3
Ngày Đầu Tiên Chúng Ta Gặp Nhau
Buổi tối hôm đó, thành phố lên đèn, những con đường nhộn nhịp dần thưa bớt người. Chị bước chậm rãi trên vỉa hè, tận hưởng chút gió mát sau một ngày dài. Nhưng khi đi ngang qua một góc phố nhỏ, chị nghe thấy một giọng nói run rẩy vang lên.
“Xin lỗi… chị ơi, chị có thể giúp em không?”
Chị quay lại.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, em đứng đó—một cô gái nhỏ bé với chiếc ba lô cũ sờn trên lưng, tay nắm chặt quai túi, ánh mắt vừa lo lắng vừa bối rối.
“Em bị lạc đường…” Em nói tiếp, giọng nhỏ xíu. “Em mới lên thành phố hôm nay, nhưng không tìm được đường đến chỗ trọ. Điện thoại cũng hết pin rồi…”
Chị nhìn em một lượt. Em mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, quần jeans bạc màu, đôi giày cũ đã sờn gót. Khuôn mặt còn non nớt, ánh mắt long lanh sợ sệt như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi giữa chốn đông người.
Chị thở dài. “Vậy em nhớ địa chỉ không?”
Em gật đầu, vội vàng lục trong túi, lấy ra một mẩu giấy nhàu nát rồi đưa cho chị. Chị liếc qua địa chỉ, cau mày. “Chỗ này xa lắm, em đi bộ cả buổi rồi à?”
“Dạ…” Em lí nhí, mắt rũ xuống. “Em không biết đi xe, nên chỉ đi bộ thôi.”
Chị nhìn lại đôi chân em. Giày đã bám bụi, chắc hẳn đã đi rất lâu. Một cô gái quê mùa, lạc lõng giữa thành phố xa lạ, không người thân, không bạn bè, lại chẳng biết đường đi.
Thật sự là một đứa ngốc.
Chị thở dài lần nữa, rồi nhét mẩu giấy vào túi mình. “Đi theo tôi.”
Em chớp mắt, ngơ ngác. “Dạ?”
“Tôi đưa em về.”
“Nhưng… có phiền chị không?”
Chị liếc em một cái. “Nếu phiền thì tôi đã không giúp.”
Nghe vậy, em vội vã chạy theo chị, bước chân líu ríu. Chị đi trước, em lẽo đẽo theo sau, nhỏ bé và ngoan ngoãn như một cái đuôi.
Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Và cũng từ hôm đó, chị không còn đi một mình nữa.
Sau đêm đó, Mai Kim Liên gần như biến thành một cái đuôi nhỏ bám theo Phan Đông Giao.
Buổi sáng, khi Đông Giao thức dậy, đã thấy Liên ngồi bó gối trên sàn, ánh mắt mở to nhìn xung quanh căn phòng nhỏ. Đông Giao dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
“Sao ngồi đấy? Không ngủ nữa à?”
“Em không quen chỗ lạ.” Liên cúi đầu. “Với lại… em không dám ngủ nhiều, sợ làm phiền chị.”
Đông Giao lặng nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Căn phòng trọ của chị vốn đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo nhỏ và cái bàn làm việc. Đêm qua, Liên khăng khăng nằm dưới đất, dù chị đã nhường giường.
“Ngốc.” Đông Giao lầm bầm, rồi đứng dậy. “Dậy đi, đi ăn sáng.”
Liên chớp mắt. “Chị không nấu à?”
“Nấu?” Đông Giao nhướn mày, bật cười. “Tôi còn chẳng có nổi một cái bếp. Ở đây toàn ăn ngoài thôi.”
Liên ngẩn ra, rồi lẩm bẩm: “Hèn gì trông chị gầy…”
Đông Giao nghe thấy nhưng giả vờ không để ý. Chị khoác áo vào, quay sang Liên. “Đi thôi.”
Liên gật đầu, nhanh chóng đứng dậy đi theo. Hai người bước xuống con phố nhỏ, tìm một quán ăn ven đường.
Đông Giao gọi một tô bún bò, còn Liên gọi cháo trắng với trứng muối. Lúc đồ ăn được bưng ra, Liên nhìn tô cháo một lúc rồi lặng lẽ đẩy sang cho Đông Giao, sau đó lấy đũa gắp một ít bún trong tô của chị.
Đông Giao nhìn cô ngạc nhiên. “Gì đây?”
“Chị ăn cháo đi, bún nhiều thịt hơn.” Liên cười nhẹ. “Cháo cũng ngon mà, em ăn là được.”
Đông Giao im lặng, rồi cầm đũa lên. Cháo nóng hổi, đơn giản, nhưng có gì đó khiến lòng chị dịu lại.
Chẳng biết từ lúc nào, trong những điều nhỏ nhặt, Liên đã bắt đầu nghĩ cho chị trước
Dần dần, Liên không còn chỉ là một người khách trọ tạm thời nữa.
Ban ngày, khi Đông Giao đi làm, Liên ở nhà quét dọn, giặt đồ, thậm chí còn mua ít đồ ăn về để nấu. Chị không yêu cầu điều đó, nhưng mỗi lần về nhà, nhìn thấy căn phòng gọn gàng, có mùi thức ăn thoang thoảng, chị lại có cảm giác như bước vào một nơi thực sự thuộc về mình.
Một ngày nọ, khi Đông Giao vừa mở cửa bước vào, Liên liền chạy ra, cười rạng rỡ. “Chị về rồi! Tối nay có cá kho, rau luộc, với canh chua.”
Đông Giao ngước nhìn bàn ăn nhỏ, nơi có ba món ăn đơn giản nhưng đẹp mắt. Chị tháo giày, ngồi xuống, nhìn Liên một lát rồi khẽ cười.
“Tốt quá nhỉ, cứ như có vợ trong nhà.”
Liên đang múc canh thì khựng lại, tai đỏ lên. “Chị nói linh tinh gì đấy?”
“Không phải sao?” Đông Giao chống cằm nhìn cô. “Sáng tiễn tôi đi làm, tối nấu cơm đợi tôi về. Giống còn gì nữa.”
Liên bặm môi, cúi đầu lầm bầm: “Chị cứ đùa hoài…”
Đông Giao bật cười, cầm đũa lên. Nhưng ngay lúc đó, chị thoáng nhận ra, nụ cười của mình có gì đó hơi khác.
Chị đã quen có Liên bên cạnh.
Đã quen với việc mỗi khi về nhà, luôn có một người đợi sẵn.
Đã quen với cái cảm giác bình yên này.
Mà có lẽ, chị không nên quen với nó quá sớm.
Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của Phan Đông Giao và Mai Kim Liên dần ổn định theo một nhịp điệu quen thuộc.
Buổi sáng, Đông Giao dậy sớm đi làm. Mỗi lần trước khi ra cửa, chị luôn nghe thấy giọng Liên vọng ra từ bếp:
“Chị nhớ mang áo khoác theo! Nắng lên rồi nhưng vẫn còn gió đấy!”
Chiều tối, khi trở về, căn phòng nhỏ luôn sáng đèn, có mùi thức ăn thoang thoảng, và một người đang đợi sẵn với nụ cười ấm áp.
Ban đầu, Đông Giao chỉ nghĩ đây là một sự thay đổi tạm thời. Nhưng dần dần, chị nhận ra mình đã quen với việc có ai đó chờ mình về.
Một ngày nọ, sau khi ăn xong, Liên hăng hái kéo chị ra phòng khách. “Chúng ta chơi cờ nhé?”
Đông Giao nhướn mày. “Cờ gì?”
“Cờ cá ngựa! Dễ lắm, ai về chuồng trước thì thắng!”
Chị lắc đầu cười. “Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái này?”
“Thì sao chứ?” Liên chống nạnh, trừng mắt. “Chị sợ thua à?”
Nghe vậy, Đông Giao bật cười, cầm xúc xắc lên. “Vậy thì thử xem ai thắng.”
Một ván cờ đơn giản, nhưng cuối cùng lại trở thành một buổi tối đầy tiếng cười. Đông Giao thua liên tiếp hai ván, nhưng nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Liên khi chiến thắng, chị chỉ khẽ lắc đầu, cười bất lực.
“Lâu lắm rồi tôi mới có một buổi tối thế này.” Đông Giao lẩm bẩm.
Liên đang dọn cờ thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn chị. “Trước đây chị không vui à?”
Đông Giao im lặng. Chị không biết nên trả lời thế nào. Từ khi nào cuộc sống của chị chỉ có công việc, những buổi tối dài đơn độc và căn phòng trống vắng?
Có lẽ, từ rất lâu rồi.
Liên bỗng dưng nắm lấy tay chị, siết nhẹ. “Vậy từ giờ, ngày nào em cũng chơi với chị nhé?”
Chị không trả lời, chỉ nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình. Rồi chị cười nhẹ, lẩm bẩm:
“Ừ.”
---
Một ngày nọ, khi Đông Giao trở về nhà, căn phòng tối om.
Chị cau mày, bước vào trong. “Mai Kim Liên?”
Không có tiếng trả lời.
Vừa định bật đèn, thì đột nhiên—
“Chúc mừng sinh nhật, Đông Giao!”
Đèn bật sáng. Trước mặt chị, một bàn ăn được bày biện gọn gàng, có một chiếc bánh kem nhỏ với những ngọn nến lung linh. Liên đứng ở giữa, nở nụ cười rạng rỡ, tay vẫn còn dính chút bột bánh.
Đông Giao sững lại.
“Cái này…” Chị lắp bắp. “Sao em biết hôm nay là sinh nhật tôi?”
Liên hếch cằm, đắc ý. “Hôm trước lén xem chứng minh thư của chị đấy.”
“Em—” Đông Giao bật cười, lắc đầu.
Liên kéo chị ngồi xuống, đặt bánh kem trước mặt. “Chị ước đi! Nhưng mà phải ước điều gì có em trong đó mới được!”
Đông Giao nhìn vào ngọn nến nhấp nháy.
Có em trong đó sao?
Chị đã từng nghĩ rằng sinh nhật chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, chỉ vì một cô gái nhỏ bé này, lòng chị lại có một cảm giác rất lạ.
Chị khẽ nhắm mắt, ước một điều gì đó—hoặc có lẽ chẳng cần ước gì cả, vì điều chị muốn nhất đã ở ngay trước mắt.
Liên chống cằm nhìn chị, ánh mắt lấp lánh. “Chị ước gì đấy?”
Đông Giao mở mắt, nhìn cô một lát rồi mỉm cười. “Không nói được.”
“Xí…” Liên bĩu môi. “Thôi ăn bánh đi! Em làm cả buổi đấy!”
Đông Giao cắt một miếng bánh nhỏ, đưa lên miệng. Ngọt quá. Nhưng chẳng biết là do bánh, hay vì có người đang ngồi trước mặt.
Trong một khoảnh khắc, Đông Giao nghĩ rằng, nếu ngày nào cũng như thế này, có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ thấy cô đơn nữa.
Chị không biết từ bao giờ, nhưng có lẽ—chị đã quen với việc có Liên bên cạnh.
Mà không chỉ quen thôi.
Còn muốn giữ người ấy mãi mãi.
Sau bữa tiệc sinh nhật nhỏ, Phan Đông Giao và Mai Kim Liên cùng nhau ngồi xuống, mở một chai rượu vang mà Liên đã chuẩn bị từ trước.
“Chị uống với em một chút đi, sinh nhật mà!” Liên cười tít mắt, rót đầy ly cho Đông Giao.
Đông Giao vốn không phải người uống giỏi, nhưng hôm nay tâm trạng lại thoải mái lạ thường. Chị nâng ly, cụng nhẹ với Liên. “Được thôi, một chút.”
Nhưng chỉ một chút rồi lại một chút nữa…
Cuối cùng, Đông Giao dựa hẳn vào ghế, hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng nhìn Liên.
“Mai Kim Liên.” Chị cất giọng lè nhè.
Liên chớp mắt, có chút cảnh giác. “Sao ạ?”
Đông Giao đưa tay chỉ vào cô, ngón tay lắc lư trong không trung. “Em… là đồ đáng ghét.”
Liên tròn mắt. “Hả? Em làm gì mà đáng ghét?”
“Đáng ghét vì…” Đông Giao chợt bật cười, nhưng tiếng cười lại nhẹ bẫng như một hơi thở. “Vì em làm tôi không muốn một mình nữa.”
Liên sững lại.
Người trước mặt cô, vốn luôn điềm tĩnh và mạnh mẽ, giờ đây lại lộ ra một vẻ yếu đuối mà cô chưa từng thấy.
“Chị say rồi.” Liên nói nhỏ, rồi đứng dậy, cúi xuống đỡ Đông Giao.
Nhưng vừa chạm vào vai chị, Đông Giao liền ngả người về phía cô.
“Khoan, khoan! Đừng có dựa hết vào em!” Liên kêu lên, nhưng Đông Giao đã vòng tay qua cổ cô, đầu tựa hẳn vào vai cô, hơi thở nóng hổi phả vào cổ.
Liên cứng đờ.
Một bên má cô chạm vào tóc Đông Giao, một tay ôm lấy eo chị để giữ thăng bằng, tay còn lại lúng túng không biết đặt đâu.
“Mai Kim Liên…” Đông Giao lẩm bẩm.
“Dạ?” Liên nuốt khan.
Chị im lặng một lúc, rồi bất chợt cười khẽ. “Không có gì… chỉ là muốn gọi tên em thôi.”
Tim Liên khẽ run.
Cô cắn môi, rồi cố gắng kéo chị đứng dậy. “Thôi nào, để em đưa chị vô giường.”
Mất khá nhiều sức, cuối cùng cô cũng đỡ được chị lên giường. Khi vừa đặt Đông Giao xuống, chị lại bất ngờ nắm lấy tay cô.
“Mai Kim Liên…”
Liên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt mơ màng của chị.
“Ở đây với tôi lâu một chút nữa nhé?” Đông Giao nói, giọng khẽ như một lời thì thầm.
Liên ngẩn người, nhìn gương mặt đã chìm vào giấc ngủ. Cô thở hắt ra, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay chị, kéo chăn đắp lên người chị cẩn thận.
Nhưng khi cô quay đi, trái tim cô lại đập nhanh hơn bao giờ hết.
Hơi ấm từ bàn tay chị, hơi thở phảng phất trên cổ cô, từng câu nói mơ hồ…
Hình như, cô đã sa vào thứ cảm xúc không nên có rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip