Chap 12: MARU!!!
Maru chạy sâu vào rừng tìm Sara nhưng vẫn không thấy đâu. Lòng cậu như lửa đốt...
Sara lúc này người lạnh ngắt ( vì mặt đồ ngủ mà hihi), cô ngồi co rúm một chỗ với hi vọng rằng có ai tìm thấy mình.
Xột xoạc..... - Nghe có tiếng động, Sara quay lại thì thấy có một con rắn đang bò lại gần cô.
- AAAAAAAAA... CÓ RẮN! CÓ AI KHÔNG! CỨU TÔI VỚI!!!! HUHU...
Maru nghe tiếng la của Sara liền lập tức chạy đi.
*** Chỗ Sara
Sara hoảng sợ, vừa nhìn con rắn vừa bước lùi mà quên rằng ngay phía sau cô là một dòng sông, nước đang chảy rất xiết. Sara cứ lùi, con rắn lúc này định lao vào cắn cô thì Sara hết hồn rơi thẳng xuống sông.
- CỨU..... CỨU... CỨU VỚI... um... CÓ AI KHÔNG? - Sara bắt đầu uống nước vì cô không biết bơi.
" Thôi rồi! Không ai nghe thấy mình hết! Mình không xong rồi! Maru ơi! Maru đang ở đâu....! "- Sara nghĩ
- MARU!!! - Cô dốc hết sức lực hét lên cái tên của người quan tâm cô nhất rồi ngất lịm.
Maru nhảy xuống sông rồi cứu cô lên, lấy áo khoác mặt cho cô rồi tìm một hang động, hên là trong lúc nấu ăn Maru bỏ quên cái hột quẹt trong túi. Maru bật lửa lện để Sara nằm trên đùi mình rồi ngồi canh. Một lát sau, vì buồn ngủ nên Maru cũng thiếp đi.
..............
Một lúc sau, Sara mở mắt nhưng còn hơi mơ hồ, cảm thấy cơ thể mình rất ấm và đầu được đặt trên cái gì mềm mềm. Cô sờ tay mình và thầm nghĩ:" Mình còn sống! May thật! Mà ai đã cứu mình? "
Sara mở mắt, điều đầu tiên cô thấy là khuôn mặt điển trai khi đang ngủ của Maru. Thì ra cậu đã cứu cô. Phải rồi, khi cô gặp nguy hiểm thì cậu sẽ luôn có mặt kịp thời để bảo vệ cô. Cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, bất giác cô chạm tay mình vào mặt Maru-một khuôn mặt thật sự đẹp, thật sự dễ thương nhưng khi cô gặp nguy hiểm khuôn mặt ấy lại trở nên lạnh lùng, căng thẳng. Có lẽ đây là người con trai mà thượng đế đã ban tặng cho cô, cô cảm thấy mình thật may mắn. Đang tràn ngập suy nghĩ thì Maru mở mắt ra:
- Đồ heo biến thái! Chạm mặt người ta làm người ta nhột muốn chết.haha
- Gọi ai là heo biến thái HẢ!!!- Sara nhéo mạnh hai má Maru
-Aaaaaaa! Vô ơn quá đi! Dám ra tay với với người vừa cứu mình! - Hai má Maru đỏ chét
- Cảm ơn Maru nha!!! Không có Maru chắc mình....
- Thôi không sao nữa rồi! - Maru định ôm Sara thì...
- HÁ HÁ! Nhìn mặt Maru mắc cười quá! HÁ HÁ
- Tại ai nhéo? Muốn nhéo lại không?
- Thôi thôi!!! Không giỡn nữa! Mà sao mình về được! Mọi người chắc lo lắm!
- Mà quên! Sara! Mốt không được tin ai ngoài Maru Mun Toki nha! Yến lừa Sara đó, cô ta không có mất chiếc vòng! Cô ta muốn Sara vào rừng gặp nguy hiểm.
- Tại sao Yến làm vậy chứ? Sara có làm gì Yến đâu?
- Thì... Thật ra cô ta bị Khánh Ngân ép cô ta làm. Vì nhà Yến nợ Khánh Ngân rất nhiều tiền.
- Vậy Yến cũng thật đáng thương! Sara sẽ tha lỗi cho bạn ấy!
- Um. Cũng được! Thôi ngủ đi. Mai mình hãy tìm đường ra! Giờ khuya rồi ra ngoài nguy hiểm lắm.
- Um. Maru ngủ ngon!
- Sara ngủ ngon!
............ Sáng hôm sau..........
Maru và Sara tìm đường ra. Cuối cùng, hai người cũng về tới nơi cắm trại. Sara thấy Mun, mắt cô thâm đen có lẽ vì mất ngủ:
- Mun!
- Ơ! SARA! May quá không sao rồi! Huhu- Mun chạy lại ôm Sara, vui mừng phát khóc.
- Mình không sao rồi! Mặt Mun bị gì vậy?
- Cô ấy không ngủ vì lo lắng cho Sara ấy! - Toki nói với Sara rồi quay sang vỗ vai Maru:
- Làm tốt lắm người anh em!
- Thôi hai người vào thay đồ đi! - Mun nói
- Uk!
...........
Mọi người chuẩn bị ra xe về khách sạn. Sara định lên xe thì Yến lại gần:
- Cho Yến xin lỗi nha! Yến ích kỉ quá! Đã đẩy Sara vào chỗ nguy hiểm.
-Thôi! Không sao đâu! Mình hiểu mà! Lên xe thôi!
- Sara này! Mình... Mình coa thể làm bạn với cậu không?
- Được chứ! Hihi
Còn Khánh Ngân thì bị nhà trường kỉ luật và không cho tiếp tục chuyến đi với một người.
*** HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip