Daegu Hay Ansan
"Chị Joohyun" Seulgi thấy sắt mặt Joohyun không được vui, cô sợ sệt gọi chị.
"GÌ" Joohyun trả lời bằng giọng hết sức là nhỏ nhẹ, làm cho Seulgi giật nẩy người khi nghe.
Seulgi vỗ nhẹ xuống niệm ý muốn chị hãy ngồi xuống đây, Joohyun liếc Seulgi một cái, chị không ngồi xuống giường, mà đi lại ghế sô pha ngồi xuống bắt chéo chân khoanh tay mặt hầm hầm, nhìn thôi Seulgi dám chắc 100% là chị đang giận cô, nhưng Seulgi không biết mình làm chuyện gì sai để chị giận.
Seulgi leo xuống giường đi lại gần chị, mặc dù không biết mình sai ở đâu, nhưng cũng phải năng nỉ nha.
"Joohyun, em làm gì chị giận hả"
"...."
"Chị nói em sai ở đâu, em sẽ sửa mà"
"...."
Seulgi nói cách mấy, chị vẫn ngồi đó nghiêm mặt, thái độ sống chết mặt ngươi, không trả lời cô lấy một câu, oan ức khiến cho Seulgi khó chịu vì không biết mình sai ở đâu để giải thích, thêm chị không nói không rằng một câu, Seulgi uất ức đến phát quạu, nhưng không dám hó hé, hai mắt đỏ he sắp khóc, hai tay nhầu lai áo, giống như tức đến muốn xé nó ra mà không thể.
"Gái Daegu, giận dai A" Seulgi bực bội lầm bầm, nhưng cô không ngờ Joohyun nghe hết.
"Còn thua, gái Ansan tồi bại" Joohyun trả lời, khiến cho Seulgi cúi đầu câm nính.
Seulgi hai mắt cứ nhìn hai ngón chân cái thay phiên đè nhau, thí điều muốn đè thủng luôn sàn thuyền, Seulgi cũng không chịu giải thích một câu, coi có tức chết chị không.
"Chị đáng ghét" Seulgi tiếp tục lầm bầm, lần này nhỏ hơn, chị giỏi ăn hiếp cô thôi.
"KANG SEULGI " mặt dù Joohyun không nghe được Seulgi nói gì, nhưng nhìn khẩu miệng em nhép, cô chắc chắn em lại đang mắng cô.
Tiếng hét của Joohyun, làm cho Seulgi hoảng hồn, em theo bản năng quỳ xuống, Joohyun có chút bất ngờ khi Seulgi làm vậy, nhưng vì lòng tự tôn của mình, Seulgi thích quỳ cô cho em quỳ.
"Joohyun, con có đây không" Ông nội Bae bất ngờ đẩy cửa vào, mọi người hôm nay thích mở cửa mà không cần gõ cửa nhỉ.
Ông nội mở cửa ra thò đầu vào tìm cháu gái, lúc nảy ông có qua phòng cô tìm nhưng không thấy, nữa đường thì gặp Wendy, cậu ấy chỉ ông cháu gái ông bên đây, nên ông mới qua đây tìm cô, nào ngờ ông lại chứng kiến cảnh không nên thấy, cháu cái ông quyền lực ngồi trên ghế, còn người kia đang quỳ gối chịu tội, cảnh tượng ngại ngùng làm ông có chút khó xử, bèn bảo cô nào xử xong qua phòng ông có việc, dẫn theo Seulgi nữa, nói xong rồi ông nhẹ nhàng đống cửa phòng lại cho hai người.
Tiếng cửa đống lại, Seulgi như muốn độn thổ tới nơi, mặt mũi này từ nay về sao biết nhìn ai nữa đây, Seulgi gào khóc trong lòng, nhục nhã quá mà trời ơi.
Joohyun cũng bất lực với câu nói của ông mình, xử xong gì chứ, cô còn chưa có làm gì em, mà em tự quỳ rồi, tình huống này giống vợ đang phạt chồng, tên gấu thúi nhà em làm cho ông nghĩ cô hung dữ ăn hiếp em.
Joohyun thở dài, nếu cứ tiếp tục như vầy, không ai chịu hỏi trước, không biết khi nào mới giải thích cho xong.
"Seulgi, em và Wendy, có quan hệ gì" Joohyun lên tiếng trước.
"Em và cậu ấy là bạn bè, sao vậy" Seulgi thành thật trả lời chị.
"Bạn bè hay kim chủ" có loại bạn bè nào dính nhau như đôi tình nhân vậy không.
"Không có...chị đừng có hiểu lầm, Wanie chỉ là bạn thôi, không thể thích cậu ấy được, em chỉ thích chị thôi" Seulgi xua tay lắc lắc đầu giải thích, làm sao cô với Wendy có thể được chứ, chuyện này quá phi lý rồi.
"Vậy sao, tôi thấy hai người thân mật lắm mà" Joohyun nghe Seulgi nói chỉ thích mình, lòng có chút ấm áp, hạ giọng một chút hỏi em.
"Wanie, là bạn thuở nhỏ, cũng là...là" nói tới đây Seulgi ấp úng, cô không thể nói sự thật ra, chưa đến lúc nói cho chị biết được.
"Là...Cái gì" Joohyun ép Seulgi nói cho bằng được, nếu không cô sẽ không yên tâm đi diễn xa em.
"Em không nói được" Seulgi bực tức mà không thể làm gì, chỉ biết vùng vằng cắn môi mình dây dây.
"Nói" Joohyun nhất quyết phải hỏi cho bằng được.
"Chị...sau này em sẽ nói mà" Seulgi bị chị ép đến phát khóc, hai mắt đỏ ửng không dám phát ra tiếng, sợ chị nghe lại giận thêm.
Seulgi ấm ức phát ngốc, cô cũng đành chịu, nhìn em tội nghiệp vừa quỳ gối còn bị cô tra hỏi khóc luôn, cô cũng không nỡ tra hỏi thêm, tạm tha cho em lần này bữa nào cô sẽ hỏi lại sau.
Joohyun xoa trán mình, chị đứng dậy đi lước qua Seulgi, Seulgi giật mình nắm lấy tay chị lại, cô nghĩ chị giận cô không muốn nhìn thấy mình nữa, nên mới hốt hoảng nắm tay chị lại không để chị đi.
"Làm sao" Joohyun quay lại nhìn em.
"Chị...em xin lỗi mà" Seulgi mếu máo nắm tay chị chặt hơn, cô sợ chị sẽ từ mặt cô.
"Đứng dậy, cùng tôi đi gặp ông nội trước" Joohyun thật sự bất lực với Seulgi, ngốc gì ngốc hết phần thiên hạ.
Seulgi đưa tay lau đi nước còn động lại ở khóe mắt, đứng lên đi theo chị, Joohyun tới phòng ông nội, cô gõ cửa được ông cho phép cô mới cùng Seulgi đi vào, mọi người có mặt đông đủ chẳng thiếu ai, ba dì em gái cô cậu anh chị em họ, có cả Wendy đang ngồi ở kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mọi người tập trung ở phòng ông nội hết vậy.
Ông nội thấy Joohyun đi vào, liền ngoắc tay bảo cô mau đi lại ngồi kế ông, bỗng em gái cô lo lắng chạy đến muốn hỏi thăm Joohyun, nào ngờ Seulgi chặn người ngay trước mặt Joohyun che chắn bảo về cô, không cho người kia đến gần Joohyun nữa bước, khuôn mặt Seulgi lạnh lùng đến đáng sợ nhìn em gái của Joohyun, khiến cho tất cả mọi người điều kinh ngạc, còn em gái của Joohyun thì thất kinh đứng hình.
Joohyun cũng ngạc nhiên, nhưng dường như cô thấy có gì đó không đúng, tuy nói Seulgi lạnh lùng khó gần, nhưng em không hề biểu hiện ra cho người khác thấy, vì sao hôm nay lại khó chịu khi em gái cô đến gần mình, lúc trước khi cô chết Seulgi mới biết em gái cô hãm hại rồi mới đi trả thù, nhưng sao hôm nay em tỏ ra cảnh giác trước em gái mình chẳng lẽ Seulgi đã biết gì rồi, Seulgi nắm tay Joohyun lước qua người cô ta, để Joohyun ngồi gần ông nội còn mình ngồi kế Wendy.
"Mihyun, mau lại đây" ba của Joohyun lên tiếng gọi em gái đang đứng chết trân của chị về chỗ.
Mihyun nghiến răng tay lắm chặt thành nắm đấm, rồi nhanh chóng thả lỏng ra tươi tắn quay lại chỗ mình, như không có gì xảy ra.
"Joohyun, chuyện cháu sơ sẩy, được Seulgi cứu, ta cũng đã nói chuyện với giám đốc Son rồi, mới biết hai đứa đang qua lại ta không có ngăn cản tụi con, nhưng mà ta sợ con mang tai tiếng bị người đời chỉ trích, tuổi ta cũng đã gần đất xa trời, ta mông con suy nghĩ lại, từ bỏ sự nghiệp diễn viên, trở về đảm nhiệm vị trí chủ tịch Bae gia, lúc đó con muốn làm gì làm, yêu ai là tùy con nghĩ sao"
Ông nội vừa nói xong, mọi người ai cũng trầm mặt im lặng, không khí trong phòng liền chùng xuống, căn thẳng áp bức làm cho Joohyun nhíu mày, cô phiền não chuyện này từ lâu, kiếm cớ lãng tránh mãi không phải là cách hay, tuổi ông nội đã cao còn phải bận tâm chuyện này, thôi thì vì cuộc sống bình yên sau này, cô chọn phụ lòng ông nội vậy.
"Ông nội con xin lỗi, con không thể đảm nhiệm chức vụ này, chuyện hạnh phúc của con, con chọn được thì con sẽ có cách đối mặt, ông đừng lo lắng quá sẽ tổn hại thân thể" Joohyun thành thật nói với ông, để ông không còn bận tâm về chuyện này nữa, cô cũng sẽ yên ổn hơn.
Ông nội muốn nói gì đó, nhưng lại bắt gặp ánh mắt kiên định của cô, ông thở dài vì biết không thể nào lay chuyển được Joohyun, buồn rầu ra lệnh cho mọi người giải tán, tất cả chào ông rồi đứng lên ra ngoài, chỉ có Seulgi xin ở lại nói chuyện riêng với ông, làm Joohyun tò mò vô cùng Seulgi với ông mình có gì mà để nói riêng như vậy.
Ra khỏi phòng ai nấy đều trở về phòng mình, duy chỉ có Wendy và Joohyun đi chung đường trở về phòng, Wendy ngõ lời mời Joohyun ra ngoài hóng gió, Joohyun cũng rảnh đợi Seulgi nói chuyện chắc sẽ rất lâu, nên cô cũng gật đầu đi theo cậu.
"Chị Joohyun, càng lớn càng xinh đẹp, hèn gì Seulgi mê chị như điếu đổ" wendy đút hai tay vào túi quần vừa đi vừa nói chuyện với chị.
"Hửm, bộ bọn em biết tôi từ lâu rồi sao" cô hơi thắc mắc.
"Ủa, chứ chị không phải nhận ra bọn em rồi sao" Wendy khó tin, lúc chị chạy đến ôm Seulgi, cậu tưởng hai người đã biết nhau rồi.
"..?" Joohyun quay đầu nhìn Wendy, cô không hiểu cậu nói cái gì.
"Thì... Bộ chị không nhớ năm cuối chị cấp 3, có hai đứa nhỏ lẻo dẻo theo chị hoài hả" Wendy đứng lại nói, Joohyun cũng đứng lại theo.
"Năm cuối cấp 3, hai đứa nhỏ.. Chẳng lẽ là.." Joohyun đang cố nhớ lại năm cuối cấp 3 của mình, bất ngờ cô nhớ ra có hai cô bé suốt ngày ở trường đu bám theo cô.
"Đúng đúng, cô bé đeo mắt kính tròn, trông ngố ngố là Seulgi, còn em là cô bé ốm nhôm như ma cây" Wendy vui vẻ khi chị vẫn còn nhớ hai người họ khi còn đi học.
"Trời, chị không ngờ hai cô bé kia, là hai người bọn em luôn đấy" Joohyun che miệng kinh ngạc.
"Thật ra Seulgi thích chị hồi năm cấp 3 lận, cậu ấy khi hay tin chị thi vào ngành diễn viên, từ đó cậu ta liền cố gắng thay đổi ngoại hình, sau tốt nghiệp cậu ấy đảm nhiệm vị trí chủ tịch KS, em là trợ thủ của cậu ấy, nhưng rồi chị và cậu ấy không đi chung một đường nên khó thể tiếp xúc, Seulgi mới đi thi lại ngành diễn viên, để dễ dàng tiếp xúc với chị, nào ngờ cả hai lại là đối thủ của nhau" Wendy kể lại quá trình cãi tạo của Seulgi cho Joohyun nghe, nhưng cậu quên mất việc Seulgi là chủ tịch KS, là bí mật không thể nói ra.
"Thật sao...mà khoan chủ tịch KS, Seulgi là sao" Joohyun không thể tin được Seulgi đã thích mình lâu, nhưng rồi cô cảm thấy mâu thuẫn trong lời nói của Wendy.
Wendy biết mình nói hớ, cậu đưa tay gãy gãy đầu, chuyện này Seulgi dặn không thể nói ra, chưa gì vui mừng liền khai ra cho người ta nghe hết, ầy tại cái miệng cậu quản không tốt mà.
"Chị chuyện em nói Seulgi là chủ tịch KS, chị đừng nói cho cậu ấy nghe nhé, cậu ấy sẽ giết em mất" ánh mắt khẩn cầu nhìn Joohyun, miệng cầu xin chị đừng nói.
"Chuyện này là sao.."
"Joohyun, Seungwan "
Joohyun định hỏi tiếp, bất ngờ Seulgi xuất hiện hớn hở gọi hai người, Wendy cũng thở phào vì được giải cứu.
"Sau này nhất định Seulgi sẽ nói cho chị nghe, còn bây giờ chuyện mà em nói tới, chị giữ bí mật được chứ" Wendy thừa lúc Seulgi còn chưa đi đến, cô nói chuyện với chị.
Joohyun cũng chỉ biết giật đầu đồng ý, chuyện này cô sẽ nói chuyện với Seulgi sau, nếu cứ ép hỏi Wendy quá cũng khó sử cho cậu, chuyện Seulgi là chủ tịch KS, em không muốn nói cho ai biết tất là có lý do của nó.
"Hai người ra đây làm gì thế" Seulgi đi đến hỏi hai người.
"Tớ và chị ấy đi hóng gió một chút, tớ không đem chị ấy quăng xuống biển đâu đừng lo" Wendy buông lời đùa giỡn, khi có người lo lắng thái quá, cá chừng Seulgi đã chạy khắp nơi để tìm Joohyun.
"Cậu dám sao" Seulgi đưa tay mình nắm thành nắm đấm lên trước mặt Wendy.
"Rồi, mình không dám, gió lớn rồi, chúng ta về phòng thôi" Wendy đưa hai tay mình lên đầu hàng.
Seulgi nắm tay Joohyun dẫn đi, trên đường Seulgi cùng Wendy không ngừng chí chóe đá xéo nhau, Joohyun đi kế bên không ngừng được cười, tạm biệt Wendy rồi cô kéo chị về lại phòng mình cách đó 4 phòng, vừa mở cửa bước vào, Seulgi liền ép chị vào cửa hôn lấy môi chị.
Bị hôn bất ngờ Joohyun hốt hoảng, nhưng rồi mau chóng hòa vào nụ hôn của em, nụ hôn kéo dài cho tới khi cả hai không còn khí thở mới chịu rời ra, Joohyun thở hổn hển chưa kịp lấy lại khí, Seulgi lại muốn hôn tiếp cô vội đưa tay ngăn cản, cảm thấy Seulgi khác lạ cô nhíu mày.
"Seulgi, có chuyện gì sao" cô vuốt lấy môi em, mắt nhìn vào mắt em, ôn nhu nói chuyện.
"Chị đi đâu sao không nói, em sợ...em sợ Mihyun" Seulgi tâm tư khổ sở, lúc nãy về phòng không thấy chị đâu, cô đi qua phòng chị tìm cũng không thấy, chị cũng không ở phòng ba mình nói chuyện, cảm giác lo sợ càng quấn lấy cô, chuyện chị bị đẩy suýt rơi xuống biển, cũng đủ làm Seulgi ám ảnh rồi.
"Mihyun làm sao" nghe tới Mihyun, Joohyun khẽ nhăn mày.
"Thì cô ta...cô ta" đang nói Seulgi lại lắp bắp, cô sợ mình nói ra, phá hoại gia đình của chị.
"Sao" Joohyun lần này kiên trì nhỏ nhẹ hỏi Seulgi.
"Cô ta là...đẩy chị, em thấy" bị Joohyun hỏi, Seulgi không dám giấu chị, lúc nãy chị giận đáng sợ lắm A.
Joohyun không trả lời, cô biết ngay mà mặc dù chỉ mới tiếp xúc với Seulgi không bao nhiêu lần, nhưng cô cũng đủ biết được con người của em, khi nãy em đứng ra che chắn cho cô khi Mihyun đi đến, cô đã cảm thấy có vấn đề bây giờ còn nghe chính miệng Seulgi nói, cô không ngờ Mihyun đã muốn ra tay hại cô sớm đến như vậy.
Seulgi ôm Joohyun về giường, nằm ngay ngắn lại đắp chăn cho cả hai, Seulgi ôm Joohyun trong vòng tay mình, cô còn nhớ lúc ấy ông nội Joohyun có nói, hai người có quan hệ yêu đương, Joohyun cũng không bác bỏ, chị còn nói hạnh phúc chị chọn sẽ đối mặt được, lòng Seulgi như mở hội, cô muốn hét lên cho cả Du thuyền này nghe, rằng cô yêu chị rất nhiều.
Mệt mỏi bữa tiệc cộng thêm bị rớt xuống biển, Seulgi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Joohyun trong lòng em ngước đầu lên nhìn Seulgi ngủ rồi, cô mỉm cười vuốt ve khuôn mặt em, hôn lên môi em thật nhẹ, sau đó trở về lại lòng em nhắm mắt thì thầm chỉ mình nghe thấy.
"Cảm ơn em, Seulgi"
------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ hé hé đội vợ lên đâu là trường sinh đó chị yêu.
có bạn nào chơi Coin Master không, cái trò mà mất đi tình bạn á.
Dạo này tui nghiện trò đó bỏ bê liên quân với viết fic luôn kkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip