7

Cánh cửa phòng khẽ khép lại.

Mai Kim Liên quay lưng bước đi, không nói thêm một lời nào.

Phan Đông Giao đứng đó, bàn tay chị vô thức siết chặt lấy vạt áo. Chị muốn chạy đến giữ Liên lại, muốn nói với cô rằng tất cả những điều chị vừa nói đều là dối trá. Rằng chị không hề muốn đẩy cô ra xa. Rằng chị chỉ đang cố gắng bảo vệ cả hai khỏi một thứ tình cảm không nên tồn tại.

Nhưng cuối cùng, chị vẫn không làm gì cả.

Bóng lưng Liên biến mất sau cánh cửa phòng, để lại chị một mình giữa không gian trống trải. Căn nhà vốn ấm áp nay lại trở nên lạnh lẽo đến lạ.

Chị cười cay đắng, nhưng đôi mắt lại ươn ướt.

"Mình làm đúng rồi... đúng không?"

Đông Giao lẩm bẩm, nhưng giọng nói chị nhỏ đến mức chính chị cũng không nghe rõ.

Chị tự nhủ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, một ngày nào đó, cảm xúc sẽ phai nhạt. Một ngày nào đó, chị sẽ có thể đứng trước Liên mà không cảm thấy tim mình đau thắt.

Nhưng vì sao... ngay lúc này đây, trái tim chị lại đang gào thét đến như vậy?

---

Đêm hôm ấy, Đông Giao không tài nào ngủ được.

Chị nằm trên giường, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tiếng mưa ngoài hiên đã ngớt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng.

Chị đưa tay lên, che ngang trán, thở dài một hơi thật nặng nề.

Hình ảnh Liên cứ quẩn quanh trong tâm trí chị. Từ nụ cười rạng rỡ của cô, giọng nói trong trẻo mỗi lần gọi tên chị, đến cả ánh mắt đỏ hoe khi nhìn chị lúc tối nay.

Liên đã khóc.

Có lẽ cô không rơi nước mắt, nhưng Đông Giao biết—cô đã bị tổn thương.

Và chính chị là người đã khiến cô tổn thương.

Chị xoay người, siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu. Nhưng càng cố quên, trái tim chị lại càng nhói đau.

Cảm giác này là gì đây?

Là hối hận sao? Là đau lòng sao?

Hay... chỉ đơn giản là vì chị nhớ Liên?

Đông Giao bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.

Rõ ràng Liên vẫn ở ngay trong căn nhà này. Cách chị chỉ một cánh cửa.

Vậy mà tại sao, khoảng cách giữa hai người lại xa đến như vậy?

Mai Kim Liên đóng cửa phòng lại, lưng tựa vào cánh cửa lạnh lẽo.

Trái tim cô đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ nhịp đập hỗn loạn của chính mình.

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Nhưng chẳng hiểu sao, một nỗi đau mơ hồ cứ len lỏi vào lồng ngực cô, như một thứ dây leo siết chặt lấy trái tim cô từng chút một.

Chị Giao… tại sao chị lại thay đổi như vậy?

Liên không hiểu.

Trước đây, Đông Giao luôn đối xử với cô thật dịu dàng. Chị chăm sóc cô, lo lắng cho cô, thậm chí nhiều lúc còn nuông chiều cô như một đứa trẻ. Họ đã từng rất gần gũi, rất tự nhiên bên nhau.

Nhưng dạo gần đây, chị lại bắt đầu tránh cô.

Chị không còn cười nhiều như trước, không còn những ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn cô nữa. Thay vào đó là một sự xa cách, một sự dè dặt mà Liên không tài nào lý giải được.

Lúc nãy, khi chị nói "Chúng ta nên giữ khoảng cách."

Tim Liên như thắt lại.

Tại sao chứ? Chúng ta vốn dĩ vẫn ổn mà…

Liên khẽ lẩm bẩm, vô thức ôm lấy ngực mình.

Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại đau lòng đến vậy.

Lẽ ra cô phải tức giận, phải trách chị vì đã đột ngột thay đổi. Nhưng thứ duy nhất cô cảm nhận được lúc này là hụt hẫng.

Cô không muốn xa chị.

Không muốn mất đi sự thân thiết giữa cả hai.

Nhưng tại sao?

Liên bước đến bên giường, ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Cô cúi đầu, ánh mắt mông lung.

Rốt cuộc mình đang cảm thấy gì đây?

Cô nhớ lại những lần chị nhẹ nhàng xoa đầu cô, những cái ôm thoáng qua, những lúc chị nhường phần đồ ăn ngon cho cô.

Nhớ lại ánh mắt dịu dàng của chị mỗi khi nhìn cô cười.

Nhớ lại những lần hai người cùng đi chợ, cùng nấu ăn, cùng ngồi bên hiên nhà trò chuyện đến khuya.

Và nhớ cả khoảnh khắc khi chị tránh né bàn tay cô, khiến lòng cô nhói lên một cách khó hiểu.

Đây có phải… là tình yêu không?

Cô đã từng nghĩ tình yêu chỉ đơn giản là sự rung động giữa nam và nữ. Là những cái nắm tay, những nụ hôn, những lời yêu thương ngọt ngào.

Nhưng với Đông Giao, mọi thứ không giống vậy.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái. Nhưng cảm giác khi ở bên chị… lại khác với bất kỳ ai cô từng gặp.

Tim cô đập nhanh hơn.

Cô lo lắng khi chị buồn.

Cô tổn thương khi chị xa lánh.

Cô khát khao được ở cạnh chị, được nhìn chị cười, được nghe giọng nói ấm áp của chị mỗi ngày.

Nếu đây không phải là yêu… thì là gì?

Liên khẽ siết chặt tay. Một cảm giác hoảng sợ len lỏi trong lòng cô.

Nếu thật sự cô yêu chị… thì sao?

Chị sẽ chấp nhận sao? Hay sẽ càng rời xa cô hơn?

Liên cắn môi, mắt cay cay.

Cô không biết.

Cô chỉ biết rằng, đêm nay… cô không thể nào ngủ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wlw