Chương 1:


Dạo bước trên hành lang tầng ba, bỗng nghe thấy tiếng đàn trong trẻo phát ra từ căn phòng ở cuối dãy. Thanh âm trong trẻo du dương vang vọng khắp dãy hành lang lạnh lẽo.

Quái lạ, giờ này còn có người ở phòng nhạc sao? Liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo dưới tay, đã quá giờ phòng nhạc được mở cửa rồi mà. Dù biết không nên tò mò nhưng thanh âm êm dịu khiến Minh Vũ ngày càng bị quấn vào, chân cũng vì thế mà nhanh nhẹn hơn thoáng chốc đã đến bên phòng nhạc.

Ngó nghiêng vào trong nhằm thỏa mãn niềm tò mò trong thâm tâm, vừa nhìn thấy dung mạo của người tạo tra những nhịp điệu đê mê tim cậu bỗng hẩng lại một nhịp. Bởi dung mạo của cậu bạn này thực sự xinh đẹp đến lạ.

Tiếng nhạc dừng lại, Minh Vũ từ cơn mê cũng chợt trở về với thực tại.

"Ai đó?"

"Bị thấy rồi hả, chào ông tui tên Huỳnh Minh Vũ học lớp 11T2, tui lên tìm đồ để quên mà nghe ông đàn hay quá nên không nở cắt ngang" - Minh Vũ đáp, thấy hơi khó xử nên bỏ tay vào túi quần.

"À, vào tìm thoải mái. Tôi tên Đỗ Vũ Minh sắp chuyển vào lớp chuyên Toán 2, hình như là cùng lớp với cậu nhỉ? Vừa mới chuyển đến thì có văn nghệ nên giáo viên gặp trước để nhờ tôi đảm nhận phần nhạc cụ cho lớp luôn. Vậy nên giờ ở đây, chắc cũng làm phiền lúc mọi người ra về"

"Trùng hợp nhỉ, vậy sắp tới mong ông giúp đỡ rồi" Minh Vũ bước vào, bước đến bàn cuối lấy hộp quà mà Tấn Đạt chuẩn bị cho bạn gái. Nhân tiện tìm trong túi quần ra một viên kẹo rồi tặng cho Vũ Minh.

"Tặng ông, ông chơi piano hay lắm, có dịp làm mẫu ảnh cho tui nhe. Tui trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, giờ tui có việc rồi hẹn gặp lại vào ngày mai nhe." Minh Vũ vội đi cũng chẳng kịp nhìn thấy gương mặt mỉm cười vui vẻ vì món quà nhỏ mình tặng cho người ta.

"Cảm ơn nhé, chiến hữu. Yêu quá đi hà! Tôi đi hẹn hò đây, cậu cũng tranh thủ về đi nhé" - Tấn Đạt chạy về phía trường B, lấy được đồ rồi thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến người 'chiến hữu' thân thiết.

Quả là ai có người yêu cũng sẽ khác, không như hắn trai đẹp thì có đẹp mà mãi chẳng có ai yêu trong khi thằng bạn nối khố đã qua mười mấy đời người yêu, đúng là ông trời không cho ai tất cả..

Buổi chiều vì lớp Hóa chuyên được nghỉ mà Minh Vũ chỉ có thể lủi thủi một mình dưới sân đợi giờ vào học buổi chiều. Cuối cùng tiếng chuông vào lớp cũng vang lên.

Vào lớp học, cứ tưởng 15 phút đầu giờ sẽ nhàm chán mà trôi qua thế nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp hắn đẩy cửa bước vào theo sau là nam sinh quen mắt vừa gặp giờ nghỉ trưa.

"E hèm. Các em trật tự, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới. Mời em giới thiệu"

" Xin chào, mình là Đỗ Vũ Minh mong được mọi người giúp đỡ" Vừa giới thiệu xong bên dưới lớp đã vang lên tiếng xì xào.

"Được rồi,các bạn trật tự nhé. Vũ Minh em xuống ngồi cạnh Minh Vũ nhé, dãy 3 bàn cuối" Vũ Minh sải bước đến bàn cuối, vui vẻ mỉm cười với bạn cùng bàn.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi cảm ơn ông vì viên kẹo buổi trưa nay nhé."

Chuông reo, bắt đầu tiết một buổi chiều. Chuông lại reo, tiết một kết thúc tiết hai bắt đầu. Chuông reo lần thứ ba, giờ ra chơi. Cả Minh Vũ và Vũ Minh đều không nói năn gì với nhau sau lời cảm ơn. Chợt Minh Vũ bắt chuyện trước

"Trùng hợp thật nhỉ, tên tôi và ông chỉ cần đổi vị trí chữ lót và tên là ra. Chắc do có duyên nhỉ?" Minh Vũ ngồi khom lưng, mặt nằm dài trên bàn, phá bỏ sự im lặng đến đáng sợ hai tiết vừa rồi.

"Có lẽ vậy, mà hồi trưa ông vội đi tặng quà cho bạn gái à.. Hình như hỏi hơi xa rồi.. Ông không muốn trả lời cũng không sao"

"Không phải, tui lấy hộ bạn thôi nó học bên lớp Hóa giờ chắc đang đi xem phim với bạn gái rồi" Minh Vũ lại lấy một viên kẹo ra từ bóp viết, Vũ Minh đang tự hỏi tên này nghiện kẹo hay sao mà ở đâu cũng có kẹo. Trong hai tiết vừa rồi hắn ăn vụng ít nhất cũng hai, ba viên.

"..."

"..."

"Ông nghiện hả?"

"Không, hay bị tuột đường nên ăn thôi, với cũng ngon mà. Ông ăn hông?" Minh Vũ lại mò đâu đấy ra một viên kẹo vị matcha, Vũ Minh lắc đầu

"Tôi không thích matcha, ông ăn đi"

"Vậy vị khác nhé, cacao thì sao? cà phê được không? vị nho cũng rất ngon.." Vũ Minh nghĩ nếu mình không nhận vội một vị khác thì tên này sẽ hỏi cậu thích vị nào đến hết giờ ra chơi.

"Ông có vị bạc hà không? Cho tôi xin một viên là được rồi"

Vũ Minh ngay lập tức nhận được một viên kẹo bạc hà. Kiểu này thì chắc chắn là Minh Vũ nghiện kẹo thật rồi chứ ai mà kẹo vị gì trong balo cũng có, tạp hóa chắc? Vũ Minh nghĩ thầm trong đầu không dám nói ra..

Chuông lại reo, tiết ba bắt đầu. Bầu không khí lần này cũng im thinh thích. Song, một tờ giấy chạm vào tay Vũ Minh.

*Ông đã thuê trọ chưa?*

*Tôi chưa, đang định học xong sẽ đi tìm chỗ nào đó gần trường rồi thuê cho tiện."

*Nếu lỡ trong ngày không tìm được thì ông ở nhà nghỉ à??*

*Chắc là vậy*

*Thôi, vậy không tiện lắm nhỉ nhà tui có cho thuê phòng trọ đó, cũng khá gần trường*

*Vậy tốt quá, còn phòng nào không?*

*Để xem đã, nếu hết ông ở với tui he =))*

*Tôi cũng không khó tính mấy nhưng chắc chiều tôi phải đi lấy đồ ở bưu cục  trước*

*Tui đi với ông rồi về cùng luôn nhé!*

*Ok*

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip