Chương 7
Bàn tay đặt ở eo khiến Hoàng Hùng giật mình. Không phải vì cái ôm thô bạo, mà vì trước mắt em – ngay giữa rừng ống kính đang nhấp nháy không ngừng – Trần Minh Hiếu đang kéo em sát lại, như thể sợ chỉ cần thả tay là em sẽ biến mất giữa biển người. Mặt hắn tối sầm, miệng cười mà mắt thì bốc khói
"Anh làm gì vậy... đang có người nhìn..." Hoàng Hùng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói qua kẽ răng, gò má đỏ ửng vì cảm thấy bị phơi bày giữa hàng ngàn ánh nhìn
"Thì để họ nhìn"
Minh Hiếu siết eo em chặt hơn, mặt lạnh tanh nhưng môi thì cười cực kỳ thách thức, như thể đang nói với cả thế giới – thằng nào, con nào muốn đụng vào cục bông của tao, bước qua xác tao trước đã
An Nhiên – nữ diễn viên vừa mới chen vào lúc nãy, kẻ tự tin kéo tay Minh Hiếu và tỏ vẻ thân thiết – đang đứng cách đó vài bước, ánh mắt không giấu được vẻ khó chịu. Dù là một gương mặt có tiếng, nhưng hôm nay spotlight không nằm trên cô ta. Mà là... nằm hết trên cặp đôi “bạch hạc ô long” vừa bước xuống chiếc Porsche cổ điển
"Em nghĩ em nên đi trước..."
Hoàng Hùng lúng túng, tay định gỡ nhẹ vòng tay của Hiếu ra nhưng lập tức bị hắn siết lại, dán sát lưng vào ngực hắn, nói gần như gằn bên tai:
"Ai cho em đi, ở yên đó"
Mấy phóng viên phía dưới gần như bùng nổ. Người hét, người chụp lia lịa. Dưới ánh đèn flash, trông Hoàng Hùng thật sự như ánh sáng, tóc nâu mềm mại, môi đỏ mọng, ngực lấp ló sau cổ áo xẻ sâu – còn người bên cạnh lại như bóng tối ôm trọn lấy ánh sáng ấy
"Anh Hiếu nhìn về đây!"
"Hoàng Hùng ơi, vết ở cổ là gì thế!?"
Một câu hỏi khiến em chết sững
Má ơi... vết hôn!! Người ta thấy rồi thì em biết giấu mặt vào đâu đây!
Minh Hiếu cười tươi như chưa từng đe dọa ai đêm qua. Hắn đưa tay vuốt lại tóc cho Hùng, khẽ nghiêng đầu thì thầm
"Oh.. người ta thấy rồi kìa, cục bông"
"Em sẽ chết mất!!!"
"Không sao. Có tôi chống lưng cho em"
Phía sau, An Nhiên cười giả tạo bước tới, lại định chen vào giữa hai người. Nhưng lần này chưa kịp chạm, Minh Hiếu đã quay lại chắn ngang, nhướng mày: "Xin lỗi, chỗ này không còn dư cho người thứ ba"
Không khí căng thẳng đến mức các máy quay như muốn nổ tung
Cô ta mất mặt lùi lại, giả vờ bối rối. Nhưng cái liếc mắt mà cô ta dành cho Hoàng Hùng lại lạnh như đá. Rõ ràng cô ta không cam tâm
Hoàng Hùng vẫn cười tươi, tay bám nhẹ tay Minh Hiếu, môi mấp máy
"Anh muốn em đi cùng thì đứng xa ra chút đi!"
"Không"
Hắn đáp, rất nhanh
"Em đứng gần thì tụi nó mới khỏi nhìn ngực em"
Hoàng Hùng cũng chẳng biết nói gì nữa. Nói xấu tính thì bị cắt tiền tiêu, thẻ của em cũng bị giữ hết...
"Anh đúng là... đồ gia trưởng, bá đạo, xấu tính, biến thái.."
"Ừ. Nhưng em vẫn chọn tôi đấy thôi"
Hoàng Hùng im bặt
Minh Hiếu ngước mặt lên, mỉm cười hoàn hảo trước đám đông – ánh đèn chiếu vào hắn và em, hai người tay trong tay như một cặp đôi vừa yêu đương, vừa chiến tranh lạnh, vừa muốn giết nhau trên thảm đỏ
Drama còn chưa kết thúc. Khi bước tới gần giữa thảm, một nữ MC tiến đến chặn đường, giơ mic phỏng vấn...câu hỏi khiến Hoàng Hùng chết lạnh
"Hai người có muốn nói gì với mọi người về mối quan hệ này không?"
"Chúng tôi là người yêu và Huỳnh Hoàng Hùng là của tôi!"
Một lời công khai rất minh bạch đến từ vị trí của Trần Minh Hiếu
Lời nói vừa dứt, fan hú hét vang trời. Cả thảm đỏ như nổ tung bởi một đòn kết liễu ngọt xớt
Hoàng Hùng bặm môi, mặt ửng đỏ vì ngại. Tuy yêu nhau đã công khai, nhưng kiểu tuyên bố giữa hàng trăm người như này… đúng là chỉ có Minh Hiếu dám làm. Dám hôn, dám đánh dấu, dám tuyên bố chủ quyền sống sượng mà không thèm ngó trước sau
Dù gì cũng là idol quốc dân, người người mê mẩn. Vậy mà hắn vẫn dán cả cái mác "của tôi" lên người em trước thiên hạ
Câu đó chưa kịp tan thì — một bàn tay từ bên hông bất ngờ chen vào. Là An Nhiên, lần nữa. Cô ta cười ngọt
"Minh Hiếu, lâu rồi không gặp. Em thấy hôm nay tụi mình có thể đứng cùng khung hình không? Cho fan ship một tí~"
Một tiếng “tách” vang lên từ đám phóng viên. Một bức ảnh không mong muốn đã được chụp
Cánh tay Hoàng Hùng bị lùa ra trong vài giây, em hơi loạng choạng, mắt trợn tròn nhìn người phụ nữ kia đang dán sát vào Minh Hiếu như thể em không tồn tại một lần nữa
Bộ cô ta bị điếc không nghe những gì vừa được chính Trần Minh Hiếu tuyên bố à?
Và Minh Hiếu…
Không nói gì. Chỉ trừng mắt nhìn cô ta rồi giật tay lại như bị phỏng. Gương mặt hắn lạnh tanh, môi mím chặt
"Đừng động vào tôi...cút"
Giọng hắn dứt khoát, đủ lớn để tất cả các mic gần đó thu được
"Ơ… em chỉ đùa chút cho vui mà?" Cô ta ngượng ngùng, mắt đảo xung quanh
Minh Hiếu không trả lời. Hắn xoay người, đi thẳng tới bên cạnh Hoàng Hùng – lúc này đang đứng thẫn thờ – rồi không nói một lời, đan tay mình vào tay em, kéo đi
Ngay trước bao nhiêu ống kính máy quay, hắn cúi đầu hôn lên mu bàn tay Hoàng Hùng – một nụ hôn nhẹ, nhưng khiến cả khu vực như phát nổ
Sau đó, cả hai di chuyển vào khu vực sự kiện, Hoàng Hùng thì cố gắng né thật xa nhưng Minh Hiếu bám rất bám. Đến phòng chờ nghỉ ngơi cũng không tha
Em vội lên tiếng trách móc hắn
"Anh làm như vậy thì em còn mặt mũi nào làm nghề!?"
"Ai dám chèn ép em, tôi phong sát"
Hoàng Hùng giận thật sự, má ửng hồng, gò ngực phập phồng vì chạy thảm đỏ với tốc độ cao
Minh Hiếu không trả lời, chỉ trầm mặt, nhìn em từ đầu đến chân. Rồi ngón tay lạnh lạnh của hắn chạm nhẹ vào vết hôn mờ mờ ở cổ
"Người khác thấy rõ vết này"
"Thì sao? Người ta biết là của anh rồi mà…"
"Biết không có nghĩa là không nhìn. Và em mặc thế này… em định quyến rũ nguyên showbiz đấy à?"
"Trời ơi!" Em ngửa đầu thở dài, đập nhẹ tay vào ngực hắn "Vừa khoe với cả thế giới em là của anh, giờ còn không cho em mặc đẹp nữa hả!?"
"Không"
"Anh bệnh vừa thôi..."
"Không. Tôi là chồng em, tôi có quyền" Hắn nói, rồi đột ngột cúi đầu, mút một vết đỏ ngay phía trên rãnh ngực trắng nõn
"Và tôi cũng sẽ tạo thêm vài dấu nữa. Để mấy đứa phóng viên có thêm chủ đề mà viết"
"Anh...!" Hoàng Hùng câm nín
"Suỵt. Đừng nói gì cả. Cứ để tôi yêu em theo cách của tôi..."
_________
Mọi người đọc tạm nha...đợi chap sau cute nha ahihi👉🏻👈🏻💘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip