CHAP 1
Sau 24 năm cô và anh ta chung sống với nhau nghĩa nặng tình sâu nhưng cũng không thể cùng nhau bước tiếp. Cô và anh ta quyết định ly hôn trả lại sự tự do cho đôi bên.Anh ta bỏ lại cô và 2 người con gái nơi đất khách quê người còn bản thân anh ta trở lại Việt Nam để tận hưởng cuộc sống.Nàng đã đỡ lấy mẹ con của cô để lo lắng,chăm sóc.Suốt 5 năm qua nàng vẫn luôn ở bên cạnh của cô luôn âm thầm lặng lẽ đứng phía sau làm hậu phương vững chắc cho cô lấy lại vị thế của mình ở trong công việc.Trong gia đình nàng là một người phụ nữ đảm đang luôn chu toàn mọi việc trong gia đình còn giúp cho cô chăm sóc và nuôi dạy cho Vicky và Sophia.Còn ở ngoài xã hội thì nàng là một người tài năng,luôn quan tâm giúp đỡ mọi người nên được mọi người vô cùng quý mến.
Hồng Đào;
-Dạo này lịch trình của chị hơi nhiều nên không thể dành nhiều thời gian cho em và các con được đừng buồn chị nha.
Minh Tuyết;
-Em hiểu tính chất công việc của chị nên em và các con không buồn đâu chị cứ yên tâm mà đi làm đi nha.
Hồng Đào;
-Hôm nay chị có chuẩn bị những món ăn ngon để gia đình của mình ăn tết.
Minh Tuyết;
-Tay nghề nấu ăn của chị đúng là giỏi dù bình thường chị ít vào bếp mà lần nào chị vào bếp thì cũng toàn ra món ăn ngon và đẹp mắt.
Hồng Đào;
-Em chỉ giỏi nịnh thôi chứ tụi nhỏ vẫn thích món ăn của em nấu nhất đấy.
Vicky;
-Đồ ăn của mẹ Tuyết là ngon nhất còn mẹ Đào là ngon nhì thôi.
Minh Tuyết;
-Tại sao đồ ăn của mẹ lại ngon nhất vậy Vicky?Mẹ thấy đồ ăn của mẹ Đào nhìn đẹp và ok hơn mẹ mà.
Sophia;
-Đơn giản vì mẹ Tuyết là nóc còn mẹ Đào chỉ là cột thôi.Nhà không có nóc thì sẽ loạn nên mẹ phải là nhất trong nhà.
Minh Tuyết;
-2 đứa con dẻo miệng quá y chang mẹ Đào của con vậy.Lời ngọt như mật ấy làm bao con tim phải xao xuyến.
Vicky;
-Thế mẹ có thương tụi con không?
Minh Tuyết;
-Tất nhiên là có rồi...mẹ thương 2 cô công chúa của mẹ nhất.
Nàng ôm lấy Vicky và Sophia hôn lên má.Vicky và Sophia cũng hôn lại nàng Cô đứng trong bếp nhìn ra mỉm cười vì biết là bản thân đã không chọn sai người để lấy làm vợ.Nàng không chỉ yêu thương chăm sóc cho cô mà còn lo lắng và yêu thương chăm sóc cho Vicky và Sophia như con ruột.
Hồng Đào;
-Bây giờ có ai vào bếp phụ mẹ dọn đồ ăn ra không?
Vicky và Sophia vội chạy vào bếp để phụ cô bưng đồ ăn ra bàn.
Hồng Đào;
-Cuối tuần này em về Việt Nam để đi lưu diễn hả hay tham gia sự kiện.
Minh Tuyết;
-Em bay về Việt Nam để tham gia một chương trình thực tế về âm nhạc chắc sẽ bay đi bay về lại nhiều.
Hồng Đào;
-Bay đi bay lại nhiều như thế rồi sức khỏe của em có chịu được không?
Minh Tuyết;
-Dạ được chứ em cũng nhớ sân khấu và cũng muốn được tiếp tục cống hiến giọng hát cho khán giả.
Hồng Đào;
-Nếu em chắc chắn sức khỏe ổn định để duy trì lịch trình dày đặc như vậy thì chị và các con sẽ luôn ủng hộ cho em hết mình.
Cứ thế những câu chuyện được nói ra làm không khí bàn ăn càng náo nhiệt những tiếng cười nói cũng ngân vang theo từng nhịp điệu của căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip