6. Muối kho quẹt

Trên chiếc ly quăng bóng loáng, bà hai cùng bà ba nhàn hạ ăn miếng bánh uống tách trà cùng trò chuyện phiếm.

"Dạo này sao em thấy thằng cả ít ra ngoài quá, phải chăng nó không khỏe ở đâu sao chị hai?"

Bà ba ăn nốt miếng bánh, nhàn nhã phủi phủi vụn bánh đọng lại trên tay.

Bà hai khẽ thở dài, hớp từng ngụm trà.

''Cũng chẳng biết gây sự với ai bị người ta đánh cho bầm mặt ra đó, còn dám đi đâu nữa."

Bà ba phụt cười vội che miệng.

"Chị hai nói làm sao ấy, thằng cả nhà mình ai đời dám động vào, có chăng cũng là nó đi kiếm chuyện thì có đó."

Không nhắc đến thì thôi, một khi nghĩ đến đứa con to xác còn chưa nên thân bà hai lại phải suy tư, vắt kiệt đầu óc lo nghĩ trước sau cho cậu.

"Phải chi con chị được một phần như thằng Tuấn con chị cả hay thằng út con em thì tốt biết mấy."

Bà ba trào phúng.

"Chị cứ khiêm tốn, thằng cả có tật ham chơi chứ mọi việc làm ăn nó vẫn thu xếp ổn thỏa đó thôi. Sau này vợ chồng nó có con rồi, đến lúc đó sẽ tự có trách nhiệm hơn thôi mà chị."

Nhắc đến chuyện con cái bà hai lại thêm một phần phiền muộn.

"Chị cũng mong là vậy. Vợ chồng nó cưới nhau đã lâu bụng lại chưa lần nào có động tĩnh, chị lo lắm lung."

Bà ba có cô ba sớm yên bề gia thất, chỗ bên kia cũng thuộc dạng gia giáo đường hoàng, đôi bên môn đăng hộ đối bà xem như đỡ phần gánh nặng. Còn cậu út, cậu còn nhỏ lại lo tu chí làm ăn, vài năm nữa bắt cậu về cưới vợ sinh con là xong, bà hiện tại cũng được coi như rảnh nợ, lo chuyện bao đồng.

"Xời! Chị lo gì? Chị cả không lo thì thôi sao chị phải trăng trở, dù gì con Ánh nó cũng là Omega, không sớm thì muộn cũng có con nối dòng nối dõi. Còn chị cả cưới về một Beta không biết đẻ sớm muộn gì cũng lụi tàn..."

"Em ba khéo lo quá đa."

Bà cả từ trong đi ra vừa hay nghe được mấy lời này không khỏi buồn vui trong lòng.

Bà ba cười gượng khi bị phát hiện nói xấu sau lưng, vội nhích vào trong nhường chỗ cho bà cả, ra lời biện bạch.

"Em cũng chỉ lo cho chị thôi, sớm mong chị có cháu bế bồng cho có với người ta. Mà cũng tội cho thằng Tuấn, giỏi giang vậy mà sau già cả chịu cảnh không con cái cũng khổ lắm chứ đùa đâu chị."

Người hầu đứng kế bên vội rót trà mời bà cả. Bà bình thản ngồi xuống nhấp một ngụm. Từ ngày con bà đòi cưới đứa Beta kia bà cũng sớm tính có ngày này chỉ là không thích cái cảnh người này người nọ xỉa xói tới lui mới lặng thinh không nhắc, bây giờ thì hay rồi có người còn lo hơn cả bà.

"Em ba cũng có con trai còn chưa thành gia lập thất, em không sợ sau này rước về một Beta không biết đẻ về sao?"

Nói tới đây bà ba không còn cười được nữa, đúng là độc nhất vẫn là miệng chị cả.

"Tôi thì tôi tính cả rồi, vợ nó không biết đẻ thì để cho vợ hai, vợ ba... của nó đẻ. Tiền thì tôi không thiếu, Omega ngoài kia đang xếp hàng dài chờ tôi chọn lựa đẻ vài mặt con cho thằng Tuấn đây.''

"Vẫn là chị cả suy nghĩ chu toàn. Vậy mà em nghĩ mãi chẳng ra, còn lo lắng trước sau."

Bà hai ra lời tán thưởng, trong lòng như chớm nở. Phải rồi con Ánh không đẻ được thì tìm người khác đẻ thế, miễn sao con bà có đời sau thì cái gì bà cũng sẽ làm.

Mợ cả đứng ở mép cửa bực tức rời đi. Trở về phòng vừa hay nhìn thấy cậu cả còn đang lăn hột gà, tức giận giật lấy ném đi.

"Này! Này! Em làm sao vậy?"

Mợ ngồi phịch xuống giường hằn học nhìn cậu.

"Mấy người có biết tôi vừa nghe cái gì không?"

Mợ thuật lại những gì vừa nghe, ấm ức đến dậm chân.

"Đó mấy người thấy chưa, tại ai mà cái bụng này mãi chưa phình lên hả?"

Cậu cả còn lạ gì chuyện này nữa, cậu chạy lại vừa bóp vai vừa dỗ dành vợ.

"Là lỗi của tôi, của tôi hết được chưa?"

"Không lẽ lỗi của tôi? Hứ.."

"Được được là tôi là tôi. Em đâu phải không biết tính má, mấy bà cứ ở không là lại lo này lo kia, em đừng quan tâm làm gì! Con cái rồi từ từ cũng có. Hơn nữa vợ tôi đẹp phơi phới như vầy đâu thể lãng phí tuổi xuân ôm con bồng con mọn được."

Nói lời cậu kéo má kề xát môi hôn mợ.

Phụ nữ mà chanh chua chát ngắt tới đâu vẫn sẽ vì lời đường ngọt mà xiu lòng. Mợ thụt chỏ vào ngực cậu.

"Được cái miệng là giỏi!"

"A đau đau..."

Cậu cả giả vờ ôm ngực la oai oái.

Mợ quay sang nhìn mặt cậu vừa quạo vừa thương, xỏ dép đứng dậy đi về phía bàn lấy quả trứng gà khác lăn mặt cho cậu.

"A đau em nhẹ thôi.''

Mợ cả chán ghét ra mặt, quát cậu.

"Cho chừa cái tật trốn vách núp tường nhìn vợ người. "

Cái tật thích trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu không phải mợ không biết, nhưng vì thương cậu, thương những lời cậu nói, mợ cũng mắt nhắm mắt mở âm thầm xử lý rồi thôi.

Mặt cậu bùng thụng để mợ lăn trứng gà. Cậu nhìn mợ chăm chú, vợ cậu tuy tính tình dữ dằn nhưng lại đẹp vô đối.

"Này!"

"Gì?"

"Đi cấy không?"

Tay đang cầm trứng gà lăn cho cậu bỗng chốc ngưng trọng.

"Giờ này đi cấy? Đừng có điên."

"Không cấy thì kiếm đâu ra con?"

Ờ thì chỉ cần vậy thôi cũng đủ để mợ chẳng đời nào bỏ được cậu rồi.

"Cái đồ chết tiệt!"

Cậu cả cười gian manh, ôm lấy vòng eo mảnh cùng mợ cày cấy.

.

Dưới mái đình mát trong vườn, Nam Tuấn vừa đọc sách vừa nâng niu, vuốt ve vật nhỏ trong ngực.

Nam Tuấn ngồi trên ghế, Thạc Trân ngồi trên đùi cậu, Nam Tuấn đọc sách, Thạc Trân viết chữ, hình ảnh hài hòa đến đẹp mắt.

Thạc Trân tập trung coi cậu như không khí, Nam Tuấn không khỏi ác ý bóp mông em.

Thạc Trân giật nảy mình làm rớt cả bút trong tay kêu lên một tiếng "A.".

"Mình ơi! Mình làm sao vậy?"

Nam Tuấn để sách xuống bàn, chuyển sang ôm trọn lấy em, tỳ cằm lên bờ vai gầy ôm trong lòng.

"Em thích học như vậy sao? Còn thích hơn cả tôi?"

"A... Mình ơi, mình đừng thổi nữa."

Cậu không ngừng hà hơi vào cổ em, hơi thở ấm nóng mang theo hương thơm nhẹ nhàng trêu đùa em, nhột vô cùng.

"Mình tha cho em đi mà."

Thạc Trân càng vùng vẫy cậu càng lấn tới. Ôm chặt lấy em, cậu đột ngột đứng lên, xoay Thạc Trân một vòng đặt mông em lên bàn đá phía sau, hai chân chen vào giữa chân em, hôn xuống.

Beta sợ hãi tránh né, đẩy cậu ra, trong hơi thở dồn dập vị tình ái, môi em bị hôn đến tê rần rần.

"Mình ơi, mình đừng trêu em nữa, lỡ có ai thấy thì sao?"

Nam Tuấn luyến tiếc liếm môi, chằm chằm đặt em vào mắt.

"Vợ tôi tôi hôn ai dám nói gì?"

Nói rồi cậu kéo lấy eo em, ghì sát em về phía cậu, không ngừng thơm thơm hôn hôn.

Dưới tác động của cậu, mông em buộc phải nhấc cao, hai tay em bấu chặt vai cậu, nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn đầy sự chiếm hữu của cậu.

Nam Tuấn mở to đôi mắt thâm thúy thu nhận từng biểu cảm có cam chịu, có chiều theo của em vào mắt, tay cậu không yên phận luồn vào trong vạt áo em, lần mò xuống quần em. Thạc Trân bất ngờ sợ hãi mở tròn đôi mắt, nắm lấy tay cậu, em liên tục lắc đầu, nước mắt ngoài ý muốn trào ra ngoài.

"Ngoan không khóc!"

Nam Tuấn không thể làm gì trước nước mắt của em, cậu bây giờ như kẻ có tội đang chờ xét xử, dùng tay gạt đi giọt châu long lanh trên bờ mi cong cong.

"Tôi không trêu em nữa, ngoan nín đi tôi thương."

Thạc Trân vì lo lắng mà nấc cục.

"Mình thương.... Sao mình còn làm vậy với em?"

Em được cậu chiều đến gan cũng to lên. Hiện tại, em biết chắc một điều, cậu sẽ không nặng lời với em, bởi vì cậu thật lòng thương em.

Nam Tuấn chóng hai tay lên bàn, vẫn giữ nguyên tư thế đặt em trong lòng, khó hiểu.

"Tại sao tôi không được với em?"

"Tại vì sẽ có người thấy, người ta sẽ cười em."

Alpha bật cười trước bộ dạng ấm ức đó của em. Cậu dường đã quên nơi cậu lớn lên mang theo tư tưởng phóng khoáng, cởi mở, nhưng còn em lại trưởng thành từ khuôn khổ bó buộc bởi những nguyên tắc do con người tự tạo áp đặt lấy nhau.

"Vậy sao lúc ở trong phòng em lại có dáng vẻ..."

Cậu từ từ nhỏ giọng ghé vào tai em thì thầm.

"... Phóng đãng đó chứ?"

Em thẹn đến đỏ bừng cả mang tai, cúi đầu ngập ngừng tránh đi cái nhìn trần trụi của cậu.

''Vì... Vì lúc đó ở trong phòng không có ai thấy ngoài mình hết."

Nam Tuấn ồ một tiếng như đã hiểu.

"Vậy là ở trong phòng thì được sao?"

Em né bên này cậu áp mặt bên này, em tránh bên kia cậu chặn bên kia, em cúi đầu liền thấy cậu từ dưới nhìn lên. Em hết đường chạy dùng tay che kín mặt.

"Đừng nhìn em nữa."

Cậu không thèm nhìn em nữa, cậu bế thốc em vác lên vai một mạch mang về phòng mặc cho em vùng vẫy.

"Em la lớn để người trong nhà nghe thấy sẽ chạy ra đấy."

Thạc Trân sợ hãi bụm chặt miệng, lại càng để cậu được thế mang đi.

Nam Tuấn chẳng dừng được nụ cười, vật nhỏ này thú vị thật đấy.

.

"Bà đừng tức giận, cậu hai chỉ do cảm giác mới lạ nhất thời mới như thế, một Beta không có chất dẫn dụ chẳng thể giữ chân nổi Alpha có kỳ động dục. Đợi vài bữa cậu chán vẫn chưa muộn đâu thưa bà."

Bà cả nắm chặt tay thành nấm đấm trước lời của bà năm (tăm phúc của bà).

"Khi nào thằng Tuấn ra ngoài, gọi nó đến gặp tôi."

Bà năm kính cẩn cúi đầu.

"Vâng thưa bà."

Bà cả rời đi, không để ý bà tư phía sau đã đứng đó từ lúc nào. Bà tư phe phẩy cái quạt trong tay, gương mặt trẻ trung có phần do dự nhìn sang dì ba. Chẳng nói mà tỏ, dì ba gật đầu như đã hiểu.

Xem ra cái nhà này muốn yên cũng khó.

.

Chiều hôm đó, Nam Tuấn đưa một người đến gặp Thạc Trân. Là một nữ hầu Beta sau này sẽ lo liệu cho em những việc nhỏ nhặt nhất, để em không phải động một ngón tay ngón chân nào.

Nam Tuấn gặp chị trong một dịp tình cờ, người phụ nữ tấm thân đơn bạc, lấm lem, nhem nhuốc, khổ sở quỳ giữa chợ với tấm bảng bán thân chôn cha treo nặng trên cổ. Xót xa cho kiếp người phụ nữ quật cường không khuất phục trước số phận, cậu không màng lợi ích chìa tay giúp đỡ chị lúc khó khăn. Người nghèo thường trọng tình nghĩa, chị không có tiền chi trả liền nguyện làm trâu làm ngựa trả nợ ân tình. Nhìn chị thật thà, chất phác cậu liền để chị theo hầu Thạc Trân, vừa hay có thể bầu bạn với em mỗi khi cậu vắng nhà.

"Giậu đổ bìm leo" câu nói này nói lên hết thảy hoàn cảnh đáng thương của chị. Chị Lụa mồ côi từ thời thơ ấu, sau được vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Gia đình đủ mặc có ăn, nhưng từ khi mẹ chị va vào căn bệnh không thuốc chữa, tài sản ít ỏi tiêu tán chạy chữa cho bà, cuối cùng không qua khỏi. Ba chị buồn bã, rầu rĩ thành bệnh cũng nằm xuống, không muốn con cái khổ sở ông nghĩ quẩn đi theo người vợ quá cố. Trong thời gian ngắn chị mất tất cả, ngay cả tiền cũng không còn đành phận rao bán tấm thân bèo bọt trao tay cho người...

.

Nửa đêm Nam Tuấn còn chưa ngủ quay sang nhìn Thạc Trân. Thạc Trân bị cậu nhìn đến thủng cả mặt, không nhịn được mở mắt hỏi dò.

"Mình khó chịu ở đâu sao?"

Nam Tuấn vuốt ve gương mặt nhỏ, chòm người hôn lên tóc em.

"Tôi làm em thức giấc sao?"

Ọt ọt ọt

Nam Tuấn nhíu mi.

"Thạc Trân đang đói bụng? Em không ngủ được vì đói ư?"

Thạc Trân chôn đầu vào gối cười vui vẻ. Rõ ràng bụng cậu đang đánh trống còn đổ thừa cho em, thôi được em sẽ vì chút sĩ diện nhỏ của cậu mà xuống nước.

Thạc Trân gật đầu lia lịa.

"Để tôi đưa em đi tìm đồ ăn."

Nam Tuấn nhanh chóng bật người dậy, nắm lấy tay em đặt lên vai cậu, bế Thạc Trân xuống bếp.

"Em tự đi được mà mình không cần bế em đâu."

Tay đặt ở mông em đánh khẽ một cái.

"Trời tối như vậy lỡ em té thì sao."

Thạc Trân không nói gì nữa, im lặng tựa vào vai cậu hưởng thụ cảm giác được cưng chiều.

.

Trong bếp không còn món gì ăn được, cậu muốn cùng em ở riêng không kêu người làm trong nhà thức dậy. Thạc Trân liền xắn tay áo trổ tài chiên nấu cho cậu xem.

"Mình đợi em 5 phút nhé, à không 3 phút thôi."

Nam Tuấn có chút nghi ngại.

"Em biết nấu ăn?"

Thạc Trân loay hoay chẳng buồn đáp lời cậu.

Nam Tuấn nghiêm túc ngồi nhìn như em bé đang chờ được ăn. Mắt cậu không được tốt để ý mãi hai cái bánh màn thầu di động ở gần kề không khỏi nhỏ vãi.

Cậu đói đến hoa cả mắt rồi sao?

Rất nhanh hương thơm của thức ăn như có chân chạy vào cánh mũi cậu.

Thạc Trân bưng nồi đất đến trước mặt cậu, hương thơm lan tỏa trong không khí ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc chiếc bụng đói cào cọt không ngừng.

"Mình ơi mình xem đi ta da."

Thạc Trân nhấc nắp rồi, khói bay ra nghi ngút, Nam Tuấn khó tin nhìn thứ trong chiếc nồi mang theo hương thơm lừng kia có chút kỳ lạ, một màu nâu óng ánh ánh kim có chút đo đỏ của ớt chín trông cũng khá đẹp mắt.

"Thạc Trân em nấu món gì vậy?"

Miệng hỏi nhưng tay đã nhanh chóng bới cơm nguội trong nồi cho vào bát. Cậu đưa bát cơm cho em trước sau đó mới đến lượt mình.

"Em cảm ơn mình."

Thạc Trân vui vẻ nhận lấy bảo cậu ăn thử.

Cậu ngờ vực nhưng vì là đồ em nấu mà chẳng ngần ngại cho vào miệng.

Vị giác như bùng nổ, cậu ăn nhiều món cao lương mỹ vị quen rồi đây là lần đầu cậu mới cảm nhận được thế nào là món ngon đấy.

Người ta nói khi đói ăn cơm với muối cũng ngon, và khi chồng Thạc Trân đói, em cho cậu ăn muối quẹt đi kèm tóp mỡ.

"Mình thấy có ngon không?"

Trước ánh mắt chờ đợi của em, Nam Tuấn gật gà gật gù trả lời vì giờ đây miệng cậu lắp đầy bởi cơm trắng kèm vị mằn mặn ngòn ngọt, bắt cơm vô cùng.

"Em cũng ăn đi, không phải em đang đói sao?"

Thạc Trân trề môi, cầm đũa cùng ăn với cậu, để cậu không phải mắc cỡ.

Đôi vợ chồng trẻ vừa ăn vừa cười nói với nhau trong hòa thuận vô cùng.

Có hạt cơm vương ở miệng Thạc Trân, thay vì lấy nó xuống theo cách bình thường nhất, Nam Tuấn lựa chọn cách bất thường.

"Thạc Trân em mau lại gần đây."

"Dạ?"

Thạc Trân thấy vẻ mặt có chút nghiêm trọng của cậu, lo lắng ghé sát mặt vào người đối diện. Nam Tuấn choàng tay kéo gáy em, trước sự sững sờ của em dùng miệng lấy xuống hạt cơm trắng ở khoé môi em, lúc rời đi còn vô tình mà cố ý hôn vào đôi môi mềm.

Thạc Trân đỏ như tôm luộc, đánh mắt tránh sự ngại ngùng, ngậm đũa không dám nhích nhích.

Nam Tuấn sờ miệng, nhoẻn miệng cười.

"Món này còn có cả tôm nữa này, mềm thật."

Đầu óc ong ong mọi điều cậu nói chỉ làm em càng thẹn hơn. Dáng vẻ yêu kiều của em làm cậu phải say đắm quá đi thôi.

Bác quản gia cùng vài nữa nghe thấy tiếng động liền xuống bếp xem, tưởng rằng có ăn trộm không ngờ là vợ chồng cậu chủ nhỏ cùng ăn cơm, lại thấy cảnh tình tứ nọ bọn họ che miệng cười thầm, đồng loạt im lặng trở về chỗ ngủ không quấy rầy.

_______
Chanh đã quay lại đường đua rồi đây, Bột Nhỏ cùng đội nón bảo hiểm vào nhé!

Tuy mới 6 chap nhưng mà Chanh muốn biết các cô nghĩ ai sẽ là trùm cuối á, cùng đoán nha?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip