02
có đề cập một xíu leowon;
₊ . ୨ৎ ྀི.⋆౨ৎ⋆˚. ₊
kim geonwoo tiện tay với lấy một tờ giấy bên cạnh lau mặt cho zhou anxin, càng lau càng cảm thấy bực bội, thầm nghĩ tốt nhất chính là lau cho đến khi người kia chỉ còn lại vụn tẩy mới có thể thỏa mãn. rõ ràng là anh ngủ với cậu, kết quả hiện tại lại trông như thể bản thân mới là nạn nhân bị chuốc thuốc.
trong suốt thời gian hoán đổi cơ thể, cái tên ấy đã vô số lần được anh viết lên đầu bài trang giấy thi, đi kèm với một khuôn mặt không thể nào quên được.
"anh làm em đau rồi." zhou anxin quay mặt đi, vẫn ngồi trên sàn, lời nói buông lơi không một chút cảm xúc.
có đau bằng lúc bị chơi không?
kim geonwoo lập tức dừng động tác, nghi ngờ rằng đối phương cố ý nên suýt nữa đã thẳng thừng hỏi ra. hiện tại chỉ cần nhìn thấy cậu là anh lại nghĩ đến bộ phận sinh dục và nền giáo dục khoa cử, nhưng giáo dục khoa cử không cho phép học sinh nói về bộ phận sinh dục, cho nên sau khi kết thúc giai đoạn giáo dục khoa cử theo từng chặng, zhou anxin, kẻ lúc nào cũng quên sạch những gì mình đã học, có vẻ cũng đã hoàn toàn không còn nhớ nổi chủ nhân cũ của cơ thể mà mình từng sử dụng có tên họ là gì, cũng đã quên mất câu nói nhẹ bẫng về "l*n" của mình đã hủy hoại sự nghiệp đại học của một ông hoàng thích làm màu là anh như thế nào. ấy vậy mà bây giờ, kẻ bạc tình bạc nghĩa này lại một lần nữa xông vào thế giới nhỏ bé đầy sóng gió của anh, chính thức cướp đi tấm thân trai tân năm 2025 của kim geonwoo.
hốc mắt kim geonwoo cay cay, hai bên má liên tục phồng lên rồi lại xẹp xuống hệt như một con nhím lỡ ăn nhầm vỏ chuối. anh, người đã làm tình với zhou anxin, giờ đây không còn là một cậu trai ngoan nữa rồi. thế nhưng ở đây không có photobooth chụp ảnh bốn khung, cũng chẳng có máy ảnh polaroid nào cả, vậy nên màn "quản lý biểu cảm" theo phong cách đáng yêu mà anh luôn dày công sắp đặt cũng mất đi cơ hội để trở thành một loài động vật quý hiếm cần được bảo tồn dưới ống kính.
"sao anh biết tên em? mà sao anh lại ngạc nhiên như vậy thế?"
kim geonwoo thầm oán, người nên thắc mắc phải là anh đây mới đúng chứ? mới mấy tháng trôi qua mà zhou anxin đã hoàn toàn sảng khoái mất trí nhớ, còn không biết đã làm thế nào mà giờ đây lại chạy sang hàn quốc học đại học. tuy rằng trường đại học này đối với người nước ngoài đúng là chỉ cần có tiền là có thể vào được, nhưng kim geonwoo cũng đã phải tốn không ít tâm tư mới có thể leo qua được vạch điểm. chỉ cần làm thêm một công việc là đủ để trang trải học phí, cũng không cần phải bán mạng đèn sách đêm khuya. đó là chưa kể nơi này lại là lòng thủ đô, ngộ nhỡ anh có nghĩ quẩn muốn đi làm trai bao thì cũng nhận được mức lương gấp mười lần so với ở jeonju. trường học giá rẻ mà vật chất lại tốt ở seoul đúng là chỉ có một không hai.
kim geonwoo quyết định giả ngu theo, "ồ, không có gì. lúc bật đèn vừa hay lại thấy bảng tên mà sinh viên năm nhất đều đeo ở trước ngực, cảm thấy cái tên này không phổ biến cho lắm."
ánh mắt zhou anxin theo đó liền dời đến mặt trước của chiếc áo sơ mi đã bị đứt một cúc, tờ giấy mà anh nhắc tới vốn dĩ đã không cánh mà bay. kim geonwoo hối hận đến độ yết hầu cũng bất chợt run lên, anh mới nhớ ra tờ giấy mà mình vừa dùng để lau tinh dịch vương vãi khắp trên mặt đối phương hình như có in chữ gì đó.
"thật ra em đến tìm anh là vì có người nhờ em nhét cái thẻ này vào túi của anh. là một cô gái."
kim geonwoo liếc nhìn điện thoại, liên tục có người gọi cho anh từ lúc chín giờ cho đến nửa tiếng trước. bao gồm số lạ, số của bạn bè, số bị đánh dấu lừa đảo, số của ngân hàng chào mời gói đầu tư, trong đó có một cuộc gọi đến từ bạn gái cũ.
"vậy sao em không nói sớm? lại còn ngủ với tôi?"
"em vốn định nói mà, lúc nãy cũng đã nhiều lần bảo anh suy nghĩ lại. nhưng trông anh thật sự rất đói khát." zhou anxin ngừng nghiên cứu áo sơ mi của mình, giờ đây đã ngước mắt nhìn anh, bộ dạng trả lời trông thản nhiên đến lạ.
kim geonwoo thật sự không thể hiểu nổi quan niệm trinh tiết của người kia, anh đáp, "chúng ta thậm chí còn không hề quen nhau," rồi lại tiếp tục, "em thậm chí mới có hai mươi tuổi."
"vậy mà cũng có người chuốc thuốc hậu bối của mình dù vốn biết rõ người ta chỉ mới hai mươi tuổi."
kim geonwoo lại một lần nữa không nói nên lời. cả đời này anh đã làm rất nhiều chuyện tốt lẫn chuyện xấu, phần lớn đều không hề nhìn lại, vậy mà riêng ngày hôm nay anh đã hối hận những ba lần.
"vậy giờ cô ấy đâu?"
"lúc nãy có người gõ cửa, cơ mà hình như nghe thấy anh đang sinh hoạt tình dục nên đã đi luôn rồi."
"em không thể để cô ấy vào rồi tự mình ra ngoài à?"
"không được. thật ra em có việc muốn tìm anh."
zhou anxin loạng choạng đứng dậy, nửa dưới khỏa thân nghịch điện thoại một lúc, hết mở wechat và whatsapp rồi lại mở đến duolingo, mất chút công sức thì mới tìm được biểu tượng tin nhắn cùng tông màu, cuối cùng liền đưa nội dung trên đó đến trước mặt kim geonwoo. anh lùi lại một bước, chiếc iphone đời mới nhất hiện đang tỏa ra quá nhiều áp lực hướng tới anh. cả gương mặt lẫn dòng tin nhắn trên điện thoại zhou anxin đều dí đến rất gần, khiến cho mắt anh bất chợt lại muốn dịch xuống dưới, vô tình thu vào hình ảnh đùi non người kia vẫn còn hằn rõ dấu tay của chính mình.
"đột nhiên em nhận được một tin nhắn, nói là nhất định phải liên lạc và đi gặp chủ nhân của số điện thoại này. vì em tò mò nên đã thử tìm tới."
"lúc em gọi thì điện thoại của anh lại reo lên."
mùi hương say nồng phủ lên một dãy số quá đỗi quen thuộc. kim geonwoo lúc này mới nhận ra mắt đối phương rất đỏ. zhou anxin cũng đã sớm say rồi.
minh tự của người - 02
"đầu tiên cứ thử liên lạc bằng số điện thoại xem sao, số của tôi là ****-****. nhớ thêm mã vùng hàn quốc. kỳ nghỉ nếu rảnh thì cứ lấy danh nghĩa du lịch bay sang đây gặp tôi, biết đâu gặp mặt một lần là có thể giải quyết được vấn đề."
hội sinh viên bắt đầu tuyển thành viên mới từ tháng mười. nói mỹ miều là muốn nhường cơ hội cho các câu lạc bộ khác, thế nhưng thực chất là do đầu năm học đã có quá nhiều đơn xin rút lui đến mức khiến cho kim geonwoo bị quá tải. anh đã làm chủ tịch được hai năm, dù không hiểu rõ nhưng cũng đã được người tiền nhiệm thuật lại, hoàn toàn nắm rõ quy luật nộp đơn đăng ký của đa số sinh viên. năm nhất nếu có hứng thú thì sẽ làm đúng một năm rồi rời đi, còn nếu năm nhất đã không có hứng thú thì sau này cũng sẽ không đăng ký làm gì.
kim geonwoo và lee leo đang bàn bạc quy trình tuyển người. lee leo khăng khăng chỉ cần qua vòng cv là sẽ phê duyệt hết, dù sao thì danh tiếng của hội sinh viên cũng đã ngày càng sa sút trong những lời gièm pha hết năm này qua năm khác trên diễn đàn, hiện tại cảm thấy chỉ cần có người là được rồi. thế nhưng kim geonwoo không đồng ý, hỏi lại người kia, "năm nay không muốn phỏng vấn à? cho em một lý do đi."
lee leo hết gãi cằm thì chuyển sang bĩu môi, trông rất chi phiền não, cuối cùng chỉ có thể thành thật, "em sangwon nói muốn đến giúp tụi mình. mà em ấy không giỏi trả lời mấy câu hỏi kia lắm."
"vậy anh tự đi mà phỏng vấn cậu ta, hoặc cứ trực tiếp cho cậu ta vào là được rồi. không phải anh là thư ký sao, chút quyền lực này có thể tùy tiện sử dụng mà."
kim geonwoo không quen cái người tên sangwon này, có thể họ park cũng có thể họ lee, nhưng anh không thích vẻ mặt của lee leo khi nhắc đến cậu ta. anh cụp mắt xuống, ánh sáng phản chiếu trên mặt bàn bằng kính không phác họa được đường nét của chiếc áo thun đen, chỉ đủ mờ ảo để trông thấy được mái đầu cô độc của kim geonwoo, phản chiếu một cách bi thảm bên cạnh mấy chồng đơn đăng ký hoạt động trống trơn, chúng chẳng khác gì đạo cụ phim kinh dị. dù là đống tài liệu này hay chăng đôi môi đang cố vẽ nên một nụ cười gượng gạo trong tình huống hiện tại, tất cả đều khiến người ta khó để không cảm thấy khó chịu.
"không giỏi" vốn là một lời nhận xét quá mức mềm mỏng và bao dung, thứ chỉ có thể nghe được qua cách bào chữa của những người thân thiết. kim geonwoo dù không giỏi tiếng trung cũng đã viết thay ít nhất sáu mươi bài kiểm tra cho người khác.
"nhưng anh không muốn thế." lee leo lấy đi đơn đăng ký, "sangwon cũng sẽ không chịu đâu. em nghỉ ngơi đi, cái này để anh viết."
"vậy à? cho nên vì một người mà thay đổi toàn bộ quy tắc, anh leo, lee leo, anh xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá rồi đấy." kim geonwoo sau khi nghe người kia nói liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, vốn dĩ hôm qua đã bị chuyện của zhou anxin hành cho cả đêm ngủ không ngon, trong mơ toàn là món đồ xa xỉ mix*e gì đó ở thượng hải mà mình chưa được ăn miễn phí.
âm mưu cho người đi cửa sau của lee leo còn chưa kịp bàn xong thì đã có người gõ cửa trước, tông giọng dường như bị tấm vách ngăn đè xuống mà trở nên trầm thấp, "làm phiền ạ, em đến gửi tài liệu."
kim geonwoo và zhou anxin ở trong văn phòng hội sinh viên mắt to trừng mắt nhỏ. zhou anxin dù rằng sở hữu não cá vàng nhưng cũng không thể không nhận ra hôm qua hàng của người này đã đâm vào mông mình, thế là lập tức ném toẹt thứ trên tay lên bàn, nhanh chóng xoay người định bỏ đi.
nhưng kim geonwoo thế mà lại còn nhanh hơn cậu, đưa chân ngáng đường zhou anxin, rồi ngay lập tức đỡ lấy đối tượng tình một đêm đang bị mất thăng bằng kia vào lòng, khoác lên bộ mặt quan tâm với nụ cười hiền lành, gò má giờ đây cao lên một cách cực kỳ dị - mà từ góc nhìn của lee leo, hắn thấy tình huống hiện tại trông chẳng khác gì kim geonwoo đang dìu một bà cụ đã băng qua đường quay ngược trở về vạch xuất phát.
kim geonwoo lạnh giọng, "nhiệt độ trong phòng hình như hơi thấp nhỉ, anh lee leo, mời anh ra ngoài một chút có được không?"
lee leo thức thời liền ôm mấy tập giấy sượt qua một zhou anxin đang ngã vào lòng gã chủ tịch, trong một khoảnh khắc cũng đủ để nhận xét người kia trông có vẻ vừa mắt, vành tai hiện tại đã đỏ bừng, kết luận cậu ta có ý với kim geonwoo là cái chắc. hai người ở bên nhau cũng gọi là xứng đôi, như một cặp trời sinh, lee leo thầm ca.
mùa xuân của kim geonwoo cuối cùng đến rồi. lee leo nghĩ đến một bộ phim truyền hình trung quốc, tâm trạng tự động trở nên phấn khởi hơn mà rảo bước rời đi.
"tin nhắn hôm qua chắc là một trò đùa ác ý thôi." zhou anxin nói, "anh từng đắc tội với ai à?"
"ồ," kim geonwoo ấn vai người kia xuống, mượn lực đứng dậy phủi bụi trên người rồi ngồi lại vào ghế. không phải kim geonwoo không đủ kiên nhẫn để chơi trò thám tử với cậu, chủ yếu là do người anh đắc tội thì có quá nhiều rồi. "em tỉnh rượu rồi."
buổi sáng cũng là zhou anxin đi trước, lúc kim geonwoo tỉnh dậy chỉ thấy bản thân một mình túm lấy chăn, co lại như thể đuôi thằn lằn đứt đoạn. bên cạnh gối nằm ngoài điện thoại ra thì cũng chẳng có ai, kim geonwoo chỉ có thể tự ôm lấy mình dưới ánh nắng ấm áp.
"anh không muốn biết đó là ai à?"
"không. tối qua người ở cùng phòng với tôi cũng đâu phải kẻ chơi khăm đó."
"...hay là cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi? làm quen lại cũng được, dù sao đến giờ chúng ta cũng chỉ mới biết mỗi tên của nhau thôi."
chỉ vậy thôi? nếu cái gì cũng có thể muốn quên là quên, vậy thì cuộc đời sẽ trở nên hạnh phúc biết bao nhiêu. người nghèo quên đi chuyện tiền nong, dân văn phòng quên việc phải đi làm, xã hội quên đi cả chủ nghĩa thành tích. hạnh phúc sẽ chẳng khác gì một cái chết thối rữa.
"em thật sự có năng lực mất trí nhớ có chọn lọc à?" kim geonwoo không nhịn được cất lời.
"xin lỗi, em không nghĩ vậy."
"vậy tôi nói thẳng nhé, tôi không quên được." anh cười lạnh, "tên em rất khó đánh vần, nhưng người thì lại rất dễ nhớ."
"..." zhou anxin im lặng, nhận ra anh đang ám chỉ phương diện nào, mặt ngày càng đỏ hơn.
bàn làm việc bằng kính thật sự không phải là một nơi thích hợp để làm tình. kim geonwoo cảm thấy zhou anxin lúc say và phiên bản tỉnh táo giống như khi nói tiếng trung và tiếng hàn, cách dùng từ của vế sau thẳng thắn và minh bạch hơn. chính là vào ngày hoán đổi thân xác, tên nhóc này chắc hẳn cũng đã uống say khướt, vậy nên mới có thể hét lên những lời kinh thiên động địa rồi lại ngất đi như một tín đồ thuần túy của chủ nghĩa plato.
trên mặt bàn lạnh lẽo, kim geonwoo liếm một mảng da nhỏ ở cuối xương quai xanh nối với cổ của cậu, rồi lại khẽ véo hõm eo người nhỏ hơn, hạ bộ được đối phương tiếp nhận một cách đầy thuận lợi. zhou anxin phát ra vài tiếng rên khe khẽ, không hiểu vì sao chỉ mới làm một lần mà kim geonwoo đã có thể tìm thấy tất cả điểm nhạy cảm của mình.
kim geonwoo đương nhiên biết rõ là đằng khác, bởi lẽ trong nửa năm đó anh đã sờ soạng khắp người zhou anxin, dù làm cách gì cũng không tài nào có thể quay về chiều cao một mét tám mươi ba chấm năm để lột xác một cách lộng lẫy.
họ làm tình rất tùy tiện, tùy tiện đến mức zhou anxin nói mặt kính quá cấn thì anh liền trải mấy trang tài liệu xuống dưới rồi tiếp tục cẩu thả. những tờ giấy vương vãi nếu không bị nước làm ướt sũng thì cũng hoàn toàn bị gấp chéo hết lại. động tác ra vào của họ có biên độ rất lớn, khiến cho thỉnh thoảng làm rơi mấy tờ trôi nổi trên sàn nhà. chúng không bao gồm các tài liệu quan trọng, toàn bộ đều là sơ đồ tư duy kim geonwoo đã vẽ, thuộc về các môn đã học xong, mối quan hệ nhân quả của mỗi nhánh đều vô cùng hoàn hảo. sau tất cả, họ có thể bắn hết tinh dịch vào đống đại dương tri thức toàn điểm a đó của anh. kim geonwoo trước đây chỉ có hiểu biết nông cạn về việc ham muốn đối với đàn ông có thể thất thường đến mức nào, nhưng zhou anxin thật sự rất đáng bị chơi.
đáng bị chơi ở đây không phải theo nghĩa hấp dẫn giới tính, mà là thuần túy chỉ có làm tình với cậu thì mới có thể làm loãng đi nỗi bi phẫn và khó nói thành lời trong lòng anh đối với zhou anxin. từ câu chuyện "cái l*n" cho đến việc quên mất câu chuyện "cái l*n" đó, giống như bắn một phát súng vào hư không với sức sát thương thấp nhất, sẽ không làm cho bất kỳ ai bị thương, chỉ có một vết cháy dạng lỏng chảy vào cái lỗ vốn có của đối phương.
kim geonwoo không định thở dốc nữa, tốn sức mà cũng chẳng được gì. zhou anxin thắt anh quá chặt rồi, mỗi lần kim geonwoo vừa rên lên là cậu lại căng thẳng. chẳng hiểu sao đêm qua mới đâm vào mà hôm nay lại như được thẩm mỹ viện sửa chữa cho khít lại, kim geonwoo tiến thoái lưỡng nan, thầm mắng cái mông của cậu đã thẩm mỹ quá đà.
để có thể rút ra thành công, kim geonwoo cúi đầu hôn lên xương cổ tay của cậu, rồi lại nâng mu bàn tay lên như một công chúa thời trung cổ chờ đợi một nụ hôn tay của hiệp sĩ, để zhou anxin cắn vào lớp da thịt mỏng manh của mình. tình dục nên được dùng để thư giãn và giải tỏa, zhou anxin luôn coi việc giao hợp nghiêm túc như mấy buổi học tập chính trị cho thanh niên. kim geonwoo vừa giúp cậu xoa dịu mạch đập, vừa thủ thỉ với bạn tình những lời đường mật đầy sến súa, khen zhou anxin ngoan, lại nói lông mi cậu thật dài, môi cũng rất đáng yêu, giống với, ờ... mèo - kim geonwoo vội nuốt hai chữ "thần tài" kia vào bụng.
zhou anxin rất hưởng thụ mà khẽ mở mắt ra, nhìn kỹ lại khuôn mặt kim geonwoo mà cố gắng đáp lễ. mạch của cậu đột nhiên lại bỗng đập nhanh hơn. câu nói tình tứ tiếp theo của kim geonwoo vừa mới khó khăn lắm mới ghép được hai chữ, lập tức liền đổ sông đổ bể.
"anh cũng, rất... đẹp trai." zhou anxin nói nhỏ.
đồng tử zhou anxin lấp lánh, giống như bạn gái cũ đang tỏ tình với anh.
kim geonwoo phản ứng một chút, chỉ để cảm thấy một trận lạnh sống lưng.
em ấy thích mình sao? trong tình trạng không nhớ gì cả? nghĩa là em ấy tìm bạn tình mà lại tìm trúng một chàng trai nhà lành đã bị bản thân nhìn sạch sẽ suốt nửa năm, sau khi làm xong còn phải chịu trách nhiệm xử lý màn vừa gặp đã yêu của đối phương.
nếu lee leo có mặt ở đây, có lẽ hắn sẽ đặt cho hiện tượng này một thuật ngữ văn chương nào đó: hai người đã chạm đến linh hồn của nhau. thế nhưng kim geonwoo tạm thời không có ý định chạm thêm nửa năm nữa.
anh có xu hướng giải thích việc zhou anxin mặc cho anh muốn làm gì thì làm trong chuyện tình ái là một loại cơ chế bù đắp. tuy rằng zhou anxin đã quên mất chuyện cũ của họ, nhưng từ trường mà cơ thể kim geonwoo tạo ra đối với cậu vẫn sẽ luôn tồn tại, cho nên zhou anxin có thể có được khoái cảm đặc biệt khi tiếp xúc cơ thể, thậm chí là cả ảo giác liên quan đến tình yêu.
kim geonwoo ghét bị trói buộc bởi loại ảo giác này, dù là với đối tượng hẹn hò trước đây hay là với zhou anxin bây giờ, danh phận là gì không quan trọng, anh chỉ không muốn bị ép phải đáp lại một mối quan hệ nào đó sâu sắc hơn mức độ chơi đùa, để rồi lộ ra vẻ mặt kinh tởm hệt như mỗi khi lee leo nhắc đến cái người tên sangwon nào đó.
"... lần sau còn có thể làm cùng anh không?"
màn níu kéo sau khi làm tình quả nhiên đã đến.
"em đã từng làm với người khác chưa?"
zhou anxin lắc đầu, "chưa ạ."
"vậy em đi kiếm bạn gái đi, hoặc bạn trai gì đó." kim geonwoo bực bội ấn nút nguồn bên phải điện thoại, chú chó cưng trên hình nền hiện ra rồi lại biến mất, không có một tin nhắn mới nào hiển thị. bây giờ anh nói người yêu mình là chó thì có hợp lý không? "điều kiện không tệ. còn tôi rất bận."
"anh có chưa?"
"độc thân."
cậu nghĩ là vì ai hả?
"còn cô gái hôm đó thì sao?"
"bạn gái cũ."
"ừm. không còn vấn đề gì nữa, sau này cũng có thể tìm anh chứ?"
"đừng tìm tôi," kim geonwoo nhấn mạnh, "a, thật là. chuyện gì cũng đừng tìm tôi."
zhou anxin chớp chớp mắt, liền tuyên bố với anh, "vậy em sẽ tham gia hội sinh viên."
"tôi sẽ đích thân phỏng vấn, sẽ không để anxin qua đâu. biết rồi thì đừng bao giờ gặp lại nữa." kim geonwoo sắp nôn đến nơi rồi.
"nhưng em nghe thấy anh sinh viên kia nói với anh geonwoo là năm nay hủy phỏng vấn."
"sao em lại nghe được?"
"vì em có siêu năng lực đó." zhou anxin nghiêng đầu, ngón trỏ lúc có lúc không chọc vào má lúm của chính mình, "đùa anh thôi. thật ra là văn phòng hội sinh viên cách âm rất kém. anh không biết à?" kim geonwoo hít vào một hơi lạnh, hai người bọn họ vậy mà vừa mới làm tình ở cái nơi cách âm kém đó đấy.
và vào khoảnh khắc ấy, anh quyết định kỳ tuyển thành viên mới này sẽ không có cửa sau cho bất kỳ ai nữa. dù trời đến xin cũng vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip