Chap 2: Ký ức trên hành tinh này
Ánh nắng ban trưa của Trái Đất rọi xuống boong tàu Kaizoku. Mọi thứ dường như vẫn yên bình như một năm trước, chỉ có khác là trong lòng mỗi người, cảm xúc lại xao động theo những cách riêng.
"Trời ạ, cuối cùng cũng được đặt chân lên Trái Đất rồi!" Gai hớn hở, vừa nói vừa vươn vai thật to.
"Không khí ở đây vẫn trong lành như ngày nào, tuyệt vời quá!"
"Em mà còn hét to nữa thì người ta sẽ phán xét chúng ta mất." Luka nhăn mặt, chống nạnh nói.
"Nhưng mà... đúng là dễ chịu thật."
Nói rồi, cô khẽ ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, đôi mắt ánh lên chút gì đó hoài niệm.
Cả nhóm sau đó tản ra khắp thành phố để thăm lại kỷ niệm cũ.
Ahim và Joe chọn đi dọc công viên Shinjuku - nơi họ từng nghỉ ngơi sau những trận chiến mệt mỏi.
Thuyền trưởng Mavelous cùng với Navi nhanh chóng tìm kiếm gần đó có quán cơm cà ri nào không. Đã bao lâu rồi Mavelous chưa nếm lại hương vị cơm mà anh yêu thích ở Trái Đất.
Còn Luka thì... không hiểu sao, lại vô thức đi cạnh Don.
"Ơ... Luka, cậu định đi đâu thế?" Don hỏi khi thấy cô bước nhanh phía trước.
"Không biết nữa. Chỉ là... tản bộ chút thôi." Luka đáp, giọng bình thản nhưng môi lại khẽ cong lên.
Don gãi đầu, chạy lạch bạch theo sau:
"À, ờ... thế thì để mình đi cùng. Biết đâu lát nữa cậu lại ghé chỗ nào đó mua sắm, mình cũng có thể xách đồ phụ cậu."
"Cậu đúng là chẳng bao giờ thay đổi." Luka bật cười. "Lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác...Nhưng mà mình thấy dạo gần đây cậu có hơi lạ à nha."
"Ơ kìa, mình chỉ là... là...Muốn đảm bảo an toàn cho thành viên của đội thôi!" Don đỏ mặt phân trần.
Cô nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh:
"An toàn á? Tôi là ai đây hả Tiến sĩ? Nữ hải tặc Luka Millfy, người từng đánh gục cả chục tên Zangyack bằng tay không đấy nhé."
Don xua tay lia lịa: "Mình biết mà, mình biết! Nhưng mà... lỡ đâu có tên Zangyack nào còn sót lại trên hành tinh này thì sao? Không thì cũng có thể có đám người xấu nào đó... Đi 2 vẫn tốt hơn 1 chứ."
Luka bật cười thành tiếng, cười đến mức phải lấy tay che miệng. Cô hiếm khi cười thoải mái đến vậy, khiến Don ngẩn người ra nhìn. Có lẽ chính giây phút đó, anh nhận ra nụ cười của cô còn sáng hơn cả bầu trời hôm nay.
Cả hai dừng lại ở một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Luka ngồi cạnh cửa sổ, nhìn dòng người qua lại, thỉnh thoảng lại quay sang trêu chọc Don:
"Này, Tiến Sĩ. Cậu vẫn còn giữ cái máy dịch tiếng động vật lần trước chứ?" (Phát minh mới trong lúc rảnh rỗi của Don)
"Cái đó hả?" Don lúng túng lấy từ túi ra. "Ờ... tôi vẫn giữ, nhưng hình như nó bị hỏng rồi. Sau vụ con mèo ở hành tinh Zora la hét vì tôi lỡ dịch sai câu 'chào buổi sáng' thành 'tôi ghét anh', tôi cũng hơi sợ thử lại lắm."
"Cậu thật là..." Luka ôm bụng cười, suýt sặc cà phê. "Cậu đúng là thiên tài nhưng theo một kiểu ngốc nghếch."
Don cười ngại ngùng, gãi đầu:
"Cậu nói vậy là khen tôi hay chế giễu tôi đấy?"
"Ừ thì... mình khen." Luka nhún vai, ánh mắt mềm lại trong thoáng chốc. Câu nói đó khiến Don thoáng chốc ngạc nhiên, cậu túng lung nâng ly cà phê của mình lên hớp một ngụm thật nhiều.
Còn ở công viên, Ahim và Joe ngồi trên ghế đá, lặng im nhìn hồ nước. Lá anh đào rơi lả tả quanh hai người.
Ahim khẽ nhìn qua Joe nói: "Trông anh rất có khí chất của một thiên tài kiếm thuật. Lúc nào cũng nghiêm túc, ít cười."
"Cười nhiều thì kiếm thuật yếu đi à?" anh đáp tỉnh bơ.
Ahim mỉm cười: "Vậy thì chắc em phải bắt đầu nghiêm túc hơn thôi, kẻo bị anh chê yếu mất."
Joe liếc nhìn cô, ánh mắt anh dịu lại. Gió khẽ thổi qua, mang theo hương hoa và một chút ấm áp khó gọi tên.
Chập tối, cả nhóm trừ Luka và Don đã đều trở về tàu. Mavelous vừa uống trà vừa nghe Ahim và Gai kể lại chuyến dạo phố, thỉnh thoảng lại cười vang khi nghe Gai kể chuyện bị trẻ con kéo lại xin chụp ảnh. Joe vẫn một góc cũ, một thói quen cũ - hít đất cho đến khi nào đủ 1000 cái.
Luka và Don cũng vừa về đến. Cả hai đã có một ngày đi riêng cùng nhau. Lúc trước để có những khoảnh khắc ở riêng như vậy là khi đến lượt cô và cậu đi chợ. Nhưng sau khi rời Trái Đất, cái "cớ" vô tình đó không còn nữa.
Cả hai vừa bước vào. Lập tức sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía Don.
"Ơ, mặt anh đỏ thế Tiến Sĩ?" Gai trêu, "Hay là trúng nắng rồi?"
"Không! Anh chỉ... hơi mệt thôi!" Don giật mình, vội ngồi xuống ghế.
Luka khẽ nhìn, khoanh tay cười khẩy:
"Ờ, mệt vì chạy theo mình cả buổi chứ gì? Cảm ơn nhiều Vệ sĩ Don"
Cả nhóm cười ồ lên, ai cũng bất ngờ vì hôm nay Luka lại có một vệ sĩ là Don đi cùng. Theo lẽ hiển nhiên thì ngược lại nghe hợp lí hơn.
Nhưng khi tiếng cười lắng xuống, radar tàu bỗng phát ra âm thanh cảnh báo. Mavelous nhíu mày nhìn lên màn hình.
" Mavelous, có vật thể đang tiến gần Trái Đất!" Tiến sĩ hốt hoảng. Tín hiệu năng lượng ấy rất quen, giống như thứ họ từng đối đầu cách đây một năm.
Mavelous đứng dậy, giọng trầm hẳn:
"Có vẻ yên bình quá lâu rồi nhỉ... Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Có lẽ chuyến thăm Trái Đất của chúng ta sắp... thú vị hơn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip