1
1.
"Hey Hiền, tìm thằng Minh hả? Nó vừa đi xuống căn-tin trường mua đồ ăn sáng rồi."
"Cảm ơn nha."
Sau khi nghe tiếng bước chân chạy vội thì tôi thở phào một tiếng.
Tôi - Trương Nhật Minh, 17 tuổi, hiện tại đang ngồi núp sau tấm rèm cửa.
Dưới ánh nhìn khó hiểu của bọn bạn, tôi rướng cổ lên nhìn qua ô cửa sổ phòng học xem xét tình hình. Thấy chủ nhân của giọng nói lúc nãy đã đi khuất mất, tôi mới cảm thấy nhẹ nhọm chút.
Không biết còn phải trốn đến khi nào đây.
Đúng vậy, tôi đang trốn thằng bạn thân chí cốt của mình - Phan Thế Hiền.
"Này, giải thích coi. Mày với thằng Hiền sao thế? Mấy nay mày tránh nó như tránh tà ấy, bọn mày bình thường như hình với bóng mà."
Tôi nhìn thằng Hoàng mà cười gượng, không biết giải thích vấn đề này sao với nó: "Ừ, tao với thằng đấy cãi nhau nên cạch mặt nhau rồi."
Hoàng nhìn tôi với vẻ khó tin: "Nghe điêu thế! Thế Hiền mà cũng có lúc cãi nhau với mày à?"
Nó không cãi nhau với tao, nó chỉ tỏ tình tao thôi.
2.
Tầm 5 ngày trước, bố mẹ tôi đi xa để ăn cưới nhà bác Tú, đáng lẽ tôi cũng đi nhưng vì hôm sau lỡ hẹn với thằng Hiền nên tôi từ chối. Đây chính là quyết định khiến tôi hối hận nhất trên đời.
Sau khi bố mẹ đi, tôi nằm lăn lóc trên giường suy nghĩ hôm nay mình sẽ ăn gì cho bữa tối thì tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng.
Nghĩ là làm, tôi liền lấy máy gọi điện.
"Alo, hôm nay qua nhà tao đi, bố mẹ tao đi rồi, tao sẽ cho mày thử chút vị trái cấm của tuổi trẻ."
Đầu dây bên kia nghe xong thì ngán ngẩm nói: "Mày lại tính bày trò gì đấy?"
"Thì cứ qua đi rồi biết, tối ngủ nhà tao luôn. Mai Minh với Hiền đi chơi cho tiện, đỡ phải nhờ Hiền đón Minh."
"Sao nói chuyện thấy ghê! Thế tối mấy giờ thì tao qua được?"
"Bảy giờ mày qua là vừa."
Nói xong tôi không nghe đối phương trả lời mà cúp máy ngay.
Tôi hớn hở chuẩn bị ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho buổi tối điên loạn của mình.
3.
"Trương Nhật Minh, tao biết việc này khiến mày khó chấp nhận, nhưng mà làm ơn cho tao một cơ hội đi mà, một cơ hội để theo đuổi mày đi mà."
Tôi không thể tin được những gì mà mình vừa nghe được.
Người vừa nói là thằng bạn thân của tôi à? Chắc tôi say quá nên gặp ảo giác đúng không?
Tôi ngơ ngác nhìn người con trai đang nằm đè lên người mình. Ha ha, chắc chắc là thằng này đang nói đùa rồi, làm sao nó có thể thích tôi được chứ. Như biết được tôi đang nghĩ gì, Phan Thế Hiền liền nói với giọng điệu say xỉn, mặt nó nhăn nhó, nước mắt như sắp trào cả ra: "Tao không đùa đâu Minh."
Tôi cứng ngắc người.
Không, không thể như vậy được.
Thế Hiền càng lúc càng áp sát mặt tôi, tôi trơ mắt nhìn nó. Khuôn mặt quen thuộc của nó được phóng to trong tầm mắt của tôi, ở khoảng cách này khiến tôi cảm thấy mặt nó thật buồn cười. Chợt có gì đó mềm mại chạm vào môi tôi.
Đệt, Phan Thế Hiền hôn tôi.
Thế Hiền đưa lưỡi chầm chậm liếm môi tôi, sau đó nó ngậm môi tôi mút. Thằng Hiền hôn không cuồng nhiệt như những bộ phim mà tôi từng xem, nó hôn vừa vụng về, vừa nhẹ nhàng khiến tôi chìm đắm trong nụ hôn này.
Lúc tôi vô thức mà hơi hé môi thì bỗng có vật lạ chui vào miệng. Từ từ đã nào, sao lại đưa lưỡi vào rồi.
Chiếc lưỡi của Hiền tách hàm răng tôi mà di chuyển từ từ trong khoang miệng. Sau đó, tôi cảm thấy lưỡi mình như bị mút trọn vậy. Lưỡi của Hiền bắt đầu di chuyển nhanh và vào sâu hơn, nó khiến tôi không nghĩ được gì mà phải phối hợp với Hiền.
Ngay lúc tôi sắp không thể thở được nữa thì lưỡi của Hiền chậm lại như thông báo rằng nó sắp kết thúc nụ hôn vậy.
Sau khi kết thúc, nó thủ thỉ với tôi: "Thế Hiền thích Nhật Minh lắm."
Tôi mở to mắt.
Gì thế này!
Tôi lây người Thế Hiền, nhưng nó chẳng cử động gì, đáp lại tôi chỉ có tiếng hít thở đều đặn mà thôi. Ai đời tỏ tình xong liền lăn ra ngủ như thằng này chứ. Tôi lấy hết sức đẩy con người đang nằm đè lên mình ra khỏi người để ngồi dậy.
Khi nhìn vào khuôn mặt của người tên ngủ này, tôi vô thức chạm lên môi mình.
Hình như có vị đắng.
4.
Ánh sáng le lói từ khung cửa sổ chiếu thẳng mặt khiến tôi phải tỉnh giấc. Đầu tôi hiện tại đau như búa bổ, nó khiến tôi khó khăn mà bước đến phòng tắm.
Theo thói quen, tôi bước đến bồn rửa mặt mà vệ sinh răng miệng sáng sớm. Tôi cố gắng mở đôi mắt đang nhíu chặt lại. Chiếc gương đối diện phản chiếu hình ảnh của tôi thường ngày, nhưng khi nhìn vào nó, người tôi như bị xịt keo - cứng đơ.
Những hình ảnh diễn ra vào đêm qua như bộ phim chiếu lại trong đầu tôi.
Chết thật rồi.
5.
Tôi ngồi trong nhà vệ sinh mà thở dài. Về việc bỗng nhiên được thằng bạn lớn lên từ nhỏ tỏ tình khiến tôi không biết phải làm gì cả.
Từ chối nó à? Nếu thằng đó không làm bạn với tôi nữa thì sao?
Đồng ý á? Không, nghĩ đến thôi là đủ ngượng rồi.
Hay là giả vờ không biết gì nhỉ? Đúng rồi, sao mình thông minh thế nhỉ. Hôm qua nó say mèm rồi nên chắc hôm nay không nhớ gì đâu.
"Minh, tao biết mày ở trong đó."
Tiếng thằng Hiền phát ra sau cánh cửa phòng tắm phá tan suy nghĩ của rôi, giọng nói khàn khàn của Hiền khiến tôi tự nhớ lại khi nó dùng chất giọng đó để tỏ tình tôi.
Ôi, nó khiến tôi nóng ran cả mặt.
Tôi có nên đáp lại nó không nhỉ? Trong lúc tôi đang phân vân không biết làm gì thì Thế Hiền lại nói tiếp: "Tao muốn nói với mày một vài điều. Tao xin lỗi, hôm qua tao không nên làm thế với mày dù lúc đó đầu óc tao không tỉnh táo, nhưng đó là lỗi của tao. Vì thế nên tao xin lỗi. Tao biết mày khó chấp nhận chuyện hôm qua, nhưng tao thật sự thích mày Minh ạ! Tao chỉ muốn thẳng thắn với mày một lần thôi, mày đừng nghĩ nhiều. Nếu mày vẫn muốn làm bạn với tao, thì bọn mình vẫn sẽ là bạn nhé. Mày cứ nghĩ đi, tao về đây."
Tao không muốn nghĩ gì hết Hiền ơi, làm ơn nói với tao mày đang đùa đi.
Nhưng đáp lại tôi là một bầu trời im lặng. Tôi lặng lẽ bước đến mở cửa, thò đầu ra ngoài ngó xung quanh tìm kiếm vật thể mang tên Phan Thế Hiền.
Chẳng có ai cả, có vẻ nó về nhà rồi.
Tôi thất thần mà về phòng. Đầu óc tôi bây giờ như chẳng thể hoạt động nổi nữa.
Đây chỉ là ảo giác do bia rượu gây nên thôi nhỉ?
Phải đi ngủ lại thôi, chắc chắn do lúc nãy tôi đã thức dậy sai cách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip