Duyên Định Ba Sinh
Ba năm sau vụ án năm ấy, triều chính đổi thay.
Hoàng thượng ban chiếu: Triệu Vũ Phàm được thăng chức và phong tước hầu nhưng hắn khẽ tâu rằng: "Thần nguyện cáo quan, về quê dạy học."
Cả triều sửng sốt.
Người từng vào sinh ra tử nơi biên ải, từng được dân gọi là "Tướng quân áo trắng", nay lại chọn gác kiếm, rời kinh.
Khi chiếu được ban, Juhoon chỉ đứng nhìn người ấy, môi khẽ cong thành nụ cười rất nhỏ.
"Lần này chàng không hỏi ý ta?"
Vũ Phàm cười hiền: "Bởi ta biết phu quân sẽ không phản đối."
"Ừ," Juhoon đáp, mắt ánh lên như sương mai, "vì ta cũng đã mệt với kinh thành rồi."
Họ rời đi vào một sáng đầu xuân.
Xe ngựa lăn bánh khỏi cổng phủ Thái phó, tiếng vó ngựa đều đặn, không ai quay đầu lại. Con mèo nhỏ năm nào giờ đã lớn, nằm gọn trong lòng Juhoon, ngoan ngoãn kêu "meo" một tiếng như lời chào tiễn biệt đến nơi vốn đã vô cùng gắn bó.
Trên đường đi, gió mang theo hương đào nhè nhẹ. Triệu Vũ Phàm nắm tay y, giọng nhẹ tựa gió xuân: "Từ nay không còn là Thái phó và tiểu phu quân. Chỉ là Triệu Vũ Phàm và Kim Juhoon thôi, được chứ?"
Juhoon ngước nhìn chồng mình, mắt cong lên, giọng pha chút trêu đùa:
"Ta vẫn là phu quân của chàng, sao lại bỏ đi được?"
"Phải rồi," Vũ Phàm cười, "chỉ là, ta mong sau này, không còn ai gọi ta là 'đại nhân' nữa mà chỉ gọi là 'phu quân của Juhoon' thôi."
Nơi họ đến là một thung lũng nhỏ ở phương Nam, giữa bốn bề là núi, quanh năm có sương phủ. Có một con suối nhỏ chảy quanh, nước trong đến mức nhìn thấy đáy, hai bên mọc toàn hoa dại.
Vũ Phàm dựng một ngôi nhà gỗ.
Juhoon trồng một vườn hoa và mở một lớp học nhỏ bên gốc cây cổ thụ.
Ngày đầu tiên có mấy đứa trẻ đến, mặt mũi lấm lem nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ.
"Thưa tiên sinh, tiên sinh dạy chúng con chữ gì trước ạ?", một bé gái hỏi.
Vũ Phàm nhìn Juhoon, mỉm cười, rồi viết lên bảng tre một chữ thật to: Tâm.
"Có chữ này mới hiểu được chữ khác".
Juhoon ngồi bên rót trà, lặng lẽ nhìn chồng mình. Trong ánh nắng sớm, dáng người ấy trầm ổn, yên bình, khác hẳn tướng quân hào hùng năm nào nhưng trong mắt y, lại càng khiến tim y mềm ra.
Buổi chiều, khi lũ trẻ về hết, Juhoon ngồi ngoài hiên, tựa lưng vào cột, mắt lim dim.
Vũ Phàm bước ra, phủ tấm áo choàng nhẹ lên vai y.
"Lạnh đấy."
"Không lạnh." - Juhoon đáp khẽ, giọng ngái ngủ - "Có chàng là đủ ấm với ta."
Người kia khẽ bật cười, ngồi xuống bên cạnh, cùng nhìn về phía chân trời. Mặt trời rơi sau dãy núi nhuộm cả bầu trời màu cam mật ong.
"Juhoon."
"Hửm?"
"Ta từng nghĩ, đời ta chỉ có chiến trường, gươm giáo và lệnh vua. Nhưng hóa ra, yên bình nhất lại là ở đây, bên cạnh phu quân."
Juhoon hé mắt, nhìn hắn, khẽ cười:
"Chàng nói mấy câu như vậy, ta nghe hoài cũng chẳng thấy chán."
Vũ Phàm nheo mắt: "Thế thì ta sẽ nói cả đời."
Mùa hè, họ trồng rau, nuôi gà, dạy chữ.
Mùa thu, họ hái quả rừng, phơi trà.
Đến mùa đông, tuyết phủ trắng sườn núi, hai người ngồi bên bếp lửa, mèo cuộn tròn dưới chân, mùi canh thơm ngát.
Juhoon thích mùa đông.
"Vì khi lạnh," y nói, "chàng sẽ ngồi gần ta hơn."
Vũ Phàm chỉ cười, kéo y lại sát hơn thật.
Một hôm, có người lạ đến, nhận ra Vũ Phàm.
"Ngài... chính là Triệu tướng quân? Kinh thành người người vẫn nhắc ngài, rằng ngài đã ẩn cư rồi."
Hắn chỉ lắc đầu, mỉm cười.
"Người ấy đã chết rồi. Giờ chỉ có một người dạy học tên Phàm họ Triệu mà thôi."
Người khách rời đi, để lại Juhoon ngồi bên hiên, khẽ nói: "Thật ra, ta vẫn nhớ Triệu tướng quân."
"Thế à?", Vũ Phàm hỏi, quay lại.
"Ừ," Juhoon khẽ cười, "vì nếu không có tướng quân ấy, làm sao có người phu quân dịu dàng của ta hôm nay."
Mùa xuân năm sau, hoa đào lại nở.
Juhoon cắm vài nhánh trong bình gốm, mùi thơm nhè nhẹ lan khắp nhà.
Y quay sang chồng, hỏi nhỏ: "Chàng có tin vào duyên định không?"
"Có."
"Thế chàng nghĩ, ta với chàng là duyên mấy kiếp?"
Vũ Phàm nhìn y hồi lâu, rồi đáp:
"Nếu là duyên một kiếp, sao lại gặp giữa nghìn người? Nếu là duyên hai kiếp, sao lại hiểu nhau đến thế này? Vậy nên ta nghĩ... ít nhất là ba sinh."
Juhoon khẽ cười. "Thế thì ba sinh này, ta đều nguyện là của chàng."
Triệu Vũ Phàm không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi xuống hôn lên trán y. Ngoài kia, cánh hoa rơi phủ đầy mái hiên.
Nhiều năm sau, người dân quanh vùng vẫn kể: Trên núi có một ngôi nhà nhỏ, hai người sống cùng nhau, một dạy học, một chăm hoa, quanh năm tiếng cười không dứt.
Mỗi mùa xuân, hoa đào trước sân lại nở, rực rỡ đến nao lòng.
Không ai biết tên thật của họ, chỉ biết hai người ấy thương nhau đến trọn đời: cưới trước, yêu sau, mà yêu sâu như thể đã hứa hẹn từ kiếp nào.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip