27 Một Mạt nhan sắc
Âu Dương Tuyết cầm châu thoa vô cùng cao hứng trở về Liên Ảnh các, ánh mắt chưa từng rời khỏi cây trâm, gắt gao giữ lấy nó. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, sợ có người cướp đoạt.
"Tuyết nhi, trâm ngọc trên tay ngươi từ đâu mà có?" Lý Ngọc Cầm đang ở Liên Ảnh các chờ Âu Dương Tuyết, nhìn thấy Âu Dương Tuyết đến gần, trong tay cần một cây trâm ngọc, giá trị xa xỉ liền mở miệng hỏi.
"Từ chỗ Âu Dương Thiển Thiển lấy được, Làm sao vậy Mẫu thân?" Âu Dương Tuyết thấy biểu tình kích động của Lý Ngọc Cầm, lập tức thu trâm vào tay áo, nàng tuyệt đối sẽ không trả lại cho Âu Dương Thiển Thiển.
"Tuyết nhi, đó là đồ vật của Chiến Vương mang đến, người thế mà cũng dám lấy, còn không mau mang trả lại nàng ta." Chiến Vương cùng Âu Dương Tuyết đã từng nghị hôn, hơn nữa cũng đã từng bị Thánh Thượng tứ hôn. Tuy rằng tứ hôn chỉ nói rằng Tiểu Thư Tả Tướng phủ vẫn chưa nói rõ là Âu Dương Tuyết, nhưng khi đó, Âu Dương Thiển Thiển không ở kinh thành, thế nên trong lòng mọi người đều rõ. Hiện giờ, hôn kỳ của Nhị Hoàng tử Tần Tử Duệ cùng Âu Dương Tuyết cũng sắp được định ra, lúc này thật sự không nên cùng Chiến Vương phủ có bất cứ quan hệ gì cả.
"Mẫu thân, bất quá chỉ là một cây trâm, có cần phải nghiêm trọng vậy sao? Chiến Vương phủ mang đến nhiều sính lễ như vậy, chỉ một cây trâm rách nát, chắc chắn Chiến Vương cũng không thèm để ý đâu, mẫu thân..." Từ nhỏ đến lớn, đồ vật mà Âu Dương Tuyết muốn đều nhất định phải đoạt đến tay, đồ đã đến tay lý nào lại trả lại.
"Tuyết nhi, ngươi thật hồ đồ. Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, ngươi có cần mặt mũi nữa không?" Lý Ngọc Cầm nhìn Âu Dương Tuyết, có chút tiếc hận sắt không thể mài thành thép. Từ nhỏ nàng đã sủng ái Âu Dương Tuyết, chính vì vậy mới dưỡng nàng thành bản tính như hiện tại. Ở trước mặt người ngoài, nàng lúc nào cũng là vẻ dịu dàng, thiện lương nhưng trên thực tế, Âu Dương Tuyết chính là một người điêu toa thích ức hiếp người khác.
"Dù sao ta cũng sẽ không mang trả nàng ta." Âu Dương Tuyết không để ý tới Lý Ngọc Cầm, phản bác lại.
"Vũ Kiệt cấp mẫu thân thỉnh an." Đúng lúc này, Âu Dương Vũ Kiệt tiến đến, thỉnh an Lý Ngọc Cầm, xoay người nói với Âu Dương Tuyết: " Tuyết nhi, mang châu thoa đến cho ta nhìn xem."
"Ca ca, ta..."
"Yên tâm, ca ca chỉ là nhìn xem, lại nói, trâm ngọc của nữ hài tử, ca ca cũng không dùng được." Âu Dương Vũ Kiệt trêu ghẹo nói.
Đói với Âu Dương Vũ Kiệt mà nói, Âu Dương Tuyết có thể đả động tâm tư của Tần Tử Duệ là được rồi, Thái tử Tần Tử Khiêm bình thường, sợ là khó có thể kế thừa đại nghiệp. Trong mấy vị Hoàng tử, chỉ có Tần Tử Duệ mới có thể kế thừa đại nghiệp, thêm nữa Tần Cảnh Hạo đối với Tần Tử Duệ thập phần sủng ái, khả năng kế vị càng cao. Hoàng Thượng tuy không có khả năng lập trữ một lần nữa, nhưng tứ hôn cho Âu Dương Tuyết và Tần Tử Duệ có thể thấy Tần Cảnh Hạo thập phần coi trọng Tần Tử Duệ.
Âu Dương Tuyết tuy có chút không muốn, nhưng vẫn đem châu thoa đưa cho Âu Dương Vũ Kiệt, Âu Dương Vũ Kiệt nhận lấy châu thoa, mỉm cười với Âu Dương Tuyết một cái sau đó cẩn thận đánh giá châu thoa.
"Vũ Kiệt, không thể tuỳ ý Tuyết Nhi hổ nháo. Nếu bị đồn đại ra ngoài, sẽ tổn hại danh dự của Tuyết Nhi." Lý Ngọc Cầm một bên mở miệng nói.
"Mẫu thân yên tâm, thoa này cũng không có tên trong sính lễ, cũng không có bất cứ vết tích nào, nếu là mang trên đầu muội muội, càng thanh lãnh thoát tục. Nếu mẫu thân sợ dị nghị, có thể để muội muội chọn một cây trâm khác mang đến cho Thiển Thiển. Đến lúc đó, nếu có truyền ra ngoài cũng chỉ là tỷ muội trao đổi tín vật cho nhau, dùng làm kỷ niệm thôi." Âu Dương Vũ Kiệt còn chưa có nói xong. Mấu chốt là cây trâm này giá trị liên thành, Tướng phủ dù có vô số trân bảo cũng không có vật nào giá trị bằng cây trâm này. Âu Dương Tuyết sắp gả tới Hoàng Gia, nếu để cho Âu Dương Thiển Thiển vượt qua Âu Dương Tuyết, đến lúc đó sẽ có chút phiền toái.
"Được rồi, nếu Tuyết nhi thích thì lưu lại đi, đến lúc đó chọn một châu thoa tốt nhất mang qua cho Thiển Thiển là được." Lý Ngọc Cầm cẩn thận dặn dò. Đối thoại của ba người không nghĩ đã truyền tới tai Âu Dương Thiển Thiển, khoé miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Tiểu thư, ba mẫu tử nhà này cũng thật không biết xấu hổ, cư nhiên chiếm đoạt thoa của người thì không nói, lại còn nghĩ ra cái chủ ý cướp đoạt như vậy nữa, đổi thoa, bọn họ đúng là gian xảo." Sơ Tình bất mãn nói.
Sau khi nghe qua Lục Nhuỵ hồi báo, Âu Dương Thiển Thiểm hơi mỉm cười, xem ra Âu Dương Vũ Kiệt cũng thập phần thông minh. Đáng tiếc, thông minh quá bị thông minh hại. Cây trâm kia bất luận rơi vào tay ai thì chủ nhân của nó đều không thể thay đổi được.
"Sơ Tình, Âu Dương Tuyết hẳn sẽ không tự mình mang thoa đến, mặc kệ là nàng sai ai đến, ngươi hãy đảm bảo thoa kia không rơi vào tay ba người chúng ta. Tốt nhất là rơi vào tay Thu Nguyệt hay Hà Hương đi."
"Tiểu thư yên tâm, ta đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó để cho Âu Dương Hạo cùng Lý Ngọc Cầm xung đột tự đối nghịch lẫn nhau đi." Nghĩ đến sắc mặt Âu Dương Tuyết, Sơ Tình không khách khí nói.
Cùng lúc đó, Chu Thuỵ cũng đã về tới Chiến Vương phủ. Bên trong Chiến Vương phủ, tràn đấy một bầu không khí khác thường. Trong Thiên Vũ các, Nam Cung Thương ngắm nhìn rừng trúc, không khí mát mẻ trong lành, khoé miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Sư đệ, lần tứ hôn này khẳng định có sự thiết kế của Tần Cảnh Hạo, người thực sự tính toán sẽ cưới Âu Dương Thiển Thiển sao? Ta sợ đến lúc đó ngươi chết thế nào cũng không biết đâu." Bạch Nghiêu nhìn bộ dạng vui vẻ thoải mái của Nam Cung Thương tức giận nói.
"Sư huynh nếu không thích, có thể trở về Thiên Địa Sơn, ta tin tưởng sư phụ lão nhân gia hắn rất nhớ mong ngươi đó." Từ lúc vừa mới bắt đầu, Bạch Nghiêu đã bám theo không buông tha, Bạch Nghiêu nói tới khô lưỡi, Nam Cung Thương nhịn không được liền nói.
"Ta trở về Thiên Địa sơn, ngươi một mình lưu lại Kinh Thành chờ chết đi. Cho dù có Ngọc Hư Hoàn, thân thể của ngươi nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa tháng, Ngọc Địch Công tử hiện giờ vô âm bặt tín, ngươi thật sự tính toán làm theo ý tứ của Tần Cảnh Hạo sao?" Năm năm qua, Bạch Nghiêu vẫn luôn bên cạnh Nam Cung Thương, vì Nam Cung Thương điều trị thân thể. Nhưng hẳn dùng hết một thân y thuật, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo hộ Nam Cung Thương năm năm. Năm năm nay, hắn vẫn luôn hi vọng có kỳ tích phát sinh, nhưng cuối cũng lại chỉ có thể đem kỳ tích đặt ở chỗ người khác.
"Đúng vậy, nhiều nhất chỉ còn có nữa tháng, có lẽ ta không nên cưới nàng mới đúng." Nam Cung Thương nghĩ đến Âu Dương Thiển Thiển, lầm bầm lầu bàu nói. Chiến Vương phủ bây giờ như một cái đầm rồng hang hổ, giờ phút này hắn cưới Âu Dương Thiển Thiển, nếu sau này lúc hắn chết, Âu Dương Thiển Thiển biết đi nơi nào?
Nam Cung Thương tuy biết rằng Âu Dương Thiển Thiển có thể tự bảo vệ được mình, nhưng lại không thể không vì tương lai của nàng mà lo lắng.
"Người... tức chết ta rồi. Ta phải rời khỏi nơi này vài ngày, sẽ tận lực trước hôn lễ của người trở về." Bạch Nghiêu tức giận liếc mắt nhìn Nam Cung Thương một cái, đôi mắt hơi chua xót nói.
Bạch Nghiêu từ nhỏ nhìn Nam Cung Thương lớn lên, vẫn luôn coi Nam Cung Thương như đệ đệ mà đối đãi. Thấy hắn từ một công tử phong độ đào hoa, phiêu dật, dung mạo tuấn mỹ, biến thành bộ dáng hiện giờ, có thể không đau lòng sao?
"Được, ngươi tự mình cẩn thận" Nam Cung Thương trả lời.
Nhìn Bạch Nghiêu đi xa, Nam Cung Thương sao lại không rõ. Mấy năm nay, nếu không có Bạch Nghiêu tìm thấy kỳ trân dị thảo để kéo dài sinh mệnh của hắn, chỉ sợ hắn đã sớm không còn trên nhân thế, chính hắn biết rõ thân thể hắn, có lẽ là đến lúc dầu hết đèn tắt rồi. Cưới Âu Dương Thiển Thiển có lẽ là vì trên con đường nhân sinh cuối cùng có thêm một chút sắc thái. Hắn phòng bị Âu Dương Thiển Thiển, nhưng lại không nghĩ sẽ buông tay. Lần đầu tiên tâm tư hắn lại phức tạp, rối rắm đến thế. Nếu hắn chấm dứt sinh mệnh tại đây, hắn cũng vẫn sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip