8


Sau đêm đó, Mai Kim Liên cảm thấy mình đã hiểu rõ hơn về thứ tình cảm dành cho Đông Giao.

Cô đã từng nghĩ đó là yêu, đã từng hoang mang, đã từng bối rối. Nhưng sau một đêm dài suy ngẫm, cô nhận ra rằng có lẽ… tất cả chỉ là sự nhầm lẫn.

Tình cảm cô dành cho chị sâu đậm thật, nhưng liệu đó có thực sự là tình yêu? Hay chỉ là sự gắn bó lâu ngày, sự dựa dẫm vô thức giữa hai người phụ nữ cô đơn nương tựa nhau?

Có lẽ, cô đã nhầm.

Cô yêu quý chị, kính trọng chị, xem chị là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nhưng yêu theo cách của một người phụ nữ dành cho một người phụ nữ khác? Không.

Cô không muốn làm chị khó xử.

Không muốn vì những cảm xúc bồng bột của mình mà khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên xa cách.

Cô quyết định thay đổi.

---

Sáng hôm sau, khi bước ra khỏi phòng, Liên cảm thấy bầu không khí trong nhà vẫn nặng nề như hôm qua. Đông Giao đang ở trong bếp, pha cà phê như mọi ngày, nhưng lại cố tình tránh ánh mắt của cô.

Liên hít một hơi sâu, rồi bước lại gần.

“Chào buổi sáng, chị Giao.”

Đông Giao hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình thường. “Ừ, dậy rồi à? Hôm nay trời đẹp, em có định ra ngoài không?”

“Có lẽ em sẽ đi dạo một chút.” Liên đáp, rồi ngồi xuống bàn ăn.

Không khí vẫn gượng gạo.

Nhưng lần này, Liên không trốn tránh nữa.

Cô bắt đầu cố gắng đối xử với Đông Giao như trước, nhưng không còn quá thân mật như trước đây. Những cái chạm vô tình, những ánh mắt dịu dàng, những lần vô tư dựa vào chị—tất cả, cô đều từ tốn thu lại.

Cô tập quen với việc không quá mong chờ sự quan tâm từ chị.

Tập quen với việc xem chị là một người chị gái đúng nghĩa, không hơn, không kém.

Ban đầu, điều đó không hề dễ dàng.

Những thói quen cũ cứ khiến cô lúng túng. Có lúc, cô quên mất mà vô thức định khoác tay chị khi cả hai đi siêu thị, nhưng kịp dừng lại giữa chừng. Có lúc, cô muốn vô tư dựa vào vai chị khi cả hai ngồi xem phim, nhưng lại nhắc nhở bản thân không nên làm vậy nữa.

Cô dần tạo ra một ranh giới rõ ràng hơn.

Không còn bám lấy chị như trước.

Không còn quan tâm đến từng cảm xúc của chị một cách thái quá.

Cô đã quyết định, dù thế nào đi nữa, chị vẫn là người thân của cô. Nhưng không thể hơn thế.

---

Đông Giao nhận ra sự thay đổi của Liên.

Cô không còn bám lấy chị như một cái đuôi nữa. Không còn cười rạng rỡ mỗi khi chị nấu món gì ngon. Không còn vô tư chạm vào chị như trước đây.

Mọi thứ dần trở nên… xa cách.

Lẽ ra chị phải thấy nhẹ nhõm.

Lẽ ra đây chính là điều chị mong muốn.

Nhưng tại sao… chị lại cảm thấy trống rỗng đến thế?

Phan Đông Giao đã nghĩ rằng, nếu cả hai giữ khoảng cách, tình cảm của chị dành cho Mai Kim Liên sẽ dần phai nhạt.

Nhưng không.

Nó không những không nguội đi, mà còn bùng cháy dữ dội hơn.

Liên đã thay đổi.

Cô không còn bám lấy chị, không còn vô tư cười đùa, không còn nũng nịu như trước. Cô vẫn quan tâm chị, nhưng có một ranh giới vô hình đã được dựng lên, khiến chị không thể nào chạm vào cô như trước nữa.

Và điều đó khiến chị đau đớn.

---

Một buổi chiều nọ, khi Đông Giao trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, chị thấy Liên đang nấu ăn trong bếp.

Không hiểu sao, chị cứ đứng đó, nhìn cô thật lâu.

Dáng người nhỏ nhắn, đôi bàn tay thoăn thoắt cắt rau, đôi mắt chăm chú nhìn chảo dầu nóng. Mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng, để lộ gáy trắng mịn.

Cảnh tượng ấy khiến tim chị đập mạnh.

Chị chợt nhớ đến những ngày trước đây, khi Liên còn hay làm nũng, hay vô tư khoác tay chị, hay ngước lên nhìn chị bằng ánh mắt long lanh.

Giờ thì những điều đó đã không còn nữa.

Liên đã thay đổi.

Và chị thì… không thể chấp nhận điều đó.

---

Bữa cơm hôm đó trôi qua trong sự im lặng lạ lùng.

Liên vẫn trò chuyện với chị, nhưng không còn những ánh mắt trìu mến như trước.

Chị cảm thấy như mình đã đánh mất điều gì đó quan trọng.

Và càng cố quên, chị càng nhớ.

Càng muốn xa, chị lại càng khao khát được gần hơn.

Tình cảm này… đã không thể nào dập tắt được nữa.

---

Một đêm nọ, khi trời mưa lất phất, Đông Giao ngồi bên hiên nhà, lặng lẽ hút một điếu thuốc.

Chị không thường hút thuốc, chỉ khi nào cảm thấy quá bức bối trong lòng.

Ánh lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt u buồn của chị.

“Chị Giao?”

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Chị quay lại, thấy Liên đứng đó, khoác một chiếc áo len mỏng, có lẽ là vừa đi xuống từ phòng ngủ.

“Muộn rồi, sao còn chưa ngủ?”

“Còn chị thì sao?” Liên hỏi ngược lại.

Đông Giao khẽ cười nhạt, dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh. “Chỉ là không ngủ được.”

Liên bước lại gần, ngồi xuống cạnh chị. Hơi ấm từ cô phả vào bên cạnh khiến tim chị như nghẹn lại.

Cô im lặng một lúc rồi hỏi:

“Dạo này chị có chuyện gì à?”

Chị khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt lại.

Có chuyện gì ư?

Có quá nhiều chuyện.

Nhưng chị không thể nói.

“Không có gì đâu.” Chị đáp, giọng trầm xuống.

Liên nhìn chị, đôi mắt trong veo dưới ánh đèn lờ mờ.

Một khoảnh khắc, chị muốn nói ra tất cả. Muốn ôm cô vào lòng, muốn thì thầm rằng chị yêu em.

Nhưng chị không thể.

Chị chỉ có thể im lặng.

Chỉ có thể tiếp tục giấu đi tình cảm này, dù nó đã ngày một lớn dần, như một ngọn lửa âm ỉ

Đêm nay, Phan Đông Giao lại đến quán rượu quen thuộc.

Chị đã cố gắng kiềm chế, đã cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống. Nhưng càng kìm nén, nó lại càng trào dâng như một con sóng dữ.

Rượu là cách duy nhất để chị thoát khỏi sự giằng xé này, dù chỉ là tạm thời.

Những ly rượu cứ nối tiếp nhau, vị cay nồng trượt qua cổ họng, thiêu đốt từng tế bào trong người.

Nhưng có lẽ, dù có uống bao nhiêu đi nữa, chị cũng không thể nào say quên được hình bóng của người ấy.

---

“Chị Giao! Chị lại uống đến mức này sao?”

Mai Kim Liên vội vã chạy vào quán, ánh mắt lo lắng nhìn người phụ nữ trước mặt.

Đông Giao ngồi gục bên quầy bar, mắt lim dim, gương mặt đỏ bừng vì hơi men. Khi thấy Liên, chị mơ màng cười một cách đầy chua xót.

“Liên à… Em đến rồi…”

Liên siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Chị đã như thế này bao lâu rồi? Đã bao lần chị trốn tránh bằng rượu, thay vì đối diện với cô?

“Chị có biết bây giờ mấy giờ rồi không?” Cô trách móc, giọng vừa tức giận vừa lo lắng.

Nhưng Đông Giao chỉ lắc đầu, cười nhẹ, rồi bất ngờ vươn tay chạm vào má cô.

“Em… đẹp quá…”

Liên sững người.

Bàn tay chị ấm áp, nhưng lại mang theo hơi lạnh của rượu.

“Chị đang nói cái gì vậy?” Cô nắm lấy tay chị, kéo ra. “Về nhà thôi.”

Đông Giao không chống cự, để mặc Liên dìu mình ra xe.

Trong suốt quãng đường về nhà, chị chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai cô, thỉnh thoảng khẽ thở dài.

Liên không biết, đó là tiếng thở dài của nỗi đau hay của sự giải thoát.

---

Về đến nhà, Liên vất vả đỡ chị vào phòng.

“Chị Giao, nằm xuống đi.”

Cô nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, nhưng ngay khi vừa buông tay, một lực mạnh bất ngờ kéo cô xuống.

Trước khi kịp phản ứng, cô đã bị Đông Giao ôm chặt lấy.

Hơi thở nóng rực phả vào tai cô, khiến toàn thân cô cứng đờ.

“Liên…”

Giọng chị khàn đi, như đang kìm nén thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó.

Liên hoảng loạn. “Chị! Buông em ra—”

“Đừng rời xa chị.”

Câu nói ấy khiến tim Liên chấn động.

Cô định đẩy chị ra, nhưng bàn tay chị lại siết chặt hơn, như thể nếu buông ra, chị sẽ mất cô mãi mãi.

Đông Giao cúi xuống, khuôn mặt gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau.

Liên mở to mắt, trong một giây, cô thấy được nỗi đau tột cùng trong mắt chị.

Nỗi đau của một người yêu mà không thể nói, không thể chạm vào, không thể giữ lấy.

Rồi, ranh giới bị xóa nhòa.

Chị không còn kiểm soát được nữa.

Còn Liên… cũng không biết mình có còn đủ lý trí để dừng lại hay không

Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn ngủ nhàn nhạt phủ lên hai bóng người đang kề sát nhau.

Liên hoảng loạn khi cảm nhận hơi thở nóng rực của Đông Giao phả lên da thịt mình. Bàn tay chị vẫn siết chặt lấy eo cô, không để cô có cơ hội rời đi.

“Chị Giao…”

Liên gọi tên chị, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt mê man đầy cảm xúc.

Rồi…

Một khoảnh khắc lơ đãng.

Một bước chân vô tình xê dịch.

Môi chạm môi.

Thời gian như ngừng lại.

Liên mở to mắt, hơi thở nghẹn lại. Đó không phải một nụ hôn sâu, không có sự chủ đích. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhẹ như một cơn gió. Nhưng chính sự vô tình ấy lại khiến tim cô đập loạn.

Giây tiếp theo, Liên vội vã tách ra, khuôn mặt đỏ bừng.

“Chị… Chị đang làm gì vậy?!”

Nhưng Đông Giao dường như không còn đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện vừa xảy ra. Chị chỉ nhìn cô, đôi mắt nặng trĩu vì hơi men, giọng nói thì thào:

“Xin lỗi… Chị… không muốn mất em…”

Câu nói ấy khiến Liên khựng lại.

Chị đang mơ màng hay đang nói ra những điều thật lòng?

Cô cắn môi, bàn tay run nhẹ. Tình huống này quá nguy hiểm. Nếu cô không rời khỏi đây ngay bây giờ, cô sợ mình cũng sẽ lạc lối mất.

“Chị ngủ đi.” Cô vội vàng kéo chăn đắp lên người Đông Giao rồi quay lưng chạy ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại.

Chỉ còn lại Đông Giao, nằm trên giường với đôi mắt mở hờ.

Chị đưa tay lên môi, nơi vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại khi nãy.

Rượu có thể làm chị say… nhưng không làm chị quên được khoảnh khắc ấy.

Và chính khoảnh khắc đó… đã đẩy chị xuống một vực sâu không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wlw