà ngồi dậy, tựa vào đầu giường, bà ba khổ sở thở từng hơi nặng nhọc, môi không huyết sắc, mặt mày trắng bệch lộ rõ sự bệnh tật từ nước da.

"Chị cả, cảm ơn chị quan tâm tới em. Em thấy trong người mệt quá, chắc không qua nổi trăng này quá."

"Kìa má, sao má nói điều không hay, má nhất định sẽ khỏi bệnh mà."

Cô ba đau lòng rơi nước mắt, ôm chặt lấy cánh tay bà ba nức nở.

"Con Trà nói đúng, em đừng nói bậy, bệnh rồi sẽ khỏi thôi."

Bà cả ngồi đối diện giường thật lòng thật dạ nói ra lời trấn an.

Bà ba xoa xoa đầu cô ba, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn xa xăm.

"Phải chi thằng út nó về thì tốt quá."

Người mẹ ốm đau gần đất xa trời, mòn mỏi ngóng trông con về gặp mặt lần cuối càng thêm u sầu.

Mấy ngày hôm nay, cô ba kề cận, chuyện bà dặn dò cô không ít, đối với bà cô con gái đã yên bề gia thất này khiến bà yên tâm vạn phần, riêng cậu út xa cách đã lâu, không biết con sống như thế nào, hơn nữa cậu còn một thân một mình bôn ba xứ lạ trong lòng bà niềm lo lắng chưa bao giờ nguôi.

"Em có biên thư gửi cho nó chưa?"

Bà ba ủ rũ gật đầu.

"Em có gửi rồi, chỉ sợ không kịp..."

"Bà ơi... Bà ơi..."

Tiếng cái Lan sống động vang vọng khắp từ ngoài vào trong, nó mở toạc cánh cửa hớn hở vừa gọi vừa chỉ về phía sau.

"Bà ơi, bà ơi cậu út về rồi bà ơi."

Không ai trách nó vô lễ, bà ba nghe thấy người chờ mong quay về, ý cười nở rộ trên gương mặt khô cằn, dốc toàn lực được cô ba đỡ đứng dậy xỏ dép muốn ra ngoài đón con.

.

"Má."

Một giọng nói quen thuộc, một tiếng kêu đã lâu mới được nghe. Cả cơ thể yếu ớt dang tay muốn ôm lấy đứa con trai xa cách tính bằng năm, nhưng vô lực ngã xuống được cậu khụy gối kịp đỡ lấy bà.

"Hanh con."

Dùng cả hai tay chạm vào mặt cậu, má con sướt mướt điệp khúc trùng phùng một lúc lâu sau mới để ý người nép phía sau cậu út.

"Kia là?"

Kim Thái Hanh lau vội nước mắt cho bà, đỡ bà ngồi trở lại giường lúc này mới nắm lấy tay y kéo lại đứng gần mình trịnh trọng giới thiệu.

"Thưa má, em ấy là Chính Quốc, là vợ của con, còn đứa nhỏ này là con của vợ chồng con, vừa tròn một tuổi."

Chính Quốc theo ánh mắt của bà nhìn tới cúi đầu chào.

"Con chào bà... má..."

Y bẽn lẽn cúi đầu, giọng cũng nhỏ nếu trong phòng không quá yên tĩnh rất khó để nghe thấy.

Bà ba lòng vui như trẩy hội, một tay ôm cháu nhỏ ú na ú nần cậu út vừa đưa tới, một tay chìa ra nắm lấy tay em kéo lại gần.

"Để má xem, cực cho bây quá, giờ má mới được gặp con."

Con trai bà trưởng thành diện mạo càng thêm phần tuấn lãng, ngũ quan sắc sảo hài hòa, khi cậu cười xán lạn cả nền trời xanh, đứng chung chỗ với y một cậu trai có gương mặt tinh xảo, đường nét lại mang dáng điệu mềm mại, có phần nhiều sự đáng yêu, đi với cậu vừa hay xứng lứa vừa đôi.

Nhìn Chính Quốc ngại ngùng không đáp bà không trách ngược lại còn cười rất tươi không chút xa lạ như thể đã biết em từ trước.

Bà ba thật sự không ngờ điều bà muộn phiền bấy lâu giờ đây như gánh nặng được trúc bỏ lòng vui khôn xiết. Con gái có nhà chồng tôn trọng, yêu thương. Con trai có vợ đẹp con xinh. Đời bà coi như trọn.

Bà cả thấy gia đình người ta đòn tụ vui vẻ từ lúc nào lẳng lặng đi ra khỏi phòng.

Người ta có con trai bà cũng có, người ta có cháu bà cũng sắp có nhưng tại sao trong lòng vẫn còn sự mất mát khó nói thành lời.

.

Ai cũng sửng sốt khi cậu út quay về, còn bất ngờ hơn cả lúc gặp cậu Tuấn lần đầu tiên sau mười mấy năm xa cách. Có lẽ người về một thân một mình, so với người về với vợ con đề huề có sự khác biệt to lớn.

"Ba à nó lấy vợ khi nào vậy? Còn có con lớn tới vậy? Nó có phải thằng Hanh không ba?"_ Cậu cả gân cổ, cao giọng hỏi ông nhưng lại như hỏi chính mình.

"Em mày đó chứ ai mà không phải."

Ba Kim người đã được cậu út chào hỏi ở nhà lớn rồi mới vào phòng trong thăm má, không thấy có chuyện gì là lạ. Tính ra tuổi cậu út không nhỏ, chỉ là chưa tính là lớn nhưng nói về thành gia lập thất vừa hay độ tuổi đẹp nhất.

"Nhưng mà sao nó lấy vợ mà không bảo ai hết vậy ba? Nó có còn coi cái nhà này ra gì không?"

Cậu cả không có phục. Một mình Nam Tuấn đủ để cậu phiền lòng lắm rồi, giờ ngay cả thằng út cũng đem vợ con về chia của thì vợ chồng cậu còn cái gì đâu.

"Không phải lúc nãy em con nói rồi sao? Ông nội vợ nó sức khỏe yếu nên mới cưới gấp, không kịp báo về nhà mình còn gì."

Nhưng sự thật không ai biết cậu út cưới vợ là để chạy bầu, làm tới mức con người ta có bầu không còn sự lựa chọn nào phải cưới cậu thì cậu không hề nói tới.

"Ba à, nói vậy sao được? Lúc đó không kịp thì sau này nói cũng được, để giờ con nó một tuổi luôn mới ôm về, làm vậy coi sao đặng?"

Cậu cả muốn phân bua cho ra chuyện. Ông Kim từng nói ai có con trước còn là Alpha thì sẽ tiếp quản cái nhà này, người chưa có muộn con nào cậu cả lo lắng lắm.

"Tao có cháu là đặng hết hà. Vợ chồng bây có con đi rồi nói tiếp."

Ông Kim mang bộ mặt hầm hầm hướng phòng bà ba bước tới, bỏ lại cậu cả ngồi phía sau tức tối đập bàn.

Cậu bực tức nhìn sang bà hai, bà hai ngược lại chẳng thèm quan tâm nhàn nhạt uống trà, càng làm cậu cả thêm phần nóng giận đứng dậy bỏ đi luôn.

.

"Dạ thưa cậu, phòng của cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ, hành lý con đã mang vào phòng, cậu có cần thêm gì sai bảo con ạ.''

Lúc này Thái Hanh bế con đã ngủ trên tay đi phía trước, nắm tay Chính Quốc đi phía sau lắc đầu bảo không cần rồi bước vào phòng đóng cửa lại.

Đặt con nhỏ nằm trên giường đã được trải sẵn đệm mềm, cậu út vỗ về nhóc mấy cái lúc này mới thật sự ngủ yên.

"Em đi vào lấy đồ đi tôi dẫn em đi tắm."

Chính Quốc đứng ngây một góc, nghe thấy giọng nói quen thuộc y mới chậm rãi cất bước rời khỏi chỗ đứng.

Alpha Hanh nhìn theo bóng dáng gầy gò của y, dường như đã quen với bộ dạng này không nói gì thêm.

.

"Trân Trân, mau đi ăn cơm thôi em."

Thạc Trân nghe tiếng cậu vội giấu thứ trong tay đi, đứng dậy đi về phía cậu.

Nam Tuấn không để ý lắm nên chẳng thấy hành động vội vã vừa rồi của em. Cậu chìa tay chờ em nắm lấy rồi mới bắt đầu bước đi.

"Mình ơi! Mình thấy con cậu út dễ thương không mình?"

Thạc Trân bâng quơ hỏi cậu. Nhóc tì nhà cậu út phải nói là cưng hết biết, hai má bánh bao hấp chín mềm mại hồng hào, đôi mắt xoe tròn, thỉnh thoảng còn chớp chớp mắt ngây ngô, đôi lúc còn dùng ngôn ngữ sữa bột hăng say bí bô nói chuyện một mình, cười rộ lên khoe mấy cái răng bé tí trong rất đáng yêu.

Nam Tuấn nắm chặt tay em tiếp tục bước từng bước đều đặn.

"Cũng được."_ Cậu gật gật đầu.

"Giống thằng Hanh hồi bé y chang. Khác mỗi cặp mắt xoe tròn trong queo là giống vợ nó."

Cậu quay sang cười nói với em.

"Em không biết thằng út hồi nhỏ nó nghịch như giặc chòm, không phá này cũng phá cái kia, cái chân bé tí của nó chạy lẹ dữ lắm, chơi đuổi bắt đố ai chạy kịp nó."

Thạc Trân bụm miệng không cười thành tiếng. Tưởng tượng đến khi cậu còn nhỏ béo sữa, có hai cái lúm trên má với mấy cái răng không biết sẽ trông như thế nào nhỉ?

"Em cười gì đó?"

Nam Tuấn bắt được nụ cười không thể che giấu của em, cậu liền đuổi theo truy lùng nguyên do. Không thể nào vì mấy câu của cậu kể về đứa em út mà em cười tươi hơn cả hoa tới như thế trừ khi...

"Có phải em đang tưởng tượng ra tôi hồi nhỏ không?"

Thạc Trân không ngờ cậu đoán đúng, không tránh không né trả lời thẳng.

"Em đang nghĩ hồi bé cậu súng răng trông như thế nào á."

"Ha em dám chọc tôi sao?"

Cậu nhanh gót chân tóm được người dám nói mà không đối mặt, bỏ chạy phía trước, bồng em lên quay mấy vòng trong không trung.

"Được lắm em dám chọc cả chồng em."

"Mình bỏ em xuống đi mình haha."

"Không bỏ."

Nam Tuấn cứ vậy xoay em vòng vòng, cười nói vô cùng vui vẻ.

...

Em giúp cậu chỉnh lại quần áo nhăn nhúm, cậu giúp em sửa soạn lại mái tóc rối tung, xong xuôi cả hai mới bước vài bước tới bàn cơm.

Cả nhà đông đủ, chỉ có bà ba còn mệt không ra nổi giường vắng mặt.

Bữa cơm này coi như tiệc tẩy trần cho vợ chồng cậu út các món ăn thịnh soạn lần lượt mang lên.

Nhóc nhỏ ngồi cạnh Chính Quốc đã ăn được cơm trắng với mấy món chế biến riêng ăn cùng. Tầm mắt Thạc Trân luôn đặt trên người nhóc, để ý một chút liền biết nhóc chỉ ăn thịt không ăn rau, mấy lần Chính Quốc bón cho rau xanh đều lừa ra hết.

Nam Tuấn ngó theo ánh mắt của em, rồi lại quay về toàn tâm đặt sự chú ý lên người em, lên tiếng cắt ngang câu chuyện giữa Thái Hanh với ba Kim.

"Út này! Lát nữa cho anh mượn vật nhỏ này về chơi một chút nghen!"

Thạc Trân nghe thì bị sặc, được cậu vỗ vỗ lưng cho.

Không ai có khiếu hài hước như cậu hết nha.

Chính Quốc đang đút cho con ăn nhìn về phía vợ chồng em nhưng không nói gì, cậu út ngược lại cười phá lên.

"Anh hai, tính anh y chang hồi còn nhỏ, sao mà anh lấy được vợ hay vậy? Haha... Không cho mượn!"

Cậu út bĩu môi thách thức, trông có chút trẻ con. Là một ông bố trẻ nha!

Nam Tuấn chẳng thèm đối cậu út, hướng thẳng vợ thằng em.

"Lát nữa em có rảnh mang con sang phòng anh dâu em chơi, anh dâu em thích con nít lắm, coi như cho vợ chồng anh xin vía nhen."

Chính Quốc ngó sang phía Thái Hanh, thấy cậu út gật đầu em mới gật đầu đồng ý.

"Em có muốn xin vía luôn không?"_ Cậu cả khều khều tay mợ nói nhỏ.

Mợ chẳng nói gì giẫm mạnh lên chân cậu. Gần đây chuyện bên nhà mẹ đẻ đủ làm mợ mệt mỏi rồi, cậu còn dùng chuyện này để trêu khác nào chọc vào chỗ đau của mợ, mợ không thấy vui chút nào.

Cậu cả ăn đau chẳng dám la, ẩn nhẫn nhịn xuống tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong Chính Quốc theo Thạc Trân về phòng chơi với bé nhỏ. Còn mấy Alpha trong nhà thì theo ba Kim vào phòng riêng nói chuyện.

.

"Em ngồi xuống đây đi."

Chính Quốc rất ít nói, hầu như là không nói gì với ai, chẳng rõ nguyên do tại sao. Chẳng hay do y ở xứ Bắc lần đầu vào trong Nam, ở một vài phương diện y vẫn còn ngại ngùng?

"Em bé tên gì vậy?"

Thạc Trân đã ẵm được đứa nhỏ, vui sướng hỏi y.

"Con tên Quốc Khánh."

Ngắn gọn và xúc tích, Thạc Trân có chút khó xử, từ nãy tới giờ toàn em hỏi không hà, không biết có phải do em nói nhiều làm y thấy không thoải mái ở đâu không.

Chồng em nói đúng, em hầu như có gì đều để hết lên trên mặt, chẳng giấu được ai cái gì cảm xúc của bản thân.

Chính Quốc có lẽ thấy được sự khó xử có phần ngại ngùng trên mặt em, vội vàng giải thích.

"Xin lỗi, tôi... em chỉ là hơi lạ chỗ nên có hơi ngại... Anh đừng để bụng nha."

Đây là câu dài nhất em nghe khi Chính Quốc tới đây, đôi lúc Thạc Trân có chút tò mò khi nói chuyện với chồng y cũng kiệm lời như vậy sao?

Với lại theo em quan sát dường như Chính Quốc rất sợ Thái Hanh. Còn về tại sao em có cảm giác này thật sự không rõ, rõ ràng hai người bọn họ rất bình thường, cậu út khéo ăn khéo nói, hoạt bát hay cười, khiêm nhường không ba hoa, rất được lòng người khác, cảm xúc này tạm thời em không thể lý giải được.

"Em đừng ngại, ở đây chỉ có hai chúng ta em không cần khách sáo đâu."

Bầu không khí căng thẳng dần giãn ra, tới khi hai Alpha trở về hai Omega bạn dâu trò chuyện cũng biết đôi chút về nhau.

"Anh hai, anh dâu chúng em về trước, hai anh ngủ ngon nhé."

Cậu út bế con, nắm tay Chính Quốc kéo đi, y lịch sự chào Nam Tuấn khi đi ngang qua, gia đình ba người dần ẩn vào trong bóng tối biến mất.

"Em chơi có vui không?"

Thạc Trân giúp cậu xoa bóp vai, đắn đo lắm mới hỏi chồng.

"Mình à, sao em bé còn chưa mọc đủ răng vậy mình?"

Nam Tuấn phụt cười, quay qua ôm lấy em.

"Sau này có con rồi em sẽ biết."

Thạc Trân khá mù mờ về từng giai đoạn thời gian trưởng thành của một đứa nhỏ. Em chưa từng chứng kiến, cũng chưa có đọc quyển sách nào về đều đó, bởi vì cậu không có mua, sách của cậu chỉ toàn những triết lý sâu xa, lý lẽ ở đời,... Nên về phương diện tính trạng (ABO) và quá trình chăm con đối với em là một con số không tròn trĩnh.

"Vậy khi nào em mới có con vậy mình?"

Em hỏi trong tỉnh táo, từ ngày phân hóa thành Omega mấy chuyện như thế này sớm không còn là đều cấm kỵ, cứ nói, cứ hỏi thoải mái vì cậu sẽ trả lời hết cho em.

Nhìn dáng vẻ nuột nà của em từ trên xuống dưới, cậu cười tà.

"Ngay bây giờ chẳng hạn."

Em không có phản kháng, mà tự nhiên tiếp nhận cậu.

...

"Lúc nãy em nói gì với anh dâu vậy?"

Thái Hanh đặt con lên chiếc giường chuẩn bị riêng cho nhóc, hỏi nhỏ như sợ làm con thức giấc.

Chính Quốc đang dọn đồ để vào tủ chợt dừng tay, nói nhỏ.

"Em không có nói gì hết."

"Ở đó cả buổi mà không nói gì sao?"

Thái Hanh bước từng bước tới gần y, Chính Quốc trở nên phòng bị bất thường lùi về phía sau, ngập ngừng.

"Anh ấy chỉ chơi với Khánh Khánh... Thật sự không có nói gì hết."

"Tốt nhất là như vậy đi."

Thái Hanh cúi thấp người bế y mang lên đi về phía giường lớn.

Nắm lấy phần áo trước ngực cậu út, Chính Quốc cố trấn tĩnh bản thân tỉnh táo trước tin tức tố gỗ tuyết tùng mang theo sự ấm áp của cậu, mà chỉ có y mới nhận ra được sự nguy hiểm phía sau sự ấm áp hư vô đó mang lại, rét buốt thấu xương tủy.

"Em mệt... Hôm nay đừng làm có được không?"

Thái Hanh nhếch môi cười nhạt nhẽo.

"Em có quyền lên tiếng ở đây? Đừng quên mọi chuyện thành ra như thế này đều do bản thân em tự mình chuốc lấy."

Chính Quốc cụp mi mắt, trong lòng tràn đầy nỗi xót xa, không phản kháng thêm nữa, cho dù có phản kháng nhận lấy phần đắng cay cũng chỉ có y.

Trong căn phòng tràn ngập hương thơm gỗ tuyết tùng quyện cùng hương quế nhè nhẹ, có ngọt ngào sâu lắng, có nóng ấm sâu đậm, có cay nhẹ xót xa, có tỉnh táo hận thù... Tất cả gộp lại bằng một chữ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip