Tịch sương mù, ý nghĩ như tên của nó, trong mộng chi hoa, nếu dùng để luyện dược, dưới tình huống đặc biệt, sẽ làm cho con người ta thâm nhập vào trong mộng, như sương mù Thám Hoa, không thể tự kiềm chế.
Hứa Lâm bẩm báo xong, trong Ngự thư phòng, Tần Cảnh Hạo nhíu mày, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Ngọc Địch công tử lại có thể luyện được giải dược một cách nhanh chóng như vậy, vì quân giả, một lời nói đáng giá ngàn vàng, Tần Cảnh Hạo sao lại có thể cam tâm tình nguyện, tuân thủ hứa hẹn.
"Hứa Lâm, trước tiên lui xuống đi." Tần Cảnh Hạo do dự một lát, sau đó nói với Hứa Lâm còn đang quỳ ở đó.
"Bệ hạ, vi thần cáo lui."
Sau khi Hứa Lâm rời khỏi Ngự Thư Phòng, Tần Cảnh Hạo trong ánh mắt hiện lên toàn là sự thâm độc. Cưu Vũ Thiên Dạ là bí dược của hoàng thất Nhật Diệu vương triều, há có thể dễ dàng tiết lộ ra bên ngoài, so với nhân sâm ngàn năm, Tần Cảnh Hạo càng coi trọng bí dược của hoàng thất hơn. Hắn đã thấy quay thuật của Âu Dương Thiển Thiển, nếu để cho Âu Dương Thiển Thiển nghiên cứu chế tạo ra giải dược, đối hoàng thất mà nói, có lẽ sẽ là đòn đả kích trí mạng.
"Bệ hạ, nô tài có một kế này, không biết bệ hạ có thể thử một lần hay không?" Triệu Đức đi theo bên cạnh Tần Cảnh Hạo nhiều năm, nhất cử nhất động của Tần Cảnh Hạo, hắn có thể đoán ra được ý định của Tần Cảnh Hạo.
"Ngươi nói xem."
"Ngọc Địch công tử nếu đã mở miệng đòi Cưu Vũ Thiên Dạ, chứng tỏ hắn ta chưa từng được thấy bao giờ, chỉ cần bệ hạ lấy ra một độc dược hiếm thấy, tự nhiên có thể giấu diếm được Ngọc Địch công tử, bệ hạ cần gì phải phiền não nữa cơ chứ?"
Vốn dĩ Âu Dương Thiển Thiển trị liệu cho Tần Khả Tâm, cũng chỉ là đưa ra điều kiện, cũng không có viết giấy cam kết, vậy thì nếu có tiếp nổi chiêu này hay không, thì phải xem thủ đoạn của đối phương có cao minh hay không mà thôi.
"Triệu Đức, ngươi nói có lý, đúng thế, Ngọc Địch công tử tuy rằng có thể gặp được nhiều loại độc trong thiên hạ, chưa chắc gặp qua được tất cả mọi loại đâu. Ngươi mau đi đem cây nhân sâm ngàn năm kia tới đây, còn có, một cái bình xám ở trong mật thất trong cùng trong quốc khố mang cả tới đây đi." Tần Cảnh Hạo đột nhiên nhớ tới, mười mấy năm trước, hắn ngẫu nhiên có cơ hội có được chất độc đó.
"Dạ, bệ hạ."
Triệu Đức tự nhiên biết, Tần Cảnh Hạo không thể nuốt trôi cơn giận dữ này. Bệnh tình của Tần Khả Tâm đã lan truyền khắp kinh thành, mà Ngọc Địch Công tử một khi đã ra tay thì sẽ không có chuyện trị không nổi bệnh này. Nếu không trị khỏi bệnh cho Tần Khả Tâm, thì Tần Cảnh Hạo liền sẽ bị gắn cho cái danh không thương yêu con cái, vì tình thân cũng vậy mà vì mặt mũi cũng thế, Tần Cảnh Hạo đều nhất định phải lựa chọn việc chữa trị.
Sau khi lấy được nhân sâm và độc dược, Tần Cảnh Hạo trực tiếp mang tới Hành Vân các. Trong đình hóng gió, Âu Dương Thiển Thiển cùng Nam Cung Thương vẫn nhàn nhã ngồi thưởng trà, đợi đến tận khi Tần Cảnh Hạo đi đến bên cạnh hai người thì hai người mới đứng lên, cũng không có tính làm lễ với hắn.
"Y thuật của Công tử thật đúng là thiên hạ vô song. Đồ vật mà công tử muốn, Trẫm đã mang đến." Tần Cảnh Hạo vung tay lên, Triệu Đức bưng khay tiến tới. Trên khay là một chiếc hộp màu đỏ cùng một cái bình màu xám.
"Bệ hạ giữ chữ tín, bản công tử tự nhiên cũng sẽ giữ chữ tín. Trong hai bình ngọc này có giải dược và vong ưu đan, sau khi dùng xong giải dược, trong vòng 2 canh giờ, độc trong cơ thể công chúa tự khắc được giải. Còn về vong ưu đan thì phải đợi công chúa nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, công chúa tự nhiên sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra mấy ngày này." Âu Dương Thiển Thiển lấy ra hai cái bình ngọc đặt vào trên khay, cầm lấy nhân sâm ngàn năm, đưa cho Nam Cung Thương đang đứng bên cạnh, sau đó lại cầm lấy chiếc bình màu xám, nhìn thấy Triệu Đức đang liếc mắt nhìn nàng, cho chiếc bình vào trong ngực.
"Bản lĩnh tuyệt hảo của Công tử, chẳng biết có thể vì trẫm mà tận lực? Đương nhiên, nếu công tử có bất kì yêu cầu gì, trẫm sẽ thỏa mãn công tử." Tần Cảnh Hạo mở miệng nói.
"Đa tạ ý tốt của Bệ hạ, quan to lộc hậu, vàng bạc châu báu, bản công tử đều không có hứng thú." Âu Dương Thiển Thiển trực tiếp cự tuyệt nói.
"Vị công tử này thân thủ tuyệt đối là cao thủ, có thể vì thiên hạ mà tận lực hay không?" Tần Cảnh Hạo lập tức đem chú ý chuyển tới Nam Cung Thương, đối với Tần Cảnh Hạo mà nói, nếu hai người đều có thể lưu lại, tự nhiên là không có gì tốt hơn.
"Bản tôn từ trước đến nay đều thích tự do, không chịu ước thúc, huống chi bản tôn hiện giờ là bảo tiêu của Ngọc Địch Công tử, thế nên Công tử ở địa phương nào, bản tôn liền ở địa phương đó." Nam Cung Thương ở trước mặt Tần Cảnh Hạo, một tiếng lại một tiếng bản tôn, ngữ khí cao cao tại thượng, Tần Cảnh Hạo hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn.
"Nếu như thế, trẫm liền không miễn cưỡng." Bàn chuyện với Nam Cung Thương tà mị, Tần Cảnh Hạo cảm thấy thanh lãnh như Âu Dương Thiển Thiển càng dễ khống chế hơn. Nếu tận dụng vũ lực để lưu lại hai người, hắn cũng có vài phần nắm chắc. Có thể có được thân thủ của hai người này, nhất định huyết tế hoàng cung, càng nghĩ, đáy mắt Tần Cảnh Hạo lộ ra sự tính kế.
"Nếu giải dược đã luyện chế thành công, thỉnh bệ hạ sai người đưa chúng ta rời khỏi hoàng cung thôi." Hoàng cung này, nàng thực sự bài xích, mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ, khắp nơi đều là sự tính kế.
"Hôm nay sắc trời đã muộn, Tâm Nhi còn chưa dùng giải dược, thỉnh hai vị công tử lưu lại, sáng sớm ngày mai, trẫm sẽ phái người đưa hai vị công tử rời khỏi đây." Tần Cảnh Hạo nhìn hai người nói, trong mỗi lời nói, muốn dùng phép khích tướng để cho Ngọc Địch Công tử bắt buộc phải lưu lại.
"Như vậy cũng được, vậy đa tạ Bệ hạ." Không chờ Âu Dương Thiển Thiển nói gì, Nam Cung Thương lập tức tiến lên một bước đáp lại nói.
"Vậy hai vị công tử hảo hảo nghỉ ngơi, ta không làm phiền nữa." Tần Cảnh Hạo nói xong, đoàn người đông đúc kéo nhau rời đi, trong đình hóng gió lại khôi phục sự an tĩnh.
"Thương, vì sao đột nhiên lại quyết định lưu lại?" Âu Dương Thiển Thiển khó hiểu nhìn Nam Cung Thương, vừa mới rồi đáy mắt của Tần Cảnh Hạo rõ ràng động sát ý. Từ lúc tiến cung tới nay, hai người không hề cho Tần Cảnh Hạo chút mặt mũi, đối với người như Tần Cảnh Hạo mà nói, bọn họ một khi không thể vì hắn mà ra sức tận trung vậy thì Tần Cảnh Hạo tất nhiên sẽ hạ sát ý,
"Ta nói lưu lại, nhưng chưa nói muốn sáng mai rời đi, đêm nay, chúng ta đi du lịch hoàng cung một phen, như thế nào?" Cỗ hơi thở đêm qua, Nam Cung Thương không thể quên được, nếu hắn cảm giác không sai, võ công của người nọ, ở cùng một cấp bậc với hắn. Trong hoàng cung, hắn chưa từng thấy laoij cao thủ đạt tới trình độ này cho nên hắn muốn tìm hiểu một phen.
"Nghe quân an bài." Nàng tuy rằng không hiểu Nam Cung Thương vì sao đột nhiên muốn lưu lại, nhưng lại tin tưởng Nam Cung Thương có lí do của mình. Dù sao hiện tại rời đi, hay là đêm nay rời đi không có gì khác nhau cả. Huống chi ban đêm rời đi, càng dễ dàng thoát khỏi những kẻ bám đuôi.
Hoàng hôn đã qua, sắc trời dần dần trở tối. Bên ngoài Hành Vân các, có rất nhiều hơi thở khác lạ. Thế nhưng hai người lại như cũ, ăn không ngồi rồi ở trong viện thưởng trà ngắm hoa.
"Thiển Thiển, ngày ấy ở Khóa Xuân các, nàng làm sao lại có thể phát hiện ra Ám Vũ?" Ám Vũ thân là ám vệ, không chỉ có khinh công tuyệt đỉnh, mà lại càng giỏi về che giấu hơi thở của chính mình, theo lý thuyết, Âu Dương Thiển Thiển hẳn là sẽ không thể phát hiện ra mới đúng. Thế nhưng ngặt nỗi, Ám Vũ vừa xuất hiện ở phạm vi Khóa Xuân các, Âu Dương Thiển Thiển liền lập tức phát hiện.
"Ta ở trong viện gia thêm chút la hương, nếu như có người tiến vào, la hương sinh ra biến hóa, tự nhiên sẽ dễ dàng phát hiện ra thôi." Nàng không phải sát thủ, cũng không phải ám vệ, nếu không cố tình để ý hoàn cảnh xung quanh, trong tình huống bình thường, nàng đương nhiên là sẽ không phát hiện được có dấu vết của người xâm nhập hay không. Đương nhiên, thân là y giả, nàng tự nhiên sẽ có biện pháp riêng của mình.
"Xem ra, ta phải tìm hiểu nhiều hơn về Thiển Thiển mới được. Trời tối rồi, Thiển Thiển, chúng ta nên rời đi thôi." Lá cây phía sau khẽ nhúc nhích, Nam Cung Thương mở miệng nói với Âu Dương Thiển Thiển.
Âu Dương Thiển Thiển gật gật đầu, đi đến bên cạnh đình hóng gió, từ trong lòng đưa ra một viên hương hoàn, ném vào trong lư hương, mùi hương từ trong lư hương nháy mắt truyền khắp toàn bộ sân. Sau đó hai người mạnh mẽ rời khỏi đó như chưa từng phát sinh chuyện gì cả.
Theo mùi hương truyền khắp sân, vốn dĩ những ám vệ đang giám thị Âu Dương Thiển Thiển cùng Nam Cung Thương, mơ màng rơi vào giấc ngủ, chìm vào trong màn đêm đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip