Công 5: Ghen?

Sân khấu chính của Chị Đẹp Đạp Gió bùng nổ với tiết mục cuối cùng của Minh Tuyết và đội nhà. Lần này, Mỹ Linh và Thu Phương chỉ ngồi ghế ban giám khảo, khoanh tay thưởng thức màn trình diễn. 

Minh Tuyết cùng Mie, Ngọc Phước, Thảo Trang, Hoàng Yến Chibi hóa thân thành những nàng công chúa kiêu sa tranh giành tình cảm của "hoàng tử" Gil Lê – anh trai duy nhất của chương trình. Riêng Minh Tuyết vào vai cô gái bình dân nhưng lại chiếm trọn trái tim hoàng tử. 

Minh Tuyết trong trang phục Ấn Độ màu xanh đầy gợi cảm, giọng hát ngọt ngào cất lên "Gone Gone Gone", từng bước chân uyển chuyển tiến về phía Gil Lê. 

Gil Lê tay ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng. Cả hai quay vòng, tay nắm tay, ánh mắt đắm đuối như thật sự yêu nhau. Đỉnh điểm, Minh Tuyết đặt tay lên ngực Gil Lê, nghiêng đầu cười tình tứ, còn Gil Lê thì bá cổ nàng, mặt gần như chạm môi. 

Phòng chờ nổ tung:
Bùi Lan Hương hét lên: "Ôi trời ơi! Mẹ Tuyết ơi, sao mà mẹ làm nam nữ gì cũng quyến rũ thế!"
Misthy che mắt nhưng vẫn hé ngón tay nhìn: "Gil Lê đẹp trai quá, em ghen tị ghê!"
Tóc Tiên cười híp mắt: "Ôi, ship Gil Tuyết cũng hay phết nhỉ?"

Trong khi cả phòng chờ ồn ào, Thu Phương ngồi một góc, mặt đen kịt, tay bấu chặt vào nhau. Mỗi lần Minh Tuyết và Gil Lê có cảnh thân mật, cô lại cắn môi, mắt nảy lửa. 

Mỹ Linh liếc nhìn cô, khẽ cười: 
"Chị có sao không? Mặt chị như muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy?" 

Thu Phương giật mình, cố giọng bình thản: 
"Em nói gì vậy? Chị chỉ đang… nghĩ về tiết mục của mình thôi."

Nhưng ánh mắt cô vẫn dán vào màn hình, theo dõi từng cử chỉ của Minh Tuyết và Gil Lê. 

Khi bài hát kết thúc, cả hai tay trong tay cúi chào khán giả, nụ cười rạng rỡ. Minh Tuyết còn thân mật vỗ vai Gil Lê, thì thầm điều gì đó khiến anh cười tít mắt. 

Thu Phương bật đứng dậy, đi thẳng ra ngoài hành lang, hít một hơi thật sâu. 

Khi nàng bước vào phòng chờ, các chị đẹp xúm lại khen ngợi, nhưng nàng chỉ cười xã giao rồi liếc nhìn xung quanh, như đang tìm ai đó. 

Bùi Lan Hương khẽ huých vai nàng: 
"Mẹ tìm chị Phương hả? Chị ấy hình như ra ngoài rồi."

Minh Tuyết mặt có phần lạnh nhạt khiến Bùi Lan Hương giật mình: 
"Ừm."

Rồi nàng cũng bước ra hành lang.

Thu Phương bên ngoài, tay run run châm điếu thuốc. Làn khói xám cuộn lên trong đêm, hòa vào hơi thở gấp gáp của cô. 

Minh Tuyết theo sát sau lưng, đứng chống tay vào tường, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng cử chỉ của Thu Phương. 

"Chị vẫn còn hút thuốc à?"– Giọng nàng nhẹ mà đầy châm chọc. 

Thu Phương quay lại, mắt đỏ lờ đờ nhìn Minh Tuyết – khuôn mặt nàng lúc này nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán. 

"Tôi hút thuốc là để xóa tan những suy nghĩ trong đầu." – Cô tránh ánh mắt đối phương, cố giữ giọng bình thản. 

Một khoảnh khắc im lặng. 

Rồi Thu Phương bất ngờ đổi chủ đề, giọng chua ngoa kèm chút tiếc nuối buồn bã: 
"Tiết mục của em rất hay… nhất là những cảnh ôm ấp."

Minh Tuyết bật cười, bước sát lại gần: 
"Chị ghen à?" 

Thu Phương giật mình, mặt đỏ bừng, vội vã phủ nhận: 
"Làm gì có! Em ảo tưởng vừa thôi!"

Nhưng nàng đã không cho cô chạy trốn. Nàng mạnh bạo đưa tay ra sau gáy Thu Phương, kéo mặt cô lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Giọng nàng lạnh lùng như băng: 
"Tôi cũng không mong là chị sẽ ghen. Chị nên nhớ kĩ… chúng ta… không còn cứu vãn."

Thu Phương im lặng, mắt nhìn xuống, giọng khàn đặc: 
"Ừm, tôi biết. Chúng ta chỉ đang tạo content kéo tương tác cho chương trình."

Minh Tuyết buông tay, nhếch mép cười khinh thường nhưng khoé mắt nàng đã ướt nhẹ, tay nhặt điếu thuốc đang cháy dở trên tay Thu Phương, ném xuống đất và đạp lên nó. 

"Hút thuốc có hại cho sức khỏe đó. Chị.... nên bỏ đi" Nàng quay đi, để lại Thu Phương đứng đó mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy tội lỗi và đau đớn.

Cô sờ nhẹ lên môi chính mình:
"Cuối cùng... vẫn không cữu vãn được sao?..."

---

Khi Minh Tuyết bước vào, các chị đẹp đang xôn xao bàn tán về màn trình diễn, nhưng nàng lờ đi tất cả, ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn xa xăm. 

Mie khẽ chạm vào vai nàng: 
"Mẹ… có sao không?"

Minh Tuyết lắc đầu, cười gượng: 
"Không có gì, mẹ hơi mệt"

Lúc này, Thu Phương cũng bước vào, khuôn mặt lạnh tanh, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. Cô ngồi xuống một góc, im lặng như tượng không dám nhìn nàng.

Misthy liếc nhìn hai người, thì thào với Tóc Tiên: 
"Hình như hai chị lại cãi nhau nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip