Lần Gặp Thứ Ba


Lần đầu tiên Seulgi cùng Joohyun đóng chung một bộ phim, trailer được tung ra, có rất nhiều fan của hai người sửng sốt, có rất nhiều fan mông chờ, từ lâu hai fandom của hai người đã ác chiến dữ dội trên mạng, bây giờ nghe tin hai người họ đóng phim cùng nhau, họ không sóc mới là lạ.

- Trời má ơi, Gấu nhà tôi đóng chung, idol nhà bển.

- Hết cứu, pha này cúng luôn rồi.

- Trời ơi, Irene của tôi mà lại đống phim với, Kang Seulgi sao.

- Thật đáng mong đợi phim lần này nha.

- Không, tôi không tin sao có thể, ai đó nói với tôi đây là trailer giả dạng đi.

- Nghiệp vật mấy người hay sồn sồn rồi kkk

- Trời ơi, không thể tin nổi, Seulgi đóng vai nam chính, chắc cô ấy ngầu lắm, tôi muốn xem quá điiii.

- Ui đậu khía, sao có thể Irene là nữ 9 chứ.

Ngày hôm đó trailer phim của hai người, views lên đến triệu lượt người xem, bình luận lên đến cả nghìn người, thời gian dự kiến phim sẽ công chiếu vào tháng 2 năm sau, dù thời gian rất lâu nhưng người mong đợi không hề nao lòng họ, đã có rất nhiều người đăng ký bản quyền trước chờ đợi.

Ngày mở máy cũng gần tới, sau khi cô bận chạy lịch nữa tháng qua, phía công ty đã cho Joohyun nghỉ ngơi vày ngày dưỡng sức, sau khi cô đã kính lịch nữa tháng qua.

Joohyun đang đứng khoanh tay, đầu tựa vào khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời xế chiều những tia nắng cuối ngày tạo nên khung trời đỏ rực, ly rượu đỏ trong tay lắc lắc, miệng ngân nga một bài hát mình thích.

Đằng sau Seulgi bước tới, hai tay ôm eo chị, càm để trên vai Joohyun, hít hà mùi hương sữa tắm của chị, miệng thì thầm hỏi nhỏ.

"Chị đang thưởng thụ hửm"

"Đúng vậy" Joohyun cười trả lời, sau đó dựa vào lòng Seulgi, cô đang thưởng thụ hạnh phúc của mình.

Joohyun đưa ly rượu lên uống cạn, đặt cái ly lên kệ gần đó, bỗng cô rời khỏi vòng tay của Seulgi, quay người lại đối diện với em.

"Seul...em có biết khiêu vũ không" Joohyun thân thể lắc lư, xoay một vòng trước mặt Seulgi.

"Biết" Seulgi nhẹ nhàng bước tới nắm lấy tay Joohyun, một tay đạt ở eo chị, cùng chị di chuyển.

Hai người múa mà không cần nhạc, nhưng Joohyun và Seulgi lại nhảy như đang đứng giữa sân khấu hòa tấu, Joohyun như một công chúa dịu dàng uyển chuyển, còn Seulgi như một hoàng tử mạnh mẽ thiên ngang, Joohyun cứ nhảy Seulgi cứ dìu dắt theo chị, cho tới Khi Seulgi cảm thấy Joohyun có dấu hiệu mệt, cô mới bắt lấy chị ôm lại, nhìn gương mặt đỏ ửng vì uống rượu của Joohyun, Seulgi cúi xuống hôn lấy môi chị, Joohyun cũng hai tay câu cổ Seulgi đáp trả nụ hôn.

Cho tới Khi Joohyun không còn khí, Seulgi mới chịu tách ra, tay cô ma sát da thịt Joohyun mềm mại như lông vũ qua lớp áo ngủ ở nhà.

"Ưm..." cô thoải mái rên nhỏ theo từng cái chuyển động tay của Seulgi.

Seulgi cúi đầu hôn cổ Joohyun, cô không biết mình thật say rượu, hay là do say khoái cảm mà Seulgi mang tới, cả người cô mềm nhũn tựa hết vào người em, mặc cho Seulgi dẫn dắt mình đi, Seulgi đưa lưỡi liếm lên cổ Joohyun, cơn nhột làm cho cô rút cổ lại rùng mình.

"Khì...em là chó sao....aaaa" vì nhột Joohyun mắc cười, vừa mắng Seulgi là chó thích liếm, bất ngờ bị Seulgi nhe răng cắn cổ.

Tay Seulgi lần nữa di chuyển, lần này tay cô luồn vào bên trong vuốt ve cái bụng phẳng lì của chị, môi vẫn ở trên cổ chị hôn hít, bàn tay hư hỏng lại muốn trược xuống phía dưới, Joohyun giật mình cầm tay Seulgi ngăn lại.

"Seulgi không được" Joohyun kéo tay Seulgi ra khỏi người mình, cô biết Seulgi muốn đi xa hơn nữa, nhưng không thể được.

Seulgi có chút thất vọng bị chị từ chối, có lẽ do cô hấp tấp muốn chị, nên làm chị sợ từ từ sau này cũng không muộn mà. "Em xin lỗi"

Joohyun nhìn Seulgi thất vọng cúi đầu, thì mắc cười tên ngốc nhà cô, ngốc gì mà ngốc hết chỗ chê.

"Seulgi, chị chưa tắm" Joohyun lại gần em, sau đó nói nhỏ vào tai em, mỉm cười đẩy người em rời ra, quay người đi vào phòng ngủ.

Seulgi đứng ngay ngốc sau câu nói của chị, đưa mắt nhìn chị đi vào phòng, không phải Joohyun chưa sẵn sàng cho chuyện đó, mà do chị chưa tắm lên không muốn gần gũi với cô, lòng cô vui vẻ hẳn lên, tủm tỉm cười tà chạy theo chị.

Thật ra Joohyun không phải không muốn thân mật với Seulgi, mà cô không đủ tự tin khi người mình không sạch sẽ.

Ngồi trong bồn nước nóng, Joohyun lại ngân nga giai điệu bài hát mình thích, đứng lên cầm vòi sen rửa sạch bọt xà bông tên người, xả nước trong bồn tắm, cầm lấy khăn lau người cho khô, tới lúc này Joohyun mới nhận ra lúc nảy đi thẳng vào nhà tắm, tắm luôn cô quên lấy đồ mặc rồi.

Joohyun thở dài không biết có nên gọi Seulgi lấy đồ giúp không, cô sợ Seulgi bên ngoài phòng khách, gọi sẽ không nghe thấy, lưỡng lự một hồi Joohyun quyết định quắn khăn ra ngoài, dù gì nhà không có ai ngoài Seulgi và cô.

Seulgi đang đứng ở cửa sổ, gọi điện thoại bàn một số việc với Seungwan, cô nghe tiếng cạch cửa mở, tưởng rằng Joohyun đã tắm xong rồi, cô quay đầu lại nhìn chị, cảnh tượng trước mắt làm cho Seulgi đứng hình mặt bắt đầu đỏ rần, mặc cho Seungwan bên trong điện thoại nói gì.

"Seulgi...alo Seulgi cậu nghe tớ nói không vậy" Seungwan đang nói thấy Seulgi im bật, cô gọi vài tiếng mà không thấy Seulgi trả lời.

"Có...tớ...tớ nghe đây Seungwan" tiếng gọi của Seungwan bên tai, làm cho Seulgi giật mình, quay đầu lại nhìn ra cửa sổ.

Còn Joohyun đứng chết chân ngượng ngùng, lúc Seulgi vừa quay đầu đi, cô vội vàng chạy tới tủ đồ, tìm quần áo rồi chạy vọt vào nhà tắm, biết rằng nhà chỉ có Seulgi và mình, nhưng chuyện lúc nảy làm cho Joohyun xấu hổ vô cùng, cô bên trong nhà tắm ôm mặt đỏ của mình dấu đi.

Bên ngoài Seulgi vừa nói chuyện với Seungwan, vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc nảy, hình ảnh đôi vai trần trắng nõn, cùng đôi chân ngọc nhà của Joohyun, nó cứ quanh quẩn tâm trí cô.

Joohyun mặc đồ đi ra không thấy Seulgi trong phòng nữa, cô đi ra khỏi phòng tìm bóng hình của em, nghe tiếng lục đục dưới bếp chắc Seulgi đang làm đồ ăn tối, Seulgi đang làm bữa tối cho chị, cô dọn ra bàn xíu chị ra có thể ăn, vừa quay lại thì thấy Joohyun đang dựa vào khung gỗ nhìn mình.

"Chị ra sao không lên tiếng" Seulgi cười nói chuyện, tay vẫn bận rộn dọn đồ ăn.

"Chị muốn nhìn bạn gái của chị, không được sao" Joohyun đứng thẳng dậy đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống.

"Cả ngày nhìn không chán hả" Seulgi bới cơm đưa cho Joohyun cầm lấy.

"Không, nhìn em không chán" Joohyun nhận chén cơm của Seulgi, lắc đầu nhìn em.

Seulgi chề môi một cái, quay đi mặc kệ chị.

"Em không ăn cơm hả" Joohyun nhìn đồ trên bàn chỉ đủ một người ăn, cô thắc mắc lên tiếng hỏi.

"Không, xíu em cùng Seungwan có công việc, em đi sẽ về trễ chị ngủ trước không được chờ em" Seulgi rửa tay mình xong, dùng khăng lao khô tay, sau đó quay qua ôm vai hôn má chị một cái.

"Ò...đi cẩn thận" Joohyun trả lời có chút tiếc nuối.

Seulgi định cúi xuống hôn chị lần nữa an ủi, nhưng tiếng chuông cửa nhà vang lên, Seulgi biết Seungwan tới rước mình, cô dặn vài thứ rồi đi ra cầm áo khoát của mình máng ở sô pha rời đi, Joohyun ngồi nhìn theo mà buồn, cơm nuốt cũng hết trôi no ngang, Seulgi đi Joohyun cũng dẹp luôn cơm tối.

"Dạo này cậu hay ở cùng với chị Joohyun lắm hả" Seungwan lái xe miệng hỏi Seulgi đang ngồi bên ghế phụ.

"Đúng vậy, có hôm tớ không đến, chị ấy cũng sẽ tới nhà mình, riết rồi đồ của chị ấy bây giờ muốn chiếm luôn tủ quần áo nhà tớ rồi" Seulgi biểu cảm phiền muộn trả lời.

"Haha...thật luôn" Seungwan nghe xong không tin vào tai mình.

"Mà có thật là, cậu điều tra ra người đó rồi hả" Seulgi bỏ vụ Joohyun qua một bên, cô quay qua hỏi Seungwan về chuyện của mình.

"Ừm...chiếc xe đó là ông ấy mua lại của một người lạ, lúc mua đầu nó đã biến dạng, ông ta phải sửa lại, hợp đen trong xe cũng không có" Seungwan thở dài nói những gì mình điều tra được cho Seulgi nghe.

"Không điều tra được người chủ cũ là ai"

"Chưa, tớ đang cho người điều tra" Seungwan lắc đầu, cô cũng nhức óc về chuyện này.

Seulgi trầm tư sau cuộc nói chuyện, bao năm qua cô vất vả tìm kiếm người gay tai nạn đêm đó rồi bỏ trốn, người đã lái xe tông chết ba mẹ cô, người đã giết chết đứa em còn chưa trào đời của cô, còn để lại di chứng không thể nào quên ở chân cô.

Seungwan cũng không nói tiếp về vụ việc này nữa, càng nói càng khơi dậy vết thương lòng của Seulgi, cô phải mau chóng tìm ra được tung tích của chủ cũ chiếc xe gây tai nạn đó, mặc dù đã qua thời gian 20 năm không còn truy cứu trách nhiệm hình sự nữa, nhưng Seulgi muốn biết kẻ thủ ác đội lớp người đó là ai.

Seulgi cùng Seungwan đi dự tiệc, thân là chủ tịch như Seulgi, phải có mặt với vai trò người đi cùng giám đốc Son Wendy, cô lúc này chưa thể ra mặt là người nắm giữ KS, vì người giết ba mẹ cô còn chưa tìm ra, cô sợ người gây tai nạn là kẻ thù, nếu biết cô còn sống sẽ gây bất lợi cho cô, nên mọi điều hành Seungwan là người tiếp nhận thay cho Seulgi.

Tâm trạng không tốt, thêm nhiều người đến mời rượu làm quen, Seulgi uống ly này đến ly khác uống tới trăng sao lẫn lộn, Seungwan thấy Seulgi đã say cô xin phép chủ tiệc về trước, lúc đưa Seulgi lên xe cô đã ngủ không còn biết gì nữa, lắc đầu ngán ngẩm đưa Seulgi về lại giao cho nóc nhà Joohyun của cậu.

Tới nơi đã là 10 giờ tối, Seungwan bấm chuông cổng đợi Joohyun mở cửa cổng, không lâu sau cửa được mở Seungwan lái xe chạy vào, cô dìu Seulgi ra khỏi xe, Joohyun cũng vừa mở cửa nhà đi ra, chị phụ giúp Seungwan đem em vào nhà đặt lên giường, xong xuôi Seungwan chào chị ra về, chờ Seungwan đi rồi Joohyun mới đống cửa cổng cửa nhà lại đi vào phòng với Seulgi.

Nhìn Seulgi say đến mức không biết gì, cô chán nản thở ra, đi vào trong nhà tắm nhúng khăn ước ra lau người cho em, trong lúc cỡi đồ để lau Joohyun vô tình phát hiện trên áo Seulgi dính vết son môi của người khác, trên người còn có mùi nước hoa lạ, lúc nãy cô ngủi được nhưng tưởng của Seungwan, thì ra đi gái gú say xỉn xong rồi mới lết về nhà.

"Kang Seulgi, em được lắm" Joohyun nghiến răng lực tay lau mạnh dần.

Seulgi bị chị mạnh tay làm cho tĩnh ngủ, cô khó chịu né tránh, hành động này càng khiến cho Joohyun tức giận, Joohyun leo qua giường bên kia, một cước đạp Seulgi bay thẳng xuống giường.

Cú đáp đất nghe một cái bịch, Seulgi cũng tỉnh táo một phần, cô mở mắt ra lồm cồm ngồi dậy, đầu cô quay như chong chóng, lắc lắc đầu nhìn xem mình đang ở đâu, căn phòng quen thuộc xuất hiện, cô mới biết mình đã về nhà chị từ lúc nào, muốn tìm kiếm Joohyun bất ngờ thấy Joohyun ngồi trên giường, mắt chằm chằm nhìn mình, làm cho men say trong người chạy mất hút.

"Hyunie, Seungwan đưa em về từ lúc nào vậy" Seulgi bò lên giường tiếng lại gần Joohyun muốn ôm lấy chị.

Joohyun không nói không rằng một cước nữa đạp Seulgi trở lại dưới đất, Seulgi bất ngờ bị chị đạp, cô ngồi dậy khó hiểu.

"Sao lại đá em? Đau đó em không giỡn đâu, em rất mệt, đến đây em ôm chị ngủ" cô tưởng Joohyun đang giỡn với mình, cô leo lại lên giường đến gần ôm lấy Joohyun, cô không thề biết mình sắp chết đến nơi.

"Buông ra" Joohyun không cho Seulgi đụng vào người mình, cô vùng vẫy không để Seulgi ôm.

"Joohyun chị sao vậy, sao lại khó chịu" Seulgi nhăn mặt khi Joohyun vùng vẫy.

"Kang Seulgi, em còn nói, em đi với nhỏ nào bây giờ mới về" Joohyun đẩy Seulgi ra tức giận quát lớn.

"Em đi với Seungwan mà" Seulgi không biết Joohyun đang nói gì, cái gì mà đi với nhỏ nào, cô không có nha cô đi với Seungwan, Seungwan không thể gọi là nhỏ.

"Dấu son trên áo em là sao, em còn định chối"

Seulgi giật mình, tìm kiếm vết son trên áo mình, nhìn thấy cô đổ mồ hôi hột, nó dính từ hồi nào vậy.

"Joohyun, chị nghe em nói, thật em không biết nó từ đâu có, nhưng em xin thề là em không có tiếp xúc với cô gái nào khác, không tin chị có thể hỏi Seungwan" Seulgi vội giải thích, đời này cô sợ nhất là gia đình của mình mất, thứ hai là Joohyun giận.

Joohyun không còn tâm trí đâu nghe Seulgi giải thích, tính cách chiếm hữu của cô lâu nay đã cao, bây giờ vết son trên người em rỏ ràng như vậy, làm sao cô không điên người cho được.

Joohyun không nói gì, nhào tới đè Seulgi xuống giường hai tay khống chế hai tay Seulgi không cho em có cơ hội tẩu thoát, cô cúi xuống hôn lấy môi em.

Seulgi bất ngờ này tới bất ngờ khác hành động của Joohyun, cô cứng người mặc cho Joohyun làm gì làm.

Joohyun rời khỏi nụ hôn hét lên.

"KANG SEULGI, XEM NHƯ HÔM NAY LÀ LẦN THỨ BA GẶP LẠI, TÔI HÔM NAY MUỐN NGỦ CÙNG EM"

---------

ʕっ•ᴥ•ʔっ chap này nhạt nhỉ,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip